Chương 4 | Từng Cơn Gió Lặng
---
Lam Châu mưa nhẹ suốt một tuần. Đêm mưa, tiếng gió va vào cửa kính như gõ nhịp đều đặn, từng cơn từng đợt, khiến lòng người bất an.
Diệu An đã sống một mình nơi thành phố mới được ba tháng. Mọi thứ ở đây đều mới, từ nhịp sống đến cách người ta lướt qua nhau như chưa từng tồn tại. Cô học cách thích nghi, học cách mỉm cười đúng lúc, gật đầu đúng nơi. Nhưng không ai biết, cô vẫn đang sống trong những khoảng lặng không tên.
---
Trong một lớp học kỹ năng, khi giảng viên hỏi cả lớp:
– Hãy viết một cái tên khiến bạn nhớ đến một người không thể quên.
Cô đặt bút xuống giấy, chỉ viết hai chữ: Lâm Thành.
Rồi lại xóa đi.
Cô cười khẽ, như thể tên anh đã quá quen thuộc đến mức không cần phải viết ra nữa.
---
Một chiều cuối tháng, cô đi ngang qua tiệm sách nhỏ trong con hẻm gần trường. Lần đầu tiên, ánh mắt cô sững lại.
Một người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía cô. Dáng cao gầy, áo khoác xám, tay trái hơi co lại như có vết thương cũ. Một thói quen quen thuộc.
Tim cô chợt thắt lại.
Cô định bước tới. Nhưng rồi người ấy quay đầu.
Không phải anh.
Cô lùi lại, đứng im giữa mưa.
Không hiểu sao, lòng cô bỗng quặn lên như có thứ gì đó bị xé ra.
Lâm Thành vẫn biệt tăm. Không lời nhắn, không tin tức. Cả Vũ Minh cũng không còn nhắc tới nữa. Như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời họ.
Cô không trách. Chỉ thấy mình… đang dần quen với việc bị bỏ lại.
---
Giữa tháng sau, cô bất ngờ nhận được bưu phẩm nhỏ gửi đến ký túc xá. Không đề tên người gửi.
Bên trong là một quyển sổ tay da nâu và một tấm ảnh đen trắng mờ – chụp từ phía sau một người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây, lưng thẳng, tay cầm một bức thư.
Trang đầu tiên của sổ tay có một dòng chữ in nghiêng, nét bút lạnh lùng:
> “Đôi khi, những người chọn rời đi là vì không còn cách nào khác để bảo vệ người họ yêu.”
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Đôi mắt khô cạn không còn rơi nổi một giọt nước. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ gào lên từng đợt, như một lời trách móc.
Cô ôm quyển sổ vào ngực.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô khóc.
---
Ở một nơi khác, trong góc tường tăm tối của một doanh trại quân đội vùng Tây Nam, Lâm Thành đang cúi đầu xem qua bản tin nội bộ. Ánh mắt anh nặng trĩu.
Anh vừa hoàn thành một cuộc điều tra ngầm kéo dài ba tháng. Chỉ vài người cấp cao biết anh đang ở đâu, dưới danh tính hoàn toàn mới.
Anh đã rời khỏi cái tên "Lâm Thành".
Anh đã chọn một con đường không thể quay lại, vì những nguy cơ quanh cô đã không còn đơn giản như anh tưởng.
Có kẻ đã nhắm vào cô từ lâu — không phải vì cô là ai, mà vì anh là ai.
Anh gập bản báo cáo lại, nhìn ra cửa sổ. Mưa giăng trắng cả doanh trại.
Lúc ấy, một người lính bước tới đưa thư.
– Anh có thư từ Lam Châu.
Lâm Thành nhận lấy. Là bản sao dòng thư anh đã để lại trong quyển sổ tay gửi cho cô.
Tim anh như bị ai siết chặt.
> “Nếu một ngày em đọc được những điều này, thì anh chỉ mong em hiểu: không phải anh quên, mà là anh đang cố giữ lấy thứ duy nhất anh có thể – sự bình yên của em.”
Anh không biết cô có hiểu không.
Chỉ biết, từ lúc rời đi… anh chưa từng thôi nghĩ về ánh mắt cô trong lần gặp cuối. Ánh mắt mang theo cả nỗi buồn và sự chờ đợi.
---
Còn cô, ở Lam Châu, mỗi ngày vẫn lặng lẽ đi học, về phòng, đọc sách, và viết thư gửi vào một chiếc hộp không có địa chỉ.
Trong một bức thư không gửi đi, cô viết:
> “Em không biết mình còn đợi gì.
Chỉ biết, khi nghe tiếng mưa… em vẫn tưởng đó là bước chân anh.”
Và cứ thế, giữa một thành phố xa lạ, cô giữ lấy tình yêu như giữ một ngọn đèn nhỏ – thắp cho chính mình, dù biết người cần ánh sáng ấy đã không còn bên cạnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com