Chap 2 : Yêu thương ngốc nghếch
Ánh sáng bình minh ngày hôm ấy ló dạng hòa với những âm sắc thiên nhiên tươi đẹp nơi khu vườn nhỏ chợt làm cậu tỉnh giấc , trên một chiếc bàn không mấy ngăn nắp . Tối qua quả là một đêm đầy mệt mỏi . Cậu đã phải thức suốt đêm để làm một núi giáo án và nghiên cứu bên sinh học quái gỡ , giấy tờ kết quả ấy cả tuần nay cậu đã mất không biết bao nhiêu công sức để có hoàn thành . Ngã người ra lưng ghế đằng sau mà thở dài , cậu mệt rồi không làm nữa giờ cậu muốn đi chơi hay làm cái gì đó nhẹ nhàng thôi .
-"Hay là đi tản bộ nhỉ ?".......tản bộ sao lúc ấy cũng là .....không biết bây giờ...gió thế nào rồi ha
Mấy tháng trời nay phải nói là không , không ngày nào là không nghĩ đến gió . Cứ tự hỏi rằng anh liệu có quên tên cậu chưa ? Hay liệu anh có đang mong chờ được gặp lại cậu như cách cậu ước ao không ? Hay là anh đã sớm quên đi cậu mất rồi . Tình cảm cậu dành cho anh cứ mỗi ngày càng một lớn , dẫu rằng không hề gặp người ta nữa mà lại cứ nhớ nhung tha thiết rồi lại tự xây dựng nên thứ cảm xúc của chính mình .
Đứng dậy duỗi vài động tác cơ bản để thoải mái hơn cậu đã nghĩ chắc có lẽ mình sẽ đến lại cái nơi ấy , cái nơi mà cậu gặp được gió . Nhưng bỗng bất thình lình Sol đi vào và mời cậu đi dự một buổi lễ được tổ chức ở trường của anh.
-Rimba xin em đó hôm nay đi dự lễ với anh nha . Đi một mình buồn lắm với lại đi cái đó ai cũng có đôi có cặp hết á , tự dưng chỉ có mình anh đi một mình lại thấy thật cô đơn
- Nhưng giờ em tính đi dạo .....bạn bè anh đâu sao họ không đi cùng anh cho đỡ buồn?
-Huhu Rimba em biết tính anh rồi mà anh đâu có nhiều bạn
-Anh Quake đâu ? đàn anh hôm bữa anh ca tụng quá trời ấy
-Không được ! ảnh bận rồi việc của hội trưởng cao gấp đôi em đấy ......anh không nên làm phiền
-Vậy còn cái anh gì mà hay ôm cá voi ngủ hồi qua nhà mình chơi á ? Anh ấy nhìn có vẻ là một người cũng vui tính nhưng ngủ hơi nhiều thôi
-Không , cậu ta đi cùng crush rồi làm gì mà còn nhớ đến người anh em này ......
-Thế ...còn cái anh mà mặt cứ hầm hầm hồi ở quán cafe ấy ?
-Ý em là....Hali....
-Ừm đúng vậy ! Anh ta tên Halilintar nhỉ ? sao anh không rủ cậu ta đi đi ?
-Mưa bão phong ba nào có còn nhớ đến những ngày nắng đẹp ..... vô ích thôi cậu ta đã đi cùng với gió hòa vào cơn bão ngoài kia rồi , sẽ chẳng bao giờ nhìn lại anh nữa đâu..... Rimba nếu em không đi ...ta ở nhà cũng không sao , anh mệt rồi xin lỗi đã làm phiền em , đi dạo vui vẻ Rimba tạm biệt ...
-Sol ? anh sao vậy ? giận em à . Em xin lỗi em sẽ đi cùng anh mà . Nhưng những lời anh nói là sao em vẫn chưa hiểu ?
Đang nói chuyện bỗng Solar rất buồn rồi đột ngột quay đi , khiến Rimba nghĩ rằng bản thân vừa rồi chắc có nói gì đó không đúng rồi nên vội chạy đi xin lỗi và đòi đi cho được để anh vui lên . Sau một hồi anh cũng phải bó tay với cậu đành phải đi , mặc cho anh thừa sức khi đến đó chắc chắn lòng sẽ rất đau....
-RIMBA! em lâu quá rồi đấy nhanh lên nào không ta sẽ trễ đấy !
-Vâng! em ra liền !
Mất một lúc lâu họ đã ra khỏi nhà , anh và cậu bắt một chiếc taxi để đi . Trên đường đi cậu cảm thấy có gì đó trong lòng lại có chút bất an , không biết chỉ là do cậu cảm giác hay là linh tính mách bảo nên tránh xa ? Cậu quay sang Sol định hỏi anh thì lần đầu tiên cậu nhận ra những sự buồn bã trên khuôn mặt của một mặt trời xưa nay luôn tỏa sáng . Anh ngồi trên chiếc xe mặt nhìn ra cửa sổ , vẻ mặt suy tư trầm tư như anh đang tiếc nuối ? anh đang lo sầu ? Không biết đôi mắt ánh bạc đó có bao giờ buồn như lúc này không . Cậu tự hỏi liệu anh đã giấu bao nhiêu thứ trong lòng vậy
-S-Sol anh làm sao v ?
