4.
Hồi tiểu học cha cho tôi theo học thầy Nikolai dạy nghi lễ. Ông ta mặc áo dài cố đạo có cái cổ nọng mỡ, treo dưới là cái dây chuyền thánh giá to xù và treo trên là cặp mắt ti hí không thấy con ngươi. Nói vậy cũng đủ tưởng tượng lão nghiêm thế nào.
"Amber, sao trò lại cầm bút bằng tay trái?"
Lão gằn gọc và quất thước kẻ vào tay tôi, cái thước kẻ bằng tre dày cộp đến bằng móng tay. Tôi khóc thé lên, càng khóc càng to, càng khóc càng bị đánh mạnh. Các bạn luôn nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, bởi đối với họ, viết nắn nót bằng tay phải rất đơn giản. Vậy sao mình lại kém cỏi thế? - tôi tự hỏi, và tôi về nói với cha rất nhiều.
...
"Tại sao con lại muốn giống các bạn?"
"Vì con không muốn bị đánh... bị đánh đau lắm!"
"Ai đánh con!? Cho cha xem"
"Thầy Nikolai!"
"..."
"Đó không phải lỗi của con"
"?"
"Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân như vậy. Người ta không hoàn hảo, và có cái đẹp trong sự không hoàn hảo, con sẽ luôn xinh đẹp trong mắt người yêu con, trong mắt cha, và theo cách của riêng mình."
"Con, đẹp?"
"Ừm, con có cặp mắt xanh ngọc của mẹ con - thứ đã hớp hồn cha, và mái tóc vàng của con... con luôn gợi ta về hình ảnh mẹ con. Thôi nào, không khóc nữa, cố duy trì vở sạch chữ đẹp nhé, bé yêu, đừng để bụng chuyện đó. Cha sẽ chuyển trường cho con"
"..."
...
Đó là tất cả những gì tôi nhớ trước khi cha tôi đi chiến tranh. Lúc đó tôi 6 tuổi, cha tôi mất tích năm tôi lên 12. Ông đi biệt tăm không bao giờ trở lại. Sau đó tôi được chú ruột đưa lên một chuyến tàu dẫn đến Priejoz, chen chân một chỗ trong trại tị nạn được chế tác từ công xưởng bỏ hoang. Ở đó có các cô nữ tu chuyên đi hái tầm ma về nấu, nhà nào cũng có một nồi. Thiếu đồ ăn, chúng tôi ăn cỏ, ăn củ, cả rễ cây. Trời rét, những đứa trẻ con chụm nhau đi chung một đôi tất, lót dưới mông rất nhiều bìa các tông và kính. Chú tôi mất một năm sau vì bệnh sốt rét, không được hỏa thiêu, phải chôn tập thể. Tôi được một cặp vợ chồng già nhận nuôi và đưa về Rostburne, nhưng quân Đức đã đánh bom, không còn gì của căn nhà đó còn sót lại, cả những tấm ảnh.
Có cách nào để ngăn những chuyện này lại? Nếu không giết người thì phương pháp hiệu quả nhất là cứu người! Và với tư duy đơn giản như vậy, tôi dùng hết số tiền còn lại đi học y dược. Lúc đói, tôi ăn chịu các chủ nhà hàng và rửa bát trả nợ, còn không, thì về nhà ôm cái bụng ẻo. Có lần tôi bị cướp hết tiền, số còn lại thậm chí không đủ cho máy sưởi và điện nước. Nhưng cuối cùng tôi vẫn còn sống.
...
"Amber?"
"..."
Tôi đã không trả lời chị Laenan rất nhiều lần sau khi bị đánh, một phần vì hàm tôi nhói đau, phần còn lại vì nhục. Tôi ngồi co chân trên giường như một bệnh nhân với hai tay ôm má. Tất cả những băng gạc và dây rợ là do tôi tự làm, chẳng ai giúp tôi cả. Trừ chị Laenan.
