Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Xin hãy luôn nhớ về em Gió ơi ! ( The end ? )


Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu , gió cứ khẽ lướt qua mang theo biết bao nỗi niềm của em . Bên khung cửa sổ , em thẫn thờ nhìn chiếc lá nhỏ bị gió cuốn vào trong . Đặt chiếc bút xuống bàn , em nhìn lại những dòng vừa viết ....  chợt nở một nụ cười khổ trên khóe mắt bỗng cay nhẹ , lòng bỗng chốc trở nên chua xót . Đó từng là những năm tháng tươi đẹp biết bao nhiêu , ấy thế mà bầu trời cao trong xanh có lẽ chỉ biết yêu thương em đến đó thôi .... 


Kể từ khi được bên gió , chồi non xanh ngày nào cũng biết cười . Chúng ta thật sự rất vui vẻ khi bên nhau . Tạo ra cho nhau những hạnh phúc đáng nhớ đến mức cứ ngỡ từ nay đến lúc cuối đời cũng chẳng thể nào quên được . Nhưng cuộc sống mà , ai biết trước được rằng ngày mai sẽ ra sao , thế nên khi cận kề với sự chia cắt em mới nhận ra , để rồi khi chia xa năm tháng có qua nỗi đau trong lòng , ngày dài đoạn tháng cũng chẳng thể phai .


Em bây giờ không dám nhớ , cũng chẳng dám quên rằng ngày hôm đó anh ra đi , anh đã rời xa em như thế nào .... 


Hôm ấy là tháng xuân , em đứng trên làn đường bên vệ hoa năm nào , còn anh như thường lệ sau khi tập ván ở đó xong anh sẽ chạy lại nơi em đứng . Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt , là ngày kỉ niệm một năm ta thành đôi . Vậy nên từ trước , cụ thể là vào sáng hôm nay em đã có một màn bới tung cửa hàng hoa của mình và làm lung lay não bộ của Sol bởi vì không biết chọn loại hoa gì cho ngày trọng đại này 

- SOL!!!!!! anh nói đi hả ? giờ em nên chọn cái gì đây !?

- Trời ạ ! Bình tỉnh chút nào Rimba , từ từ chứ 

- Không được ..... AAA Em nôn quá à

- Hazz .... đây cũng đâu phải lần đầu hai đứa đi chơi đâu , em làm quá

- Ưm ! Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt !

- Rồi rồi , anh nhớ rồi kỉ niệm một năm yêu mê yêu mệt tên gió kia

- Đúng đúng vậy nên hôm nay phải chuẩn bị đàng hoàng !!! Nè không được gọi anh ấy là tên này tên kia !

- Oái anh xin lỗi , xin lỗi 

- Hứ !

- Riết rồi trong mắt em có còn người anh này không vậy 

- Ừm ....... còn chứ nhưng ... anh đứng sau gió Hì 

- Cạn lời rồi .... Thôi hay là em tặng cậu ta hoa hồng đi . Loài hoa tượng trưng cho tình yêu , thích hợp đấy

- Hoiiii , Hoa hồng có gai nó còn tượng trưng cho một tình yêu ... ấm áp nhưng trắc trở và sẽ sớm tàn thôi     KHÔNG CHỊU ĐÂU !! 

- ẦY Anh mệt quá rồi ! hay em lấy đại tú cầu đi . Vì nhờ có nó mà hai người mới gặp nhau , rồi lại cũng nhờ nó mà gặp lại , còn nữa ngày em tỏ tình gió chẳng phải cũng có sự góp mặt của nó hay sao . CHỐT ĐI ! anh thấy hoa này hợp nhất !

- HA đúng rồi nhỉ thế mà em không nghĩ ra


Trở lại cậu chuyện nào ...

- A Rimba em đợi anh có lâu không ?

- Không lâu , anh tập ván có mệt không ?

- Hì chỉ là chút chuyện nhỏ sao làm anh mệt chứ , em coi thường anh à 

- Không ! chỉ...chỉ là lo lắng ! lo lắng thôi có biết chưa !

