6.
"LASTIA!!? EM LÀM GÌ Ở ĐÂY!?"
Tôi vừa cuộn cuộn băng quanh cổ tay vừa chạy xuống đón nó. Sau khi nghe kể té ra con bé đã nghe lỏm được kế hoạch của Hansel về việc trở lại mặt trận, nó xin phép nghỉ dăm ba hôm vì biết thể nào tôi cũng ở đây.
"Chị Amber! Em tới thăm chị nè! Chị hết đau chưa? Còn ai quát mắng chị không!?"
"Chị ổn!" Tôi tóm lấy vai nó bằng cả hai tay. "Còn em, em làm cái quái gì ở đây? Trưởng khoa và mọi người... họ biết em ra đây không?"
"Họ biết, điều đó thì có vấn đề gì?"
"Ơ-... nhưng mà..."
"Mọi người vẫn rất lo cho chị đấy, chị Laenan vừa ôm mặt khóc vừa chạy đi tìm chị cả buổi sáng, không có ông anh kia chỉ điểm thì chắc bọn em nghĩ chị chế- xin lỗi, nhưng mà thực sự là vậy. Bên ngoài giờ rất nguy hiểm"
"Chị Laenan!?" Tôi rờ tay vào túi quần và chợt nhớ về những tờ 100 rúp. "Này, đừng có nói là..."
"Đó là tiền tiết kiệm của chị Laenan, chị ấy nhờ em lén nhét vào túi chị trước khi chị bỏ đi đó!"
...
Lastia, mặc dù hơi nhát cáy nhưng tôi phải công nhận con bé rất giỏi. Nó tốt nghiệp với một tấm bằng được trường y công chứng, có khả năng ứng biến và kiến thức thô khá vững vàng. Con bé phản ứng rất nhanh. Nghe nó nói, tôi đã cảm thấy đỏ rần trên trán vì xấu hổ. Tôi không bao giờ trả lời.
Đó là cuộc gặp gỡ ba phút của bọn tôi. Tôi luôn cảm thấy khó giấu nổi mặt mũi mỗi khi hào hứng, đỏ ửng cả lên. Tôi kéo tay Lastia đi giới thiệu với mọi người - thương binh, lao động, trẻ em, các thầy thuốc và các cô góa phụ, tất cả bọn họ đều chào đón con bé. Cứ điểm có rất nhiều trẻ con, trời rét, hai ba đứa đi chung một đôi tất. Đêm đến bọn tôi phải dỗ trẻ con đi ngủ bằng những câu chuyện cổ tích. Chúng nó rất quý tôi, có đứa gọi tôi bằng mẹ. Nhưng mỗi tối tôi đều phải tránh những câu truyện có chữ "mẹ"
Bởi vì tất cả sẽ lại òa khóc, gào lên không nguôi.
"À, ơi... à ời... à ơi, à... ơi. Katyusha đi trên cánh đồng~" Lastia cất giọng. "Mây trôi trên sông... Những cây táo và cây lê tỏa sáng, trên khắp các con đường dẫn đến Priejoz... Ây!"
"Từ từ"
Tôi cẩn thận ẵm lấy con bé và đặt nó vào nôi gỗ. Đó là những đứa cuối cùng trong ngày.
"Ngủ nhanh ghê"
"Đó, em hát hay mà!"
"Hay cái búa á..."
...
Mitra là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, nhỏ gần nhất ở cứ điểm, em có nước da trắng xám và cơ thể gầy. Cái ngày binh lính mang em về, tôi còn nhớ, cái miệng đầy máu luôn há ra của em, và chiếc áo không tay rách nát mà em mặc. Mitra chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, thậm chí em chưa từng mở miệng nói, không bao giờ tranh giành đồ ăn như đám trẻ con khác. Điều đó làm bọn tôi rất bối rối.
"Thằng bé đó," Đại tá tâm sự. "Đích tay tôi giải cứu nó về ở tiền tuyến. Lúc bọn tôi tới, nó đang núp dưới tàn tích của một bức tường, máu thịt tung tóe trên đó. Mitra không có vết thương, nó chỉ bị bỏ đói tầm 2 3 ngày. Nhưng mà vệt máu, có hai cái xác nam nữ bị treo trên cột đèn đường gần đó, chúng tôi nghĩ đó là cha mẹ thằng bé, nhưng nó chẳng bao giờ trả lời bọn tôi cả"
Lúc đó là buổi đêm, sợ bọn trẻ tỉnh giấc. Tôi nghe rồi lại làm thinh.