"Chị mang đồ ăn cho em"
"Ừm"
"Em thấy thế nào?"
"Tệ"
"..."
"Giúp em rót nước"
"Tự làm đi"
Tôi nghiến răng. "Vâng"
"Viện trưởng và mọi người đang rất tức giận vì biết có người Đức làm việc ở bệnh viện thủ đô, tại sao em lại làm thế? Em là gián điệp? Em làm việc cho ai!"
"Em không phải người Đức!"
"..."
"Chỉ có cha em là người gốc Đức... còn em, em sinh ra ở Min-skơ, lớn lên trong những chuyến tàu chở gỗ thông và khu trại tị nạn ở Priejoz, cuối cùng học tập làm việc ở Rostburne. Tất cả những chỗ đó từ trước đến nay đâu có theo phát xít? Trường học và nhà thờ đâu dạy em như thế? Em biết, nên em đã làm giả giấy tờ để được trở thành bác sĩ"
"Em làm vậy ư?"
"V-vâng!? Trên giấy tờ quê quán em ghi Bradenburg, các nhà máy xí nghiệp thấp kém nhất cũng không nhận người gốc Đức... Và em, em đã tốn rất nhiều tiền. Em, em chỉ muốn... Em đã đến biên giới và-..."
"Vậy thì không cần giải thích nữa~"
Chị Laenan là một người tận tụy và biết lắng nghe sau tất cả những gì đã trải qua. Chị ngồi im một lúc không nói gì cả, mãi một lúc lâu. Chị nhăn nhó khó chịu, chị tránh mặt tôi, tôi không thể hiểu nổi.
"Chị?"
"Svetlana và chị đã báo cáo lên sở, từ mai em không phải đi làm nữa"
Tôi phải nghe hai lần mới sực tỉnh, bên mắt sưng vù của tôi căng lên. Tôi học y mất ba năm, thực tập nửa năm, rồi lại cống hiến ba năm, và giờ họ đuổi tôi đi. Họ, chị của tôi... chị, chị!! Tôi không can tâm, tôi đã muốn gào lên, răng và vai tôi run lẩy bẩy.
"Hả!?"
"Nghe rồi đấy, Amber, em bị đuổi"
"Vì sao? Ê, đừng có đùa!" Tôi bò hẳn dậy với vẻ hoảng hốt. "Này, chị!!"
"Chớ có gọi tao là chị" Laenan thở dài và dụi dụi mắt. "Từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, dọn đồ đi, Amber. Tôi sẽ giúp cô, lần cuối này thôi"
Tôi im lặng, không thể tin nổi. Laenan đã lấy lại áo blu của tôi, tôi nghe chị rủa thầm trong cổ họng.
"Đáng lẽ mày nên biết ơn vì tao đã lén đem đồ ăn cho mày. Đáng lẽ mày nên cảm thấy may mắn vì chúng tao không bỏ tù mày"
"Ơ!?"
"Đừng có mà nước mắt cá sấu trước mặt tao, con điếm phát xít. Cái giống súc nô, bố mẹ tao bị cắt cổ họng bởi những con chó giống mày, nhà tao bị đốt bởi những kẻ điên như mày. Nói đi, có phải tao đã quá nhân nhượng không?"
"..."
"Tao ước mày chết đi~"
Chị nhìn tôi với sự căm hận thuần túy. Lời nói đó đã tiêm nhiễm vào trong tôi một sự căm thù kỳ lạ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy nôn nao, hay bật dậy lúc nửa đêm và toát mồ hôi hột.
Tôi âm thầm rời khỏi bệnh viện lúc nửa đêm, với hai vali, cái nhỏ là dụng cụ tôi tự mua và sổ ghi chép cá nhân, còn cái to hơn đựng quần áo. Không nhiều, tôi có thể dễ dàng xách chúng bằng hai tay, đó là tất cả những gì tôi có. Tôi đứng trước khuôn viên và nhìn căn phòng sáng đèn duy nhất còn sót lại, có phải chị Laenan và mọi người đang nhìn tôi không? Tôi mong vậy, vì tôi quý họ, và cũng vì thế, mặt tôi mếu đi. Tôi ngồi khóc gần bệ đài phun nước... khóc lâu đến nỗi... cổ họng đau rát vì muối, còn mí mắt thì khô cứng đến tróc vảy.
