Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 | Mùa hạ ấy có lẽ...

---

Mùa hạ năm ấy, Lam Châu nắng rất nhẹ.

Sau khi tốt nghiệp đại học và gia nhập vào cục viện cảnh sát, Diệu An về lại Lam Châu một thời gian ngắn để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển đặc biệt vào ngành cảnh sát đặc nhiệm hình sự. Lịch học lẫn huấn luyện khiến cô không có nhiều thời gian, nhưng đôi khi, những buổi chiều muộn, cô vẫn dành ra một chút yên tĩnh cho mình – và cho một người khác.

Người ấy là Lục Viễn - là Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố

Không biết bắt đầu từ khi nào, họ đã quen với việc cùng xuất hiện trong cùng một không gian. Không phải tình yêu. Cũng không hẳn là tình bạn. Là một khoảng lặng gì đó ở giữa. Một thứ không thể gọi tên, nhưng khi mất đi rồi, có thể sẽ thấy đau.

Chiều hôm đó, trời lặng gió. Diệu An ngồi trên đồi cỏ quen thuộc phía sau thư viện thành phố – nơi không nhiều người lui tới. Lục Viễn đến sau cô. Anh không nói lời chào, chỉ đặt chai nước xuống cạnh cô rồi ngồi xuống, cách nửa cánh tay.

— “Dạo này anh hay xuất hiện đúng lúc ghê,” – cô cười khẽ, không nhìn sang – “Không phải theo dõi em đấy chứ?”

— “Nếu anh nói là tình cờ thì em tin không?” – giọng anh vẫn như cũ, trầm ổn.

— “Không.” – cô đáp, ngắn gọn.

Gió nhẹ thoảng qua. Một khoảng im lặng vừa đủ, nhưng không hề gượng gạo.

— “Anh đã từng sống ở Lam Châu chưa?” – cô hỏi, như buột miệng.

— “Có một thời gian.” – Lục Viễn trả lời, mắt nhìn về phía mặt trời đang hạ thấp – “Nhưng đã lâu rồi.”

— “Lúc ở đó anh còn có tên là gì khác nữa không?” – cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Lục Viễn không đáp ngay. Một chút khựng lại thoáng qua ánh mắt.

— “Tên là gì thì cũng chỉ là cái để gọi một người.” – cuối cùng anh lên tiếng – “Quan trọng là người gọi còn nhớ hay đã quên.”

Cô nhìn anh, một nghi ngờ thoáng qua nhưng rồi lại tan biến. Cô không ép. Dù sao, họ cũng chẳng phải gì của nhau.

Ánh nắng ngả vàng. Mặt trời đỏ rực một góc trời phía xa.

Cô ngả người nằm xuống cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhìn thẳng lên bầu trời.

— “Có bao giờ anh nghĩ…” – cô nói, khẽ như tiếng gió – “Có những người chỉ đi ngang qua đời mình, để lại một chút cảm giác… rồi biến mất mãi mãi không?”

Lục Viễn nhìn cô. Không trả lời.
Nhưng anh biết rõ… nếu ngày đó anh không quay lại Lam Châu, thì có lẽ, anh đã là người đó trong cuộc đời cô – người từng đi qua, để lại chút cảm giác, rồi biến mất mãi mãi.

Khi hoàng hôn tắt dần, họ cùng nhau rời khỏi đồi cỏ. Không ai nhắc đến lần sau, không hứa hẹn điều gì. Nhưng ánh mắt Lục Viễn khi nhìn bóng lưng Diệu An bước đi lại mang theo thứ cảm xúc mà anh đã cố giấu rất lâu.

> “Anh còn chưa nói mình là Lâm Thành… cũng chưa từng nói yêu em.”
Nhưng nếu có thể thêm một lần sống lại đoạn đường này, anh vẫn chọn lặng lẽ bên em – với một cái tên khác, một thân phận khác – miễn là em vẫn mỉm cười.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com