...
Chúng tôi ngồi quanh bếp lửa, những bóng đen của người lớn trong màn đêm trắng lạnh. Mọi người dùng bữa của họ với đồ ăn đóng hộp, vài cậu trai còn có sô-cô-la đen. Trên đầu, bầu trời không ngủ. Những tiếng ù ù của máy bay ngày một vọng đến, sâu thẳm, lạnh lẽo. Đó là một buổi đêm đặc biệt.
Chúng tôi nghe thấy tiếng súng, nó lớn và tàn khốc hơn nhiều so với một khẩu vác tay. Pháo, từ trên đồi, nó cắt xẻ những vệt sáng xé toạc màn đêm, vẽ vằn vện trên bầu trời. Nó đuổi theo vài chùm sáng khác, rồi đến khi va chạm vào nhau, một tiếng nổ đanh gọn. Một giây, rồi hai giây. Tiếng gầm rền vang. Tất cả mọi người đứng hết dậy.
"Gì đấy?"
"Trời ơi!" Đại tá Kozlova rít lên vì sung sướng. "LÀ MÁY BAY ĐỨC!! Đó là pháo phòng không đến từ cứ điểm ngoài biên!!! HỌ ĐÃ BẮN HẠ MỘT CHIẾC MÁY BAY ĐỨC!!"
Khoảng khắc chiếc máy bay đó lao xuống, vặn mình trong không trung. Một quả cầu lửa. Chúng tôi không ai dám thở, và sau đó, cũng không ai hò reo ăn mừng thêm gì nữa. Tôi vô thức tự nhủ với giọng khàn khàn.
"Đó là một con người, thứ trên đó vẫn có con người"
...
Phụ nữ và trẻ em náu dưới hầm, còn một vài thương binh và canh gác ở ngoài. Vassili trực đêm, bọn tôi ngồi tụm ba tụm năm lại cho đỡ rét. Trời rét! Nó lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi đau nhức xương sống. Jan và Lastia ngủ thẳng cẳng sau một ngày kiệt quệ. Còn tôi, nhận ra anh còn thức, tôi hà hơi ra lòng bàn tay rồi áp lên má Hansel.
"Cô làm gì vậy?"
"Cha tôi ngày xưa hay làm thế này lên mặt và chân tay tôi. Nhà tôi không có nước nóng, đó là một thứ xa xỉ, nên tôi rất thích trò này" Tôi kéo chăn lên.
"Cha cô?"
"Ừm. Thôi nào, đừng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại như thế!" Tôi ngồi dậy. "Tôi biết anh đang nghĩ gì, và tôi sẽ nói luôn. Cha tôi là người Đức, nhưng ông đã đem lòng yêu mẹ tôi, một người Do Thái, và ông sẵn sàng tham gia chiến tranh dưới danh nghĩa của Hồng Quân Liên Xô, không phải một tên phát xít!!"
"Giờ ông ấy đâu rồi?"
"Cha mất tích khi tôi lên 12, không có giấy báo tử, cứ bặt vô âm tín như vậy đấy! Nhưng tôi tin, ông ấy vẫn đang ở mặt trận phía Tây, phía Tây không có gì lạ, phải rồi! Và tôi muốn khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở căn nhà cũ, và sẽ lại sống như chúng tôi của thời xưa"
"Một người Đức, một người Hy Lạp, con người hay con vật. Có thể hơi phũ phàng nhưng tất cả đều sẽ không dễ từ bỏ quê hương của mình như vậy"
"Anh đang ám chỉ cha tôi đào ngũ đó ư!? Thì sao chứ, nếu thật thì cha cũng chỉ muốn sống. Mặc kệ các người, tôi vẫn nghĩ cha tôi là người tốt" Tôi vùi cằm vào đầu gối. "Luôn là như vậy"
Hansel nhìn tôi với vẻ mặt không thể đoán nổi. Anh ta luôn như vậy, tôi đã nghĩ anh ta sẽ thở dài và cho tôi là một con đàn bà cứng đầu, hay cứ thế lẳng lặng mà đi ngủ tiếp. Nhưng anh kê tay lên đầu và hơi bặm môi.