- Khì ngốc mới giỡn có tí đã cọc rồi . Nhưng mà bực mình sao cũng cute ~ dữ vậy 

- E-Em em /////

- Được rồi không chọc em nữa hôm nay ta phải đi chơi thật vui mới được !

- Ừm !


Cứ ngỡ rằng sự vui vẻ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi . Tình cảm , tình yêu của chúng ta cũng sẽ giống như gió vậy , hình thành một cách bất ngờ không biết đến từ đâu cũng chẳng biết khi nào sẽ chuyển hướng nhưng quang trọng hơn hết là nó sẽ luôn trường tồn , theo tháng năm cũng sẽ không bao giờ mất đi .

Nhưng cuộc sống mà , không có bất cứ thứ gì là không thể . Vì vậy nên ngay sau khi biết được anh sẽ phải ra nước ngoài học tập em đã rất lo lắng . Không phải là vì không tin tưởng chỉ là em e sợ , em lo rằng giữa chốn phồn hoa tấp nập gió sẽ đổi chiều . Em cũng không muốn bản thân mình bị cho là ích kỉ , phải anh có được cơ hội tốt như vậy theo lí em phải là người đầu chúc anh may mắn , nhưng sâu thẳm trong lòng em thật không muốn như vậy .....

Ngay trước cái ngày mà anh chuẩn bị sẽ phải đi tối hôm đó em đã không thể ngủ được . Em lo lắng rằng không biết trên đường đi anh có bất trắc nào không ? Đến nhà mới , trường mới , xã hội mới anh có thích nghi được không ? Liệu khi một mình ở đó anh có biết lo cho mình , có biết ngày phải ăn uống đầy đủ , phải ngủ đúng giờ chưa ? Hay ở trường  mới anh có thấy lạc lõng khi không có bạn , anh có phải e dè khi kết bạn vì không cùng ngôn ngữ ? Em lo tới mức đã lấy một tờ giấy viết ra tất cả những gì em sợ anh sẽ quên ..... Nhưng có lẽ , cuối những lời nhắn nhủ em đã quên viết rằng : " Xin hãy luôn nhớ về em Gió ơi ! "


- Beliung !

- A ! Rimba em đây rồi tới tiễn anh sao ?

- Vâng ! vâng , Beliung tờ giấy em đưa anh có đem theo chưa ?!

- Rồi mà , rồi mà 

- Anh nhớ qua đó rồi phải sống tốt biết chưa !

- Anh nhớ , anh nhớ mà . Hazz , anh đi có ba năm thôi mà nhóc con sao em lo dữ vậy ? Làm như anh đi luôn không bằng hay là em nghĩ anh nói dối

-Không , không phải vậy đâu Beliung ch-chỉ là em .....

- Nè đừng nói em sợ anh...sẽ thay lòng đó nha ?

- Gió ơi ... xin đừng làm thế nhé

- .... Khì haha

- S-sao anh lại cười ?

- Riêng chuyện này em đừng lo ! Trong lòng tôi sẽ chỉ riêng và luôn có em thôi , được chứ ? Vậy nên em đừng buồn nữa có được không , anh không thích nhìn thấy một nhóc con dễ thương rơi lệ đâu 

- OA ! huhu Beliung anh nhớ đi sớm về nha !

- Đương nhiên anh sẽ sớm về để ta còn bên nhau nữa chứ 

- Anh n-nhớ nhớ đó !

- Ừm anh sẽ không quên đâu !


Phải anh đã giữ lời hứa đó với em , anh đã sớm về . Nhưng có một chút thay đổi .... Anh đã về nhưng không phải một mình . Ngày anh trở về ở nơi đây ai cũng biết em là người vui vẻ nhất là người nở nụ cười rạng rỡ nhất khi thấy bóng xanh trời ấy bước xuống sân bay . Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như bao nỗi nhớ nhung sẽ tan biến , rằng em sẽ nhào vào lòng anh , ôm anh thật chặt để ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa  . 

