Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 | Khoảng Trống Trong Những Ngày Tĩnh Lặng

---

Lam Châu cuối xuân.

Trời dạo gần đây dễ trở mặt, buổi sáng còn nắng hanh, trưa đã mù sương rồi xế chiều lại đổ mưa.

Diệu An thường ngồi một mình bên cửa sổ, sách vở trải trước mặt, nhưng đôi mắt thì nhìn mãi vào một nơi nào đó không tên. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, vẫn là bốn bức tường không quá lớn, không quá nhỏ, nhưng chưa từng có tiếng ai hỏi han cô ăn chưa, mệt không.

Cha mẹ bận, như mọi khi.

Cô không trách, chưa từng trách. Chỉ là, có đôi khi ngồi quá lâu một mình, ánh mắt sẽ chậm rãi lạc đi, tâm trí cũng chênh vênh như khói bay trong gió.

---

Mùa thi đến gần, lịch học thêm dày đặc, lớp học thêm cuối tuần kéo dài tận bảy tiếng. Mỗi ngày, Diệu An dậy từ 5 giờ sáng, đi học, về nhà, ăn qua loa, rồi học tiếp.

Cô tự nhủ: “Cố thêm chút nữa thôi.”
Nhưng “chút nữa” ấy đã kéo dài gần một năm.

Bạn bè cũng thưa dần. Người có người yêu, người bận rộn theo cách riêng.

Lâm Thành… không còn ghé nhà thường xuyên như trước.

Anh dường như cũng bận – cô tự nói thế để nhẹ lòng hơn. Nhưng thật ra là vì anh biết, cô đang cần không gian cho những mục tiêu lớn. Và cô cũng hiểu, sự vắng mặt đó là một cách anh âm thầm giữ khoảng cách – như từ trước đến giờ.

Thỉnh thoảng, anh vẫn gọi video cho Vũ Minh. Và nếu Diệu An có mặt, giọng anh sẽ đổi thành dịu dàng hơn một chút:
“Dạo này ôn thi nhiều không? Nhớ nghỉ ngơi.”

Nhưng cô chưa từng nói chuyện với anh lâu hơn vài phút. Thậm chí, cả nụ cười cũng dè dặt.

Lúc đó, cô nghĩ:
“Anh giống một ngọn đèn. Không ấm, nhưng đủ sáng. Luôn ở xa, nhưng em vẫn biết, anh ở đó.”

---

Đêm Lam Châu mưa rả rích.

Diệu An ngồi bên bàn, ánh đèn học vàng nhạt soi lên gò má gầy. Mắt cô cay, không rõ vì buồn ngủ hay vì những con chữ cứ chồng chéo lên nhau mà chẳng vào đầu.

Cô đứng dậy, bước ra ban công. Hơi nước phả lên mặt lạnh ngắt. Dưới sân, từng vũng nước nhỏ loang loáng ánh đèn.

Cô mở điện thoại, màn hình tối đen. Tin nhắn cuối cùng của Lâm Thành là cách đây hai tuần. Anh gửi cô một tấm ảnh: ảnh chụp bầu trời hoàng hôn. Không kèm chữ.

Cô vẫn giữ làm ảnh nền.

“Anh không nói nhiều, nhưng từng việc anh làm đều cẩn trọng và âm thầm. Như thể, nếu nói ra, sẽ làm mọi thứ vỡ tan.”

Đêm đó, Diệu An không học nữa. Cô viết vào sổ tay một câu:

> "Nếu một ngày, em không còn đủ sức để bước tiếp, liệu anh có quay lại tìm em không?"

Không ai trả lời.

---

Ngày chủ nhật sau đó, Vũ Minh về nhà, mang theo túi trái cây và… Lâm Thành.

Diệu An từ phòng bước ra, bắt gặp ánh mắt anh. Cô khựng lại. Nhịp tim có lẽ đã lỡ một nhịp, dù vẻ ngoài vẫn bình thản như mọi khi.

Anh gầy hơn chút, vẫn mặc sơ mi đen và áo khoác dài, tóc không đổi, ánh mắt vẫn trầm như nước mùa đông.

“Dạo này em ổn chứ?” – Anh hỏi, giọng nhẹ tênh.

Cô gật đầu, mỉm cười.
“Vẫn ổn.”

Vũ Minh cười phá lên:
“Ổn gì mà ổn, hôm trước học tới khuya, ngủ gục luôn trên bàn.”

Lâm Thành khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cô lần nữa – lâu hơn bình thường. Nhưng rồi lại không nói gì.

Cả chiều hôm đó, họ ngồi ăn với nhau. Lúc Diệu An rót nước cho anh, tay cô khẽ chạm vào tay anh – lạnh.

Như chạm vào một khoảng cách không thể gọi tên.

---

Cuối ngày, khi tiễn hai người ra cổng, cô đứng lại bên thềm.

Anh đi rồi, nhưng mùi nước hoa thoang thoảng từ áo anh vẫn còn vương trên tay áo cô. Lạ là mùi ấy khiến lòng cô nhức nhối – không phải vì gần, mà vì quá đỗi xa xôi.

“Nếu anh không phải bạn thân của anh trai em.
Nếu em có thể ích kỷ hơn một chút.
Nếu có một lần nào đó, em được hỏi: Em có thể dựa vào anh không?
Chỉ cần một lần thôi.”

Nhưng tất cả chỉ là “nếu”.

---

Hôm ấy, trong giấc mơ, Diệu An thấy mình đứng dưới một cây đèn đường ở phố cũ. Mưa rơi lất phất. Anh đứng bên kia đường, nhìn cô – không tiến lại, cũng không quay đi.

Gió cuốn tung mái tóc dài của cô, che nửa gương mặt. Ánh đèn từ phía sau anh nhòe dần như nước mắt.

Cô gọi anh, không thành tiếng.
Còn anh – chỉ đưa tay lên ngực trái, khẽ nắm lại, rồi quay lưng bước đi.

Cô bật dậy lúc 3 giờ sáng.

Ngoài trời, mưa đã tạnh.

---

Cuối chương này, không có cao trào, không có giông bão. Chỉ là một nỗi nhớ rất khẽ khàng, một ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, và một người con gái tự dặn mình:

> “Thi xong rồi… sẽ quên anh.”

Nhưng cô biết, những người như anh – không thể nào quên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com