- À hả !? a-anh ổn Rimba không cần lo đâu
-Nhưng sao anh có vẻ rất buồn.....
-Anh chỉ...suy nghĩ vài chuyện thôi chẳng có gì đâu...
- Là gi-
-Đủ Rồi ! đừng hỏi nữa anh không muốn nghe !
-Sol ?......
-....Anh- anh xin lỗi em Rimba , chi-chỉ là đừng nói về nó được không . Haizz......Ý Rimba kia có đài phun nước em nhìn kìa , đó ở ngoài kính bên em ấy !
Cậu biết , cậu nhận ra cái đánh trống lãng ngây ngô của anh . Thật ! nếu không muốn đi thì phải nói chứ , sao bây giờ lại ngồi buồn như vậy làm cậu thấy bản thân có lỗi vô cùng
Họ cứ duy trì cái bầu không khí nghẹt thở ấy cho đến lúc đến nơi . Lúc bước xuống xe cậu bị choáng ngợp bởi nơi đây quá đỗi xinh đẹp . Nó là một bữa tiệc nhỏ ngoài trời gần bờ biển , có rất nhiều trò chơi được tổ chức và nhiều loại hoa đẹp điều này làm cậu rất yêu thích . Cậu liền vô tình chạy đi chơi để lại anh một mình đang chật vật với một đóng fan quay quanh . Haizz ai kêu anh lại là một người nổi tiếng quá làm gì . Ở trường Solar xưa nay là một trong những người được ngưỡng mộ và yêu thích nhất nên bây giờ mấy cô fan gril của anh của anh cứ cuốn cuồn cả lên . Trở lại với bé lá dễ thương của chúng ta , cậu đang đi dạo ở gần biển , sóng vỗ rì rầm, gió mát cuồn cuộn quả thật thu hút cậu rất nhiều . Đứng đó hóng gió lại làm cậu... nhớ đến anh người con trai với mái tóc xanh đầy nhẹ nhàng . Bỗng một người nào đó bước đến và đưa tay tặng cho cậu một bông hoa cẩm tú cầu nhỏ
-Hửm !? La-là anh sao !?
- Chào em Rimba , khì em còn nhớ đến anh chứ ?
Khỏi phải nói cậu xúc động đến sắp phát khóc lần nữa . Thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp lại anh , cảm thấy may mắn vô cùng khi mình đã không từ bỏ chuyến đi này . Đưa tay nhận lấy đóa hoa
-Vân-vâng ! em vẫn còn nhớ anh là Beliung
-Thật trùng hợp phải không hôm nay lại gặp em lần nữa từ cùng một bông hoa
-Cùng một bông hoa ?
- Em nhìn xem kế bên em là khóm cẩm tú cầu đấy . Nó vô tình lạc vào mắt anh khi nãy , anh chỉ định đến xem thôi nào lại gặp em
-A-À thật trùng hợp
-Ừm vậy hôm nay sao em lại ở đây vậy ? Em đâu phải là người trong hội
- À em học ở trường khác nhưng hôm nay tại anh em muốn đi mà không có người đi cùng nên mới rủ em
- Ồ hèn gì , tại hôm nay chỉ có người trong hội học sinh và vài các trưởng câu lạc bộ mới được đi thôi . À mà anh em là ai ấy nhỉ có thể anh sẽ quen thì sao ?
-Dạ , anh của em tên là Solar
-Solar Light ? phó hội trưởng cam trưởng ban khoa học khối A , người nổi tiếng nhất nhì trường ấy hả !?
-À vâng haizz không ngờ anh ấy có danh tiếng lẫy lừng như vậy
- Cậu ta cũng là bạn của anh mà thật trùng hợp
- Hửm ? thật vậy sao .... "cười thầm " "vui quá đi vậy là sau này có thể gặp lại anh ấy rồi "
-Bộ có gì vui lắm sao , nhìn em cười vui thế ?
-À k-không có gì chi-chỉ là ....như vậy sau này em có thể gap-gặp lại anh rồi /////
- Em muốn gặp lại anh ?
-//// vâng ....
-Khì đương nhiên là sẽ được rồi . Không giấu em chứ từ lần đầu ta gặp nhau anh cũng có gì đó nhớ em
- ////////Anh ........
Vẫn vậy vẫn là không khí nói chuyện ngượng ngạo vẫn là cậu vô tình gặp anh lúc đang tận hưởng gió và vẫn là nhờ đóa hoa ấy gắn kết ta lại với nhau . Không biết anh thế nào nhưng bây giờ bản thân cậu đã thừa nhận anh là sắc màu , là thứ ấm áp nhất trong cuộc đời của cậu rồi . Và cũng như lần trước lúc cuộc nói chuyện êm đềm diễn ra lại có thêm người đến phá đám aizz! thiệt là . Bống một đàn anh lớn từ từ chạy lại nơi đôi lục lam đang đứng . Anh ta không phải là người hôm trước , tông màu của anh là đỏ đen !? Cái tên mặt hầm hầm trong tấm hình đi cafe mà Sol chụp hôm bữa trời mới nhắc hồi sáng luôn
-Beliung cậu chạy đi đâu vậy chứ lỡ lạc mất thì phải làm sao đây ?
