10.
"Em làm sao vậy?"
"Hửm?"
"Sao hôm ni bác sĩ Amber trông thật lạ?"
"Em? Lạ? Ý anh là gì?"
"Giờ anh mới để ý mắt em màu xanh ngọc đấy, đẹp ghê! Cả cái kiểu mắt to tròn long lanh này nữa, nó gọi là mắt bồ câu"
"Anh chưa từng thấy à?"
"Không, anh thấy nhiều là đằng khác"
"Thế sao còn làm cái vẻ trầm trồ thế?"
"Các cô gái anh từng nói chuyện đều kể câu chuyện của bản thân qua đôi mắt mình. Anh thấy ở Amber: một cô gái kiên cường và tốt bụng, như một người mẹ bảo vệ con"
"Mẹ bảo vệ con? Anh nghĩ em... mạnh mẽ vậy à?"
"Không, em không mạnh mẽ đâu~"
"Hửm?"
"Anh nói em đừng buồn nhé, nhưng em không mạnh mẽ như em tưởng đâu. Cái thúc đẩy em cố gắng trước giờ, là vì bản thân em cũng từng ở trong vị trí của họ, trong vai trò của kẻ yếu. Nhưng kẻ yếu đâu có nghĩa là họ không biết yêu, họ sẽ luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ... thậm chí giả bộ mạnh mẽ để bảo vệ người họ yêu thương"
"..."
"Đó là lí do anh yêu họ đến vậy. Một ngày nào đó, hay là mãi mãi về sau~"
...
...
...
Tôi giật mình tỉnh dậy trên sàn đá mục rêu, cảm thấy đầu mình thét lên từng đợt. Đau đến tụt cả huyết áp khiến tôi ngất thêm vài phút nữa. Khi tôi dậy lần thứ hai, tôi nhận ra đó là một nhà kho ẩm hẹp, trên tường chi chít địa y, và một ô cửa sổ nhỏ xíu cho thấy bên ngoài đã sáng. Tôi cựa quậy tay để lau vết máu trên trán, nhưng vô dụng cả.
"Hả? (Không di chuyển được!?)"
Cái vòng kim loại siết chặt cổ tay tôi lại với nhau, gô cả hai ra sau lưng. Họ còn bứt mất cúc áo trên cùng của tôi, bỏ giày của tôi, trói cả hai chân của tôi.
"C-cái... cái gì!?" Tôi đỏ mặt vì tức giận, thực ra không phải tức, là hoảng sợ ấy. Tôi sợ đến đỏ cả tai. Mắt tôi đảo như rang lạc xung quanh để tìm vật nào đó sắc nhọn, nhưng chỉ toàn là đá. Sau một hồi chống cự với đám dây trói, cuối cùng tôi cũng ngồi được dậy, thở không ra hơi. "Hansel?"
Cứu em với?
Làm ơn... có ai đó...
Hansel?
Tôi nghe thấy tiếng rì rầm ngoài hành lang, sau đó là tiếng bước chân. Một bước, rồi hai, rồi ba,... Tôi nghe thấy họ nói chuyện, lẫn trong tiếng thở của chính mình. Tôi lúc đó thở to đến mức nào? Cảm giác như phổi bị giật đến cháy đen, tôi ho điên cuồng và đổ mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên không thể gãi. Bởi vì tôi nhận ra, đó không phải ngôn ngữ của bọn tôi.
Mà là của người Đức.
Tôi rít lên kinh hãi và ép bản thân vào tường trong vô ích. Họ không bịt nốt miệng tôi, nhưng hét lên thì có ích gì? Rất nhiều người trong hoàn cảnh đó sẽ không kiềm được mà gào cha gào chú. Họ nói tôi không hiểu, chỉ sau này khi tôi học tiếng Đức, tôi mới có đủ khả năng để thuật lại. Thật cay nghiệt làm sao.
"Mày chắc chưa? Có chắc chỉ có hai con đàn bà và một thằng nhóc mang theo cả đống vật tư không đấy?!"