"Vậy thì hẳn cha cô là một người tuyệt vời!"
"!?"
"Nghe rồi đấy, bác sĩ Hosenfield. Chắc cảm giác tuyệt lắm. Cha tôi... ổng mất lúc tôi mới sanh, còn có mẹ tôi. Tôi từng thấy bà ngồi ngủ trên ghế với cái tay còn khư khư mảnh vải dệt dở, và tôi ghét điều đó lắm. Tôi muốn con trai tôi sau này, à không, bản thân tôi trước đã, sẽ không làm ai phải khổ sở vì mình cả"
"Ừm"
"À mà, bác sĩ này"
"Sao?"
"Cha cô, ông ấy trông như nào vậy?"
"Ông ấy có râu quai nón, tóc đen pha bàng bạc, mũi to và... để tôi nhớ... sẹo! Ông ấy có vết sẹo lồi ở má do ngã ở công trường. Cha tôi khá cao, dạng đô đô á, rồi cái bụng bia lớn! Những lúc say xỉn ông chỉ ngủ chứ không có văng tục"
"Ồ"
"Anh hỏi làm gì vậy?"
"Hỏi chơi, mà sao chả thấy giống gì cả!!"
"Giống ai?"
"Giống cô đấy!"
"Hả!?"
"Tôi có nghe rằng những đứa con gái giống cha thường sẽ thừa hưởng luôn đặc tính mạnh mẽ của họ. Nhưng coi bộ cô thì khác, cô ắt hẳn hiền dịu giống mẹ, thuận tay trái và có nước da trắng - trái ngược hoàn toàn với đa số phụ nữ ngoài mặt trận"
"Thế là tốt hay xấu?"
"Cô nghĩ gì?" Hansel mỉm cười. Lúc đó tôi đã bắt đầu ngửi thấy một mùi hương kì lạ, nó thoang thoảng như hoa cúc và pha chút hăng hắc của thuốc sát trùng. Nó không làm tôi khó chịu một chút nào. Trời rét khiến tất cả mùi hương đều biến thành làn khói mỏng trắng. Tôi im lặng một lúc lâu. Tôi không biết tôi đã nghĩ gì, nhưng tôi tìm thấy mình đang nằm xích lại gần hơn một chút.
"Này, hỏi thật, anh đang tán tôi đấy à?"
"Cứ cho là như vậy đi"
"Đồ khốn ương ngạnh"
"Thế là tốt hay xấu?"
"..." Tôi chỉ biết cười trừ. "Mà để tôi nói cho mà biết. Nếu muốn tán con này thì anh phải tháo băng ra trước đấy, tôi muốn nhìn mặt anh... nửa bên mặt còn lại của anh"
"Nó giống y đúc bên phải chứ có cái gì mà xem. Với lại, mắt trái tôi có nguy cơ bị mù rồi, còn cái mặt với cẳng tay thì may mắn chữa được. Nhưng đề nghị này... khó quá, thưa bác sĩ Amber, chúng mình đổi kèo khác đi!"
"Được thôi"
"Hồng Quân đang dồn lực lượng về Leograd, sau khi quân Ý đã rút khỏi mặt trận phía Nam, tôi thấy ở đây mạng người còn không đáng bằng ngụm canh nguội. Cả nam, nữ, trẻ em, người già. Một sư đoàn chết mỗi ngày! Vài người trong sư đoàn 40 cũ đã bỏ mạng tiếp, một lần nữa, vài người còn lại thì được cho về hậu phương"
"Anh nói điều đó với tôi làm gì?"
"Bọn tôi sắp tới sẽ tham gia cuộc tấn công Robert. Trận này căng đấy, một khi Leograd được giải phóng, rồi sẽ đến Kharvikov, rồi ngọn lửa cách mạng sẽ dần lan đến các ngôi làng và nhà máy ở Kiev và Smolensk. Nó là nút thắt quyết định cuộc đại phản công này! Để chiến thắng!"
