Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 | Âm Thầm Với Thân Phận Khác

---

Gió chiều tháng Sáu ở Lam Châu mang mùi hoa đinh hương rơi dọc vỉa hè loang lổ bóng cây, lặng lẽ như bước chân người thiếu nữ vừa tan ca, tay xách chiếc túi đen đơn giản. Đồng phục cảnh sát khiến dáng vẻ Diệu An càng thêm cứng cỏi, nhưng khuôn mặt cô lại mang nỗi u sầu rất dịu — thứ u sầu chỉ có thể hình thành sau nhiều năm chờ đợi một người không còn bóng dáng.

Lâm Thành đã rời đi năm năm. Một lần đi, là cả quãng đời không trở lại.

Cô vẫn sống, vẫn thở, vẫn làm nhiệm vụ của mình như một con người không mang ký ức. Nhưng những buổi tối, khi phố lên đèn, bước chân vô thức lại đưa cô đến góc công viên cũ, nơi năm mười bảy tuổi từng ngồi cạnh anh dưới chiếc đèn đường hỏng nửa ánh sáng.

"Anh Thành, nếu một ngày em mất tích, anh có tìm em không?"

"Anh sẽ tìm. Dù là vào rừng sâu hay vực thẳm, anh vẫn sẽ tìm."

Cô từng tin như thế. Mãi đến khi anh đi mà không để lại gì — không tin tức, không một lời nhắn gửi. Cô hỏi anh trai bao nhiêu lần, Trần Vũ Minh cũng chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

"Đừng tìm nữa, An. Có những người biến mất... là để bảo vệ em."

Bảo vệ? Cô chưa từng cảm thấy mình được bảo vệ. Cô chỉ cảm thấy... bị bỏ rơi.

**

Chiều thứ ba. Tại trụ sở đội điều tra phối hợp cấp tỉnh.

Một thông báo ngắn gọn được dán lên bảng tin. Tổ của cô sắp kết hợp điều tra một đường dây buôn vũ khí, phía đơn vị đặc biệt sẽ cử người phối hợp trực tiếp.

“Người phối hợp mới tên là Lý Viễn.” – Đội trưởng đọc tên lên trong cuộc họp.

Diệu An chỉ lặng lẽ ghi chép, không quan tâm lắm. Nhưng đến khi cửa phòng họp bật mở, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước vào, cô bỗng cứng đờ.

Cô không biết vì sao — chỉ là ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào cô, mọi giác quan trong cơ thể cô đều gào thét. Trái tim dường như ngừng lại nửa nhịp. Cô nắm chặt cây bút, sống lưng thẳng tắp.

Người đàn ông ấy không hề lộ vẻ bối rối. Anh ta bình thản đến ngồi vào ghế trống gần cuối bàn, đeo kính, tóc cắt gọn gàng, mang theo một vẻ điềm tĩnh sắc lạnh.

“Lý Viễn. Rất hân hạnh.”

Chỉ ba từ, nhưng giọng nói ấy khiến cô run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì... giống. Giống một giọng nói cô từng nghe trong những giấc mơ mình không dám tỉnh.

**

Ba ngày sau, nhóm của cô bắt đầu điều tra tại hiện trường. Lý Viễn làm việc rất chuyên nghiệp, thậm chí lạnh lùng. Anh hiếm khi nói chuyện riêng, luôn giữ khoảng cách vừa phải với tất cả mọi người, kể cả cô.

Nhưng từng hành động nhỏ của anh khiến cô bối rối.

Cô vô tình bị đứt tay — là anh bước tới trước cả tổ y tế, lấy miếng băng cá nhân trong túi, cúi đầu băng lại.

Cô quên ăn trưa — là anh để hộp cơm nguội trên bàn, không kèm theo lời nào.

Thậm chí, chiếc vòng bạc mà cô từng mất trong chuyến chuyển đơn vị hai năm trước — nay lại nằm lặng lẽ trong hộc tủ, không một ai hay biết.

Chiếc vòng khắc tên "L.T".

Cô mở ngăn kéo. Bàn tay run lên. Cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu năm qua, cô đã học cách kiên cường, học cách chấp nhận một người đã biến mất sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng tại sao... tại sao hôm nay trái tim lại loạn nhịp chỉ vì một bóng lưng quen thuộc?

**

Tối hôm đó, cô đi bộ về trễ. Phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ, như không hiện hữu.

Cô quay lại. Không thấy ai.

Nhưng bên kia đường, nơi gốc cây đèn hắt bóng loang lổ, có một người đang đứng, tay đút túi áo khoác, chỉ lặng lẽ nhìn cô — không lại gần, không lên tiếng.

Cô nhìn anh. Rất lâu. Anh vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng, cô quay đi.

Bóng lưng cô khuất dần.

Còn anh, dưới cái tên Lý Viễn, vẫn đứng trong bóng tối như năm năm trước đây — mang gương mặt khác, nhưng trái tim vẫn còn nguyên vẹn, đau đớn không dám gọi tên cô.

---

> "Em từng hỏi nếu em mất tích, anh có đi tìm? Giờ anh đứng đây, nhưng không dám bước tới."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com