"Mất công lắm mới dụ được, chắc chắn mà... may quá, giờ có đám rau củ và lương thực chúng mang theo, mọi người sẽ không sợ chết đói nữa. Tao với mày, có đồ nhắm rượu, chả phải tuyệt vời trong hoàn cảnh sống dở chết dở này à!"
"Dụ bằng cách nào?"
"Bằng cái đứa mình tra tấn hôm nọ chứ còn gì nữa! Ép nó nói vào radio tần số cài sẵn của chúng nó thể nào ai đó cũng nghe. Mà cũng tiếc thật, nó cũng cứng cựa phết đấy! Tao phải rút của nó 5 6 móng nó mới chịu làm, làm xong nó cũng mất máu ngỏm luôn"
"Ác thế... trời phạt"
"Tao không làm sẽ có người khác làm, lão Andres nhát cáy thì nhờ thế đéo nào được! Ô mà nghe nói hai con bé đợt này xinh lắm luôn!! Một đứa mới có 20 tuổi, tối nay tới phiên tao mày xả đấy!"
Lúc đó tôi không nghe thấy cái tên "Andres" nên chỉ ngồi im. Hai kẻ bên ngoài sau khi để ý tiếng rên rỉ liền im bặt. Một lúc sau, họ dẫn tới một người khác. Người đàn ông đó mặc áo khoác dài và dày màu xanh đậm, đội mũ nồi màu đen, và đeo hàm cấp bậc có huy hiệu chữ Vạn. Kẻ này... tôi không có nhiều ký ức tốt đẹp về hắn, hầu hết là những hình ảnh kinh tởm, bẩn thỉu, dơ dáy đến buồn nôn. Tôi ghét hắn, căm hận hắn đến tận xương tủy. Lúc hắn mở cửa buồng giam tôi suýt nôn ọe ra sàn vì sốc. Tao ghét mày...
Sao mày không chết đi?
Sao mày không mục xác dưới địa ngục đi?
Sao mày không bị đập cho cha chết mẹ què đi?
Sao mày vẫn còn dám sống sau những việc mày đã làm?
Tao ước mày bị đày xuống sâu đến nỗi, những người bị mày giết sẽ không bao giờ nghe được tiếng thét của mày. Chết đi... chết đi...
Chết đi?
"STRAUSSSS!!!! THẰNG CHÓ PHẢN BỘI!!" Tôi rú lên. "THẰNG ĐỐN MẠT ĐỒNG BÓNG! Mày làm gì!? Mày làm gì Mitra!! Nó là trẻ con đấy trời đất ơi trời ơi! SAO MÀY ÁC THẾ!! BỌN TAO ĐỐI XỬ VỚI MÀY GIỐNG TÙ BINH BAO GIỜ KHÔNG!? Mày bảo mày muốn ăn, muốn mặc quần áo ấm, mày muốn chơi với bọn nhỏ... BỌN TAO ĐỀU COI MÀY NHƯ CON NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG MÀ SAO MÀY ÁC THẾ!! Tao phải đần chó lắm mới đi tin cái ngữ như mày đấy, con quái vật!! Chết đi-... Chết đi-... MÀY CHẾT CON MẸ MÀY ĐI CÓ PHẢI HƠN!!! TRỜI TRU ĐẤT DIỆT CÁI LOẠI CHÓ MÁ! BỌN ĐÂM LÉN SAU LƯNG!!"
Đó là lần đầu tiên tôi phun lời lăng mạ như thế với bất kỳ ai. Sau này ngẫm lại, sao hồi đó mình lại ngây thơ thế: hắn là người Đức, một con chó săn được dạy luôn phải trung thành với lãnh tụ Hít-le của hắn. Có những người không thể thay đổi được... có những kẻ không xứng đáng được tha thứ. Có những kẻ... không đáng sống.
"KHÔNG ĐÁNG SỐN-...!"