"Mấy người lại đang tính đâm đầu vào chỗ chết đấy ư!? Anh? January? Đại Tá? Chiến thắng đối với anh là cái gì thấp tệ đến thế? Nó sè sè dưới đất nói nhặt là nhặt như vậy ư!? Mỗi lần xung phong, khẩu hiệu và tiếng súng nổ đanh là một lần chúng ta phải trả giá bằng máu thịt, máu thịt! Tôi sẽ không cho phép mấy người chết tùy tiện như đâm đầu, hi sinh lãng xẹt với bộ thây không còn nguyên!"
"Nhưng hẳn cô vẫn nhớ chúng tôi tự xưng là những người cộng sản chính hiệu, và chúng tôi sẽ không nhường đi một nhánh suối, một con đèo, một khu phố hay nhà dân nào của tổ quốc mình cả!"
"..."
Hansel không nhìn tôi. Rồi anh ta nói cái lời đó, nhẹ nhàng đến kì lạ, như thể chúng tôi không phải đang ngủ trên sàn đá của một công trình ẩm ướt, lạnh lẽo, không phải giữa một thành phố đang cháy rụi, mà là một buổi chiều bình yên nào đó, khi những buổi diễu hành thắng trận chạy dài khắp các cung đường đổ nát của Min-skơ.
"Bác sĩ... à không, Amber này... nếu chúng ta sống sót, khi chiến tranh kết thúc... hãy cho phép tôi nhé"
Tôi không uống rượu, nên dám chắc rằng lúc đó tôi không say, lại càng không mơ. Lời nói đó thực sự đã rũ bỏ khỏi xương sống tôi một con rết kỳ lạ. Về sau tôi không bao giờ nghĩ đến việc tự tử. Tôi nhìn vào mắt anh, một vẻ tuyệt vọng nhưng kiên định và không sợ hãi hiện rõ mồn một trong đó. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, cũng như phải nói gì... tôi im lặng mãi một lúc lâu.
...
"Cô chú đang tâm sự chuyện gì vậy?"
"!?"
Tôi đã quá tập trung đến nỗi giật nảy mình. Mitra đứng cạnh bọn tôi và nhìn với cặp mắt mở to, ầng ậc nước. Tôi nhất thời bị đánh choáng, tôi vội ngồi thẳng lưng và giật tay lại.
"Ơ, Mitra!? Con làm gì ở đây?"
Đây là lần đầu tiên Mitra chịu mở miệng nói chuyện, và lần đầu tôi nghe thấy giọng em. Thất vọng thay, nó lại giống một đứa trẻ bình thường, chỉ pha chút khàn khàn và nghẹn cục.
"Con không ngủ được"
"Sao vậy? Con gặp ác mộng sao? Vô đây chú bế!" Hansel toan ôm em lên.
"Vâng, con mơ thấy gia đình con"
"..."
"Các chú nói đúng rồi, máu trên đó là của cha mẹ con, họ gục xuống đất sau khi giấu con vào đó. Họ sẽ không bao giờ trở lại nữa, còn anh con... đã bị đưa đi"
"..."
"Cô Amber... họ đưa anh con đi đâu vậy? Anh ấy còn là trẻ con, anh hơn con có ba tuổi, tên là Konstantin (Cô-xtăng-tin). Họ sẽ không giết trẻ con chứ, bà con bảo thế"
Không ai trong hai bọn tôi dám trả lời.
"Lại đây nào, Mitra"
Trước khi Mitra kịp phản ứng, tôi vội bế em lên và kê đầu nó sát ngực mình. Nó lạnh, lạnh và bé xíu. Tôi đã tháo khăn quàng và quấn hết lên người em.
"Cô Amber?"
"Cô chú cùng ôm con đi ngủ nhé... sẽ ổn thôi mà" Tôi thều thào. "Phải rồi, cùng ngủ thôi, Mitra"
Ngày 12/10/1942, chúng tôi hoạt động ở miền Tây Nam của Liên Bang Xô Viết. Chúng tôi nằm trên đất, chốc chốc mặt nền lại rung lên. Còn trên trời, mây trắng còn bay, bay mãi, bay mãi...
Bay đi rất xa, rất xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com