-Khì thôi nào Hali tớ lớn rồi đâu cần quan tâm đến thế
-Nhưng như vậy không được , ủa mà đây là ?
-À em ấy là Rimba em trai Solar đấy
-Hửm? ra là em trai của bóng đèn , chà chào em
-À vâng chào anh ....nhưng mà vừa nãy anh nói bóng đèn là sao em không hiểu
-Hả em có thật là em trai tên đó không vậy ?
-Là sao ạ ?
- Ý cậu ta chắc là Solar khá mưu mô còn em thì lại có chút ngốc nghếch đó
-Gi-gì chứ ? em-em không ngốc /////
Đang nói chuyện thì bỗng Solar đi tới đầu tiên là anh nhìn thấy cậu , sau đó là cặp đôi mà anh chán ghét , cặp giông bão . Anh liền bước đến chỗ đó cố dẫn cuộc nói chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt. Bởi lẽ anh không thể giữ được người mình thương , ở lại chỉ càng thêm đau lòng mà thôi , vì từ ngày có gió cậu cũng đã quên anh rồi .....
-Ha là anh Sol khì xin lỗi khi nãy đã bỏ anh lại , à mà đây là bạn mới của em
-Chào Solar ! hì không ngờ nhóc dễ thương này là em trai cậu , bọn tớ vô tình gặp rồi kết bạn luôn haizz em ấy dễ thương chứ chẳng giống cậu tí nào
-......À ý cậu là tớ ác độc sao ?
-À kh-không không phải như vậy-
-Thế thì là ý gì ?
-Sol ? anh sao vậy có vẻ anh không vui
- Không phải chỉ là Beliung cậu nói vậy chẳng khác nào như có ý muốn chửi tôi cả
-Nè ! thái độ như vậy là sao cậu muốn trách móc Beliung ?
- Tôi vẫn chưa có ý đ-
-Ngậm mồm vào đừng có ăn nói cái kiểu đó với bạn của tôi và phiền cậu ..... sau này làm ơn tránh xa chúng tôi ra
-..........
-..........
-Rimba ..... ta về thôi
-Gì chứ ?! tại sao Sol từ từ đã đừng đi !
Anh mặt kệ cậu cố ra sức níu kéo cứ cầm tay cậu và dắt ra khỏi bữa tiệc , anh nhanh chóng thuê xe rồi về nhà . Trên đường về mặc cho cậu hỏi đủ thứ , anh vẫn nhẫn nhịn không chịu nói ra . Vào nhà luôn rồi mà cậu vẫn không im lặng cứ nháo nhào lên . Cậu muốn biết sao anh lại như vậy ?sao anh lại như muốn có ý tách cậu ra khỏi gió
-SOL ! anh trả lời em đi chứ , anh bị làm sao vậy ?
-......
-Haizz! mau nói cho em biết đi bộ anh không thích hai anh ấy à
-..............ừm
-!?...Sol.....
Anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ , làm cậu rất bất ngờ đơ hình vội bình tĩnh lại và hỏi hang anh
-Sol....anh làm sao vậy đã có chuyện gì xảy ra ?
-......Rimba....có phải anh ngu ngốc lắm không ?
-Anh nói gì vậy chứ Sol là người thông minh nhất từ trước đến giờ mà em biết đó !
-Nhưng...anh lại ngu ngốc lỡ yêu một tia sét rồi
- Sol ? a-anh nói gì vậy ?
- Mau trả lời anh đi ngọn gió hôm nào em nói ấy có phải là ... Beliung không
-Hả...ừm an-anh nói rất đúng
-Từ bỏ đi Rimba
-!? Gì cơ ?
- Anh nói em nên từ bỏ đi ... Ngọn gió ấy đã theo sấm sét hòa vào cơn bão ngoài kia rồi , yêu thương giờ đây chỉ là ngốc nghếch mà thôi
-Sol n-nhưng em-
-Đừng nói nữa Rimba ! ...Đừng giống như anh thương người đến sâu đậm mà giờ chả khác gì thứ thừa thải trong mắt người cả .... Đừng giống như anh nếu không cũng chỉ tự làm khó mình mà thôi , nhà quang hợp ta xưa nay đối nghịch với cặp giông bão ấy chẳng thể bên nhau được đâu ! Em có hiểu không !? ........ Haizz đừng như anh Rimba ngu ngốc đem lòng đi thương một sấm sét nhỏ để rồi bây giờ ........vậy nên từ bỏ ngay đi .... khi em còn có thể bởi " yêu thương bây giờ chỉ là ngốc nghếch mà thôi..."
(End chap 2 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com