Chưa kịp dứt lời, một tên trong số họ đánh ngã tôi bằng cách phang báng súng vào eo. Đau, phần sắt nặng và đầy vết khứa. Lần này đến lượt tôi kêu khò khè như con lợn.
"Chả hiểu cái mẹ gì. Hình như con này nó chửi anh đấy, Strauss! Mạnh mồm gớm nhỉ, anh quen nó à?"
"..." Hắn không trả lời.
"Mà nhìn sơ qua cơ thể cũng thuộc hàng hiếm đấy! Da trắng mắt xanh tóc vàng, cũng gọi là có mông có ngực. Xinh xắn lắm. Con điếm này không phải con nhà giàu thì cũng là đào hạng sang"
"Không, cô ấy là một bác sĩ"
Câu vừa rồi là Strauss nói, và khóe mắt tôi giãn ra. Bấy lâu nay... chúng tôi chỉ nghĩ hắn là một tên lính Đức bình thường nên đã giữ dưới cái mác "tù binh". Hắn không bao giờ để lộ mình có thể nói ngôn ngữ của bọn tôi, hắn thậm chí còn rất kiệm lời khi Jan giao tiếp với hắn bằng tiếng Đức. Tại sao... tại sao lại...?
"Amber Hosenfield. Một bác sĩ từng làm ở thủ đô Rostburne, tôi có nghe về Rostburne... người ở đó giỏi nhất đấy"
"..." Tôi im lặng vì sôi máu.
"Tên tôi là Strauss Stephenson" Hắn cúi xuống nhìn tôi. "Tôi là một nhà báo, sĩ quan và nhà phiên dịch, nói được tiếng Liên Xô, Hạ Đức, Ý, Nhật, Anh và Hy Lạp. Và giờ chúng tôi cần năng lực của cô, hãy chữa cho một người đồng đội đang bị thương của bọn tôi"
"Chữa-... Bị thương!?"
"Các cô có mang theo súng, phải không?"
"..." Tôi giật mình.
"Em gái cô trong lúc ẩu đả đã nổ súng bắn vào vai của một người trong nhóm tôi. Đừng lo, cô ấy vẫn an toàn, cả Konstantin cũng an toàn"
"Đừng có nhắc tên thằng bé bằng cái mồm chó của mày!"
"..." Strauss ngập ngừng hồi lâu. "Xin lỗi, bác sĩ Hosenfield. Tình hình rất gấp"
"Nếu tao nói không!?"
"Thì cô sẽ bị họ bỏ đói và bị hiếp như Lastia đã trải qua vậy"
"!?"
"Tôi và cô nói chuyện, những người quanh đây không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ. Hoover đã đập phải thái dương khiến cô ngất đi hai ngày, Lastia thì không đến nỗi thế. Rất xin lỗi phải thông báo, nhưng việc cô ấy đã bị tra khảo và tra tấn là không thể tránh khỏi. À mà, Hosenfield này-..."
"..."
"Cô cũng là người gốc Đức phải không nhỉ?"
"CÂMM MỒMMMM!!! CÂM MỒMMMM!!!"
Tôi hét to đến nỗi hai tên cầm súng đằng sau lùi lại, hét đến khô rộc cổ họng. Nếu tôi giúp chúng, thì sẽ là nối giáo cho giặc, là phản bội không khác gì hắn cả. Đó là tội chết, tôi không muốn chết... Hansel-... kể từ lúc gặp anh đã có quá nhiều lý do tôi không còn muốn chết! Nhưng mà còn Lastia!? Con bé thì sao? Con bé cũng là con người mà? Nói không sợ chết thì là nói dối!!
"Không có nhiều thì giờ cho cô lãng phí vào cảm xúc đâu, thưa bác sĩ. Đưa ra lựa chọn đi"
Đôi lúc, em sẽ phải đưa ra những quyết định kinh khủng nhất cuộc đời mình.
<Và khoảnh khắc đó, không hề dễ dàng chút nào cả>
Chọn trung thành với lý tưởng Tổ Quốc, hay vứt bỏ tất cả để bảo vệ Lastia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com