"Amber!?"
Tôi gặp lại Hansel khi chuẩn bị đứng dậy. Tay anh đã nới lỏng nạng một chút, còn phần mặt bị bỏng đã được đắp lên những mảng da non còn nguyên vết chỉ. Anh ta đã đi lại được hẳn hoi, hoặc chí ít, không cần nạng nữa. Anh trông đô con hơn nhiều.
"Amber!? Chuyện gì vậy, sao cô lại ở đây?"
"Han- Hansel?
"Bác sĩ, trả lời tôi"
"Đừng có gọi tôi là bác sĩ nữa!" Tôi ôm đầu gối của mình. "Tôi bị đuổi việc rồi. Họ phát hiện ra dòng máu của tôi, cha tôi là người gốc Đức. Giờ tất cả bọn họ đều ghét tôi"
"..." Im lặng.
"Tại sao anh còn thức, vết chỉ lại bung à?"
"Phòng tôi ở trên lầu 3, tôi thấy cô ngồi ôm mặt ở đó suốt ba tiếng đồng hồ. Thật tệ..."
"Ba tiếng?"
"Bây giờ là hai giờ không hai phút sáng, thưa bác sĩ!"
"Ờ" Tôi vô thức xích mông lại gần. "Ờmmm... Hansel, tôi xin lỗi"
"Về chuyện gì?"
"Mẹ của anh, tôi biết điều này hơi đường đột. Còn nhiều thứ khác nữa tôi cần nói với mọi người, nhưng mà giờ hết rồi. Tôi không hiểu, giờ tôi chỉ biết xin lỗi vì những gì mình đã làm"
"..." Anh ta im lặng một lúc lâu. "Làm gì?"
"Làm giả giấy tờ, tôi đâu phải người Do Thái. Bấy lâu nay các người được chăm sóc bởi tôi đấy, một con điếm phát xít. Mọi việc bại lộ và giờ tôi bị đuổi ra đường như con chó rách, thua một con chó rách?" Tôi ngẩng đầu lên. "Còn anh, trông anh tỉnh bơ, anh không ghét vì tôi mang dòng máu của bọn quốc xã à?"
"À, cái đó thì tôi biết lâu rồi"
"!?"
"Mẹ tôi từng bảo với tôi bà ấy nhận ra cách cô nói từ 'cảm ơn' là của tiếng Hạ Đức, cô không giỏi giấu diếm lắm đâu, bác sĩ!"
"Ý anh là gì?"
"Tôi biết nhưng cố tình không nói ra đấy. Từ 'cảm ơn'... mỗi từ đó cô hay nói nhầm thành tiếng Đức. Cô không chịu sửa, chứng tỏ nó đã luôn được cô nói rất nhiều từ khi còn bé, tôi nói có đúng không?"
...
Tôi là một đứa trẻ thích thú vì những cái nhỏ nhặt nhất. Hansel nói đúng, tôi luôn cảm ơn người lớn khi họ cho mình kẹo, luôn cảm ơn cha khi được tết tóc, hay những lúc được điểm cao! Không những thế, tôi còn cảm ơn cả bạn bè, những đứa em, từ đồng nghiệp đến ngay cả những con vật, thi thoảng vẫn hay nhầm sang tiếng Đức. Mọi người hay bảo tôi là một cô gái lễ phép, ở cả hai quốc gia.
"Nói đúng rồi"
"Đó! Thấy tôi giỏi không? À, như cô có thể thấy, tôi giờ đã có thể đi lại và cầm nắm đồ vật với mức độ trung bình. Tôi chưa thể bê vác, cái đó để sau, nhưng tôi có thể đi xe đạp. Tôi dự định xuất viện vào tuần sau, tôi sẽ trở lại mặt trận, thưa bác sĩ!"
