Phần 9: Uống thuốc
Phải gần ba khắc sau Tiểu An Tử mới mang một thân ướt nhẹp cùng vài người hầu hối hả chạy tới.
Dưới bụi cỏ lau lau cao cao là hai người đang ngồi tựa vào nhau, có lẽ là chạy vội nên bị hoa mắt mà cậu ta rõ ràng thấy tư thế thì đúng quy củ nhưng không khí xung quanh lại đầy vẻ ám muội.
Chuyện qq gì mới xảy ra vậy?
" Chủ nhân, đây là nước gừng, mau uống cho ấm người rồi quay về lều thay đồ ra."
" Ngươi uống đi!"
Tiểu Cửu đỡ chén canh rồi tự nhiên đưa lại chỗ Hoắc thị vệ trước con mắt muốn rớt cả tròng ra ngoài của Tiểu An tử. Người kia cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đưa lên miệng, tiếp đó vẫn dùng đúng cái chén đó rót một lần mới rồi đưa cho vương gia.
Mà tiểu tổ tông cũng cứ thế mà uống?
Đây là phương thức chung đụng kiểu gì thế?
Có chuyện gì xảy ra mà không có mặt Tiểu An tử ta?
" Đi thôi!"
Hoắc Ngôn đỡ Cửu vương gia lên ngựa, ừm, thế rồi cũng vân đạm phong khinh tung mình ngồi phía sau, ôm lấy chủ nhân, để lại mấy cặp mắt ngơ ngác ba người một ngựa mà chạy đi mất .
Cái không khí ám muội đó càng lúc càng đậm ~~
--\\
" Tiểu An Tử, ngươi nói Hoắc thị vệ có tốt không?"
" Tốt ạ."
" Ngươi nói hắn có đáng yêu không?"
" Cái này..."
" Mà thôi, làm sao ngươi hiểu ái tình được, ta quên mất!!"
" Chủ nhân ~~~"
Tiểu An Tử mím môi trợn mắt nhìn trần nhà, sau ngày hôm nó Cửu vương gia tựa như một cái mầm cây mới nhú, háo hức và cực kỳ nhiều năng lượng. Thường nói thời tiết có thể ảnh hưởng tới tâm trạng, nhưng xem chừng dù nắng hay mưa thì chủ nhân nhà hắn vẫn rất vui vẻ.
Nhưng những khi không có người kia thì bắt đầu thở than nói chuyện không đầu không cuối như vậy.
Tại vì cái gì à? Có lẽ nên kết tội cho mấy cái đùi gà chiên chăng?
" Hoắc ngôn đang làm gì vậy?"
" Hôm nay hắn xin nghỉ lên núi hái thảo dược. Chủ nhân quên rồi à?"
" Ừ nhỉi"
Ngày hôm đó dầm mưa khiến Tiểu Cửu bị ốm nhẹ một trận, thái y đến khám kê vài đơn thuốc rồi dặn dò nghỉ ngơi. Thế nên hắn bị Tiểu An tử cùng Hoắc Ngôn bắt nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đọc sách rồi ăn, ngủ dậy rồi ăn...loanh quanh khiến Tiểu Cửu chán muốn chết, từ cửa sổ ngó ra ngoài sân chỉ thấy một mảnh trời màu xám cùng đám lá khô.
Thế là lại ngơ ngẩn mà nói vài câu vô thưởng vô phạt với Tiểu An Tử.
Haizz, thật ra hắn nhớ ai đó quá !!
" Chủ nhân, uống thuốc đi!"
Bát thuốc đen xì, tỏa mùi hắc là thứ từ bé đến giờ Tiểu Cửu ghét nhất. Hắn hừ mũi, lườm Tiểu An tử một cái sắc lẻm khiến cậu ta nổi cả da gà, chẳng hiểu bản thân mình làm sai điều gì, chỉ có thể bưng khay thuốc kèm đĩa ô mai đào đứng một chỗ luống ca luống cuống.
" Ta không muốn uống!"
Cửu vương gia sụt sịt tròn mắt, chóp mũi hồng hồng bày ra vẻ làm nũng.
Tiếc là trò này Tiểu An tử quen thuộc quá rồi, cậu ta cúi thấp đầu tránh ánh mắt câu hồn kia, một lần nữa bất cẩn ngôn tiếu* máy móc lặp lại
" Uống thuốc đi ạ!"
" Không uống ~~~~"
"..."
" Ta ghét thuốc đắng !!"
"..."
" Để ta!"
Bỗng bát thuốc được một bàn tay thon thả đỡ lấy, từ lúc nào Hoắc Ngôn đã đi vào phòng, đôi mắt hoa đào tự tiếu phi tiếu nhìn người ngồi trên giường đang đỏ ửng mặt
" Về rồi?"
" Ngoan, há miệng ra nào!"
Y nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghê đẩu kê cạnh giường, lại lấy khăn lụa từ tráp gỗ cài lên ngực áo của Tiểu Cửu.
Vừa chậm rãi thổi nguội thuốc, vừa kiên nhẫn bón từng thìa thuốc nho nhỏ cho tiểu vương gia.
Thuốc vẫn đắng và khó ngửi như vậy!
Nhưng lực chú ý của Tiểu Chí chỉ có hàng lông mi dài dài của người nọ, chỗ ngón tay có một cái nốt ruồi cực kỳ bắt mắt, to bằng hạt mè. Bình thường môi người này nhìn qua cũng thực mỏng, lúc này chu chu thổi lại trở nên căng bóng, hồng phơn phớt như viên kẹo đường của ngự thiện phòng.
Màu này là vị dâu hay là vị đào nhỉ?
Muốn muốn cắn...
Nghĩ tới nghĩ lui hình ảnh ngày hôm trước ngay lập tức được chiếu lại trong đầu Tiểu Cửu, âm thanh hay mùi vị vẫn cực kỳ sống động, khiến hắn thoắt cả đỏ bừng cả mặt, bất chợt quay đầu khiến thìa thuốc Hoắc Ngôn đưa lên bị mất đà, vài giọt sánh ra ngoài, rơi xuống cằm.
" Vương gia có sao không? Để nô tài lau!"
Khăn lụa được chạm khẽ vào mặt, đầu ngón tay của kẻ kia lại như có như không chạm vào da thịt, khiến Tiểu Chí càng thấy nóng. Hắn hé miệng, nhìn Tiểu Ngôn lắp bắp
" Không cho gọi là nô tài!"
" Dạ!"
" Ngươi..ngươi không được tự xưng nô tài!"
" Nhưng như thế không đúng quy củ."
" Quy củ? Ha!!"
Hắn nhướn nhướn mày, cầm cổ áo Hoắc Ngôn kéo sát lại, hít ngửi mùi thảo dược trên người y rồi hé miệng, thổi một luồng khí nóng rực vào tai kẻ nọ
" Từ lúc ngươi và ta hôn nhau, thì đã làm gì còn tồn tại loại quy củ nào!"
Trên tóc của Hoắc thị vệ vẫn còn vương vài cái lá tre, cổ tay áo ướt sương và đế giày thì chưa sạch bùn đất.
Chắc hẳn lên núi hái thuốc rồi vội về thăm ta đây mà.
Lo cho ta như vậy, mau mau cho ta hôn một cái đi!
---GIẢI THÍCH
* một khắc ~ 15 phút
* bất cẩn ngôn tiếu : nghiêm túc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com