Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 | Ánh Nhìn Đầu Tiên

Thành phố cuối thu. Bầu trời trắng xám, gió se lạnh len vào từng ngón tay. Lá bắt đầu úa vàng, xoay vài vòng trước khi rơi xuống vỉa hè. An vẫn ngồi ở chỗ cũ, tầng hai ban công, nơi không có nắng mà cũng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cô.

Trên tay là cuốn sách đã cũ, bìa sờn, giấy hơi ố. Cô không đọc. Chỉ cầm như một thói quen để lấp khoảng trống trong tay, cũng như những khoảng trống lớn hơn trong lòng.

Căn nhà ba tầng nằm khuất cuối một con hẻm yên tĩnh. Mỗi cuối tuần, lại có bạn của anh trai cô – Trần Vũ Minh – đến chơi. Toàn là những người mặc quân phục, giọng nói chắc nịch, ánh mắt sâu và lặng. Cô chẳng hiểu họ nói gì. Chỉ biết lúc ấy, nhà ấm áp hơn chút, có tiếng người và mùi trà mới pha.

Lần đó, có một người cô chưa từng thấy trước đây.

Anh ngồi đối diện anh Vũ Minh, mặc áo khoác màu xám sậm, dáng người cao thẳng. Ánh mắt anh sắc nhưng không gắt, đôi môi mím lại thành một đường quen thuộc với những người đã quen sự im lặng hơn lời nói. Cô chỉ định bước xuống đặt khay trà, nhưng khi chạm ánh mắt anh, đôi chân lại hơi khựng lại.

Không phải vì anh nhìn cô. Mà vì anh thật sự nhìn thấy cô.

“Em gái à?” – người ấy hỏi nhỏ khi cô rót trà, giọng trầm, khàn khàn như được nén lại sau những ngày dài không ngủ đủ.

An chỉ gật đầu, không nói.

“Con bé ít nói lắm,” Vũ Minh lên tiếng thay, rồi nhìn sang cô, “em lên phòng đi, ở đây ồn.”

“Dạ.”

Cô quay đi, không biết rằng sau lưng, ánh mắt người đàn ông kia vẫn còn dõi theo bóng lưng gầy đang khuất dần sau bậc thang.

Hôm đó, An nằm trên giường, mắt không nhắm, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng trầm kia. Lần đầu tiên, cô không thể dễ dàng quên một người sau khi cánh cửa đóng lại.

Tên anh là gì? Cô không biết. Nhưng cô nhớ rõ gương mặt ấy — như một bức ảnh chưa từng tồn tại nhưng đã in sâu trong tâm trí.

Một tuần sau, trời đổ mưa nhẹ. An đứng trước cổng trường, tay ôm chặt cặp, đồng phục đã dính mưa lấm tấm. Cô định đi bộ về như mọi khi, thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, là gương mặt quen thuộc kia.

“Lên xe đi. Anh Minh bận họp, nhờ anh đến đón.”

“…Anh là…?”

“Lâm Thành.” Anh đáp ngắn gọn, rồi mở cửa xe bên ghế phụ. “Nhanh lên, mưa rồi.”

Cô ngập ngừng một giây, rồi mở cửa bước vào.

Không gian trong xe ấm. Mùi thuốc lá cũ còn vương trên áo khoác treo sau ghế, nhưng lẫn với mùi nước mưa và hương bạc hà dịu nhẹ.

“Em học lớp Mười Hai à?” – Thành hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng đường.

“Vâng.”

“Căng không?”

An mím môi, nghĩ một lúc rồi đáp, “Cũng bình thường ạ. Em quen rồi.”

Anh gật đầu. Không hỏi thêm.

Nhưng không cần hỏi, An cũng thấy được sự yên lặng bên trong anh giống cô đến lạ.

Từ hôm đó, Thành thi thoảng lại xuất hiện nhiều hơn trong nhà cô. Mỗi lần đến, anh vẫn ngồi ở một góc, nghe Vũ Minh nói, ít cười, nhưng không khó gần. An thì vẫn là An – không nói nhiều, không bắt chuyện, nhưng lần nào cũng là người pha trà và dọn bánh.

“Cô bé tên An à?” – Thành hỏi một lần khi chỉ còn hai người trong phòng khách. Vũ Minh lên sân thượng nghe điện thoại.

“Dạ.” – Cô không ngẩng lên.

“An… giống như tên một nốt lặng.”

Cô thoáng sững. Rồi cười nhẹ.

“Anh cũng ít nói, không khác em đâu.”

“Anh nói đủ. Em thì giấu đi nhiều thứ hơn.”

“…Em đâu có gì để giấu.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Không nói nữa. Nhưng ánh mắt nói thay.

Một lần khác, Thành bị thương nhẹ ở tay vì trong lúc làm nhiệm vụ – chỉ là vết rạch nhỏ nhưng máu thấm ra áo. Vũ Minh đưa anh về, bảo lên nhà lấy bông băng. An đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Khi thấy anh bước vào với vết máu rỉ ra từ tay áo, cô không nói gì, đi thẳng vào bếp.

Mười phút sau, cô trở ra với khăn ấm và lọ sát trùng.

“Đưa tay đây.”

“Em biết làm à?”

“Em hay xử lý cho anh Minh. Không đau đâu.”

Anh ngồi yên, để cô lau vết máu, sát trùng, rồi dán băng.

Tay cô run. Nhưng rất cẩn thận.

Anh nhìn xuống.

“Lạnh thật. Nhưng tay em ấm.”

An ngẩng lên. Một lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau – không cần lời.

Cô không biết đó là bắt đầu của điều gì. Nhưng từ giây phút đó, trong cô có một điều gì đó đã dịch chuyển.

Thành không hề nói thích. Cũng không đối xử đặc biệt rõ ràng. Nhưng An nhận ra, anh luôn để ý cô: Anh rót trà cô pha vào tách khác, giữ lại, uống cuối cùng. Anh đi về đều liếc ban công xem cô có đang ngồi đó. Anh không gọi tên cô – nhưng chỉ cần cô bước xuống cầu thang, mắt anh sẽ dừng lại.

Cô không chắc đó là tình cảm gì.

Có thể không phải tình yêu. Cũng không đủ để gọi là thương.

Chỉ là… một người đã lặng lẽ thắp lên trong tim cô một ngọn đèn nhỏ. Không ai khác nhìn thấy, cũng không ai cần phải biết.

Chỉ mình cô — và có thể, là anh — hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com