"Mặt trận!? Đừng có đùa, đồ... khốn nông nổi!" Tôi gắt lên. "Anh định ra đó với cái thây tàn này ư? Anh sẽ không thể chạy khỏi họng súng tiểu liên hay đường bắn của xe tăng, anh đã ở đó mà?"
"Kyeritch, Hồng Quân đã thành công phòng thủ vịnh Kyericht. Chúng ta đang giành giật lại. Cô nghe tin đó chưa, trên loa sáng nay!!"
"Đó là một tin tốt"
"Quá tốt đi ấy chứ! Chúng ta, những người lính Vệ Quốc vĩ đại, đang từng bước đẩy lùi bước chân của phát xít Ý và Đức trên đất mẹ thiêng liêng!"
"Anh còn nói cái đấy với tôi làm gì?" Mặt tôi nhăn lại trông thật khó coi. "Tôi còn phục vụ cho ai nữa đâu, Đức hay Nhật, quân hoàng gia Anh hay thậm chí cả lính đánh thuê Bulgari đi nữa, chả quan trọng nữa rồi"
"Tôi muốn mời cô về Sư Đoàn 40!"
"Gì!?"
"Cô nghe rồi đấy!" Hansel chật vật với cái túi bên hông, anh đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ vàng ố quấn ruy băng đỏ tươi.
"Đây là gì?"
"Thư giới thiệu của tôi, tôi thân với Đại Tá lắm! Chiến sự gần đây mới thuyên giảm, Sư Đoàn 40, à nhầm... 41, chắc chắn chưa rời vịnh Kyericht, cô hãy đưa lá thư này cho họ. Chắc chắn họ đang rất cần bác sĩ!"
"Bác sĩ... tôi ư? Nhưng tôi không còn giấy tờ chuyên ngành nữa"
"Họ đang rất khát tình nguyện viên, cô có thể tham gia vào một trong số họ. Cô có thể gặp Jan hoặc Đại tá ở đó, tôi tin họ sẽ giúp cô xoay sở"
"Có lương không?"
"Không, nhưng bao ăn bao ở. Chúng tôi cũng từng nhận một bác sĩ ở bệnh viện thủ đô, chào đón rất nhiệt tình luôn! Đừng có nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe xấu xí như vậy, bác sĩ à. Đây, hãy đeo thêm cái này"
Anh ta vội vàng quấn quanh cổ tôi một cái khăn quàng màu nâu kẻ xanh, chất liệu nó thô và gai góc. Anh làm nhanh đến nỗi tôi ngẩn ra tại chỗ.
"Gì vậy?"
"Tôi sẽ liên lạc với người đưa tin, anh ấy sẽ nhận ra cô bằng chiếc khăn này. Với lại, ngoài trời rất lạnh, thưa bác sĩ Amber!"
"..."
...
Tôi đi bộ tập tễnh trên phố suốt cả ngày, đi quên ngủ. Ai đó, có lẽ là Hansel, đã lén nhét vào trong túi tôi vài tờ 100 rúp - một số tiền cực lớn, tôi dùng nó mua vài ổ bánh mỳ và tranh thủ vừa đi vừa ăn. Không có nước, tôi phải đi xin từ thiện từ một bệnh viên tư khác gần đó. Tôi đi ngược hướng với nhà mình để ra ga tàu, tôi ngồi rất lâu cho đến buổi đêm.
"Êu, người đẹp"
Tôi ngẩng đầu lên, một người đàn ông tóc nâu hơi xoăn và râu khá thưa. Anh ta đội một chiếc mũ nồi xanh tím và khoác tấm áo măng tô đen khá giống loại của tôi, nhưng mà cho nam. Thấy tôi còn ngái ngủ, anh ta lắc lắc vai gọi tôi dậy.
"Cô gái, đi vịnh hửm?"
