Chap 1: Câu chuyện của Li
- Chậm thôi, đừng chạy nhanh quá.
- Lêu lêu, tớ cứ thích chạy nhanh đấy cậu làm gì được tớ nào !
Từ bé đến lớn cậu ấy vẫn vậy đấy.
Tôi là Li, con gái của một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi cực kì nghiêm khắc, nhưng lại sang nước ngoài định cư năm tôi 12 tuổi. Còn cậu ấy là bạn thân của tôi, tên Hạo, nhà chúng tôi sát nhau nên chúng tôi "thân" nhau lắm nào là đi học chung này, đi chơi chung này, đi khám bệnh chung này như hình với bóng vậy. À, chúng tôi đều cùng bị một cái bệnh quái ác đó là hai trái tim của chúng tôi có cùng chung một nhịp đập, ghê chưa, ghê chưa ?
Cũng do căn bệnh đó mà suốt bao nhiêu năm nay, Hạo luôn biết cách trêu chọc, hành hạ tôi từ việc làm đủ mọi cách để tăng nhịp tim của tôi lên, khiến tôi khổ sở vì việc cậu ta luôn hùa với đám con trai trong lớp treo ghẹo tôi. Nhưng kì lắm, cậu ta làm những việc đó với tôi mà tôi ko hề ghét hay trách cậu ta, một chút cũng không. Chắc do định mệnh sắp đặt tôi ko thể thiếu cậu ấy....
- Trả cặp tớ đây * hộc hộc *. Đừng chạy nữa, tớ mệt quá, làm... làm ơn dừng lại đi, xin cậu.
- Tớ cứ thích chạy đấy, bộ tớ làm cậu chết hay sao mà sợ thế ?
Đúng là tôi sẽ không chết nếu cậu ta cứ chạy, nhưng hãy tưởng tượng cơ thể bạn ko làm gì cả nhưng tim bạn lại đập rất nhanh, nó gây ra một áp lực lớn trong lồng ngực bạn, đó là một cảm giác khó tả, nhịp tim thì vẫn cứ tăng vì cậu ta chạy, tôi muốn giết Hạo nhưng tôi ko thể giết cậu ta được vì từ bé tôi đã có tình cảm đặc biệt với cậu ta rồi, biết sao giờ ?
- Li, cậu tỉnh chưa ?
Đó là tiếng của cô bạn thân tên Nhiên trong lớp của tôi. Cô ấy đã nhiều lần gặp Hạo và dạy cho Hạo một bài học nhưng cũng chả tiến triển được gì. Tôi cảm thấy khó chịu nếu cô ấy cứ cư xử như vậy với Hạo, cứ như cô ấy đang dạy cho chính tôi một bài học vậy. Rất nhiều lần tôi đề nghị với cô ấy đừng quan tâm đến chuyện của tôi và Hạo vì tôi biết Hạo là người tốt, phải nói là cực kì tốt. Nực cười thật.
- Li, hôm nay con và Hạo có lịch khám đấy, nhớ nhắc Hạo đi khám bệnh giùm cô nhé.
Đấy là mẹ của Hạo - cô Huyên - cô cực kì thích tôi, lúc nào cũng muốn tôi trở thành con gái của mình. Cô từng bảo :
- Con cái nhà ai mà gia giáo thế không biết được, oái ăn làm sao khi bị cái căn bệnh quái gở đó chứ. Tội nghiệp con bé, vừa ngoan, vừa học giỏi, gia đình lại có nề nếp thế mà. Sao bố mẹ con bé lại có thể để con bé sống một thân một mình ở đây như thế chứ.
- Lần sau em nhớ nhắc Hạo tái khám đầy đủ nhé, sao dạo này cậu ta không tới khám đầy đủ vậy, hai em phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng vì nếu sức khỏe của người kia không tốt là phải gặp anh liền để tránh tình trạng gây ảnh hưởng xấu đến người còn lại.
Đó là bác sĩ Bắc - đã khám cho tôi và Hạo từ bé đến lớn - anh là một người bạn rất thân của tôi, anh luôn ủng hộ tôi thổ lộ tình cảm của mình với Hạo và luôn tìm mọi cơ hội cho tôi để nói lên cảm nghĩ của mình với Hạo nhưng tôi đã từng nghĩ rằng nó chỉ là sự rung động nhất thời khi tôi luôn gặp Hạo trong khoảnh khắc xấu nhất, nhưng giờ tôi biết là không phải vậy vì cô ấy đã xuất hiện trước mặt chúng tôi .... Một người mà làm rối tung cuộc sống thường ngày của tôi lên, chính là cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com