"Ơm-... à, đúng!" Tôi nhổm dậy với một niềm tin vững vàng. "Anh là ai?"
"Tôi là người dẫn đường cho đám không sợ chết các cô ngày hôm nay. Cô đã trả tiền cho việc này, phải không?"
"Sao anh biết tôi là khách hàng?"
"Biết đéo đâu? Tại chả có con dở nào xuất hiện ở ga Chovikethla lúc nửa đêm mà không phải gái ngành hay đi quá giang tàu chở than cả!"
"..."
"Tàu hỏa sẽ tới lúc 1h sáng, cô nên dọn đồ từ bây giờ và nên đi xa khỏi nơi này một chút, hải quan sẽ tuần tra. Hãy ra kia và gặp những người khác"
...
Tốp đi trộm lần này có 5 người: tôi, người đàn ông ban nãy, một cụ ông khá béo muốn đi gặp con trai, một người lính và một chú nông dân vận tạp dề kẻ sọc ca rô đỏ đen xanh lá. Người đàn ông lấy ra một cuốn sổ và lặng lẽ điểm danh, thuần thục và chuyên nghiệp.
"Ờ, đủ rồi đấy. Có thể xuất phát rồi!"
Tàu hỏa chở than, tôi từng đọc trên báo về những người nhập cư bất hợp pháp hoặc người không gia đình muốn mượn những con ngựa này để vượt biên trốn đi ngoại tỉnh, hay lính đào ngũ, tù nhân vượt ngục. Giờ chính bản thân tôi cũng tham gia cái tệ nạn này. Chúng tôi ôm đồ chạy men theo tấm sườn khổng lồ của nó cho đến khi thấy một khoang chở những kiện rơm cũ mèm, mở tơ hơ, rồi ục ịch trèo lên.
Xuất phát khá thuận lợi, không có lính tuần tra phát hiện ra chúng tôi. Sau một tiếng nơm nớp lo sợ, con tàu lại một lần nữa rú lên những tràng thống thiết, ngân vang và xa, thấu lên tận bầu trời của thủ đô Rostburne. Còn tôi, tôi nhìn chúng rất lâu, cho đến khi sực tỉnh, mọi người đã ngủ gần hết.
"Hiếm khi tôi thấy phụ nữ đi, chỉ thấy họ về. Họ nói chiến tranh không dành cho đàn bà, đặc biệt là bà bầu!"
"..." Tôi lặng lẽ ngồi dậy.
"Tại sao cô lại muốn đến Kyericht?"
"Tôi đến Sư Đoàn 41 vì công việc của mình. Để làm theo yêu cầu của một người bạn, và để phục vụ cho đất nước của tôi"
"Cống hiến cho đất mẹ vĩ đại?"
"Cống hiến cho đất mẹ vĩ đại..."
"Tốt lắm, rất tốt!" Anh ta cười khục khặc. "Tôi ngưỡng mộ đàn bà giống cô đấy, cô gái có khăn quàng nâu sọc xanh ạ"
"Anh làm nghề đưa đón bất hợp pháp này bao lâu rồi?" Lúc này tôi đã dần nhận ra.
"Hả? Tôi á? Mới, đằng nào đây cũng không phải công việc chính của tôi! Tôi là một quân nhân danh dự, không phải thằng ăn cướp. Nhưng biết làm thế nào, thằng bạn đã nhờ thì mình làm thôi"
"Ý anh là gì?"
"Người hướng dẫn thực sự của các cô đã bị tuần tra bắt vào 22 giờ 41 phút ngày hôm nay. Anh ta đang bị đưa đi thẩm vấn tại đồn công an và dám chắc sẽ phải trả rất nhiều tiền để giảm án!"
"!?"
"Tên cô là gì, bác sĩ?"
"..." Tôi ngập ngừng. "Amber, còn anh?"
"À, nãy giờ mải tám chuyện quên giới thiệu. Tôi là đội phó trung Hai của sư đoàn 41, tên tôi là January"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com