Nhưng trớ trêu , anh cùng cô ấy bước xuống cửa sân bay , tay trong tay anh nhìn cô ta với ánh mắt diệu dàng mà ngày trước rõ ràng là dành cho em . Hai người cứ như một đôi , một cặp hoàn hảo . Cô nàng yểu điệu ,  thướt tha , xinh đẹp như một công chúa quấn quít lấy anh như em của những ngày năm nào , cô ta hướng người hôn nhẹ lên đôi má của anh . Anh không chút tránh né , cũng chẳng tỏ ra khó chịu ngược lại còn xoa đầu của ả . Em thẩn thờ chỉ biết trấn an bản thân ngay lúc đó rằng người đó chỉ là em họ hay bà con thôi không sao cả , nhưng khi em chạy lại nơi anh . Người mà em trông ngóng chờ đợi hơn hai năm qua lại nói những lời khiến em đau lòng.....

- Be-Beliung...

- Hửm ?

- Anh về rồi sao , hì tốt quá rồi 

- Ờ ..... nhưng mà , em là Rimba đúng chứ ?

- Hả s-sao anh lại hỏi vậy ...

- Thì tại không chắc hỏi cho kĩ thôi

- À ờ vâng ! là em đây . Beliung mấy năm nay anh sống ở đó có tốt không ?

- Tôi ổn , không phải con nít ai cần nhóc quan tâm chứ 

- Em...em xin lỗi , em chỉ sợ . Nhưng thôi ! anh đã về an toàn là em vui lắm rồi , chúng ta có thể lại ở bên nhau như ngày xưa-

- Nè nè khoan đã 

- Hả ?

- Trời ạ , nhóc con ngốc quá

- Sao cơ ? y-ý anh là sao...

- Tch thiệt là ừm nói sao đây nhỉ . Chà đó chỉ là hồi đó thôi

- Hồi đó ?

- Em biết đấy , ai cũng có tuổi trẻ bồng bột mà nhỉ ?.... Nên là ta nên kết thúc ở đây thôi ...

- Tuổi trẻ bồng bột ? Anh-anh đang nói gì vậy . Trước đây anh đã hứa -

- Phải phải , anh biết trước đây anh từng nói khi nào trở về ta sẽ bên nhau . Nhưng Rimba này anh chỉ nói nhanh gọn thế này thôi . Hồi đó chỉ là lầm lỡ thôi , những ngày ở nước ngoài anh hiểu được rằng anh cần có cuộc sống mới tốt hơn , cuộc sống mà anh không phải lo nghĩ quá nhiều và cô ấy đã đáp ứng được cho anh điều đó . Anh nhận ra tình cảm chúng ta chỉ là nhất thời thôi , muốn sống lâu dài thì ... chắc ta không tiếp tục được đâu , với cả ta đều là con trai yêu nhau nhiều người dị nghị lắm . Anh chỉ là muốn tốt cho cả hai thôi vậy nên .... Ta chấm dứt tại đây thôi , xin hãy hiểu cho anh


Anh hít một hơi rồi nói ra tất cả như trút hết một mớ gánh nặng nào đó. Em đơ hình đứng như tượng chỉ còn biết nhìn anh và cô ấy ra về . Khi anh đi xa dần khuất khỏi tầm mắt , đôi chân em mỏi nhừ ngay lập tức khụy xuống , em bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chốn đông người , như một chồi non xanh héo tàng trong đóm lửa . Phần về sau em đã làm gì ... bây giờ em đã không còn có thể nhớ được nữa bởi nỗi đau của ngày hôm ấy quá sâu đến nỗi khiến em mụ mị ,  chỉ biết rằng ngày hôm đó trời đã mưa...

Thời gian cứ lẳng lặng , năm tháng cứ bắt đầu trôi , phúc chốc mà giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ . Nhưng cho đến tận bây giờ , khi mọi chuyện đã kết thúc vài năm em vẫn không thể nào quên đi được tên anh Beliung . Một phần là vì em đã thật sự yêu anh , tin tưởng anh rất nhiều , quá khứ ấy quá hạnh phúc đến nỗi không dám quên đi . Nhưng có lẽ một phần cũng là do chính bản thân em chưa từng muốn quên anh...


Trở lại với hiện tại

Đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhớ lại quá khứ , viết lại vài dòng tâm trạng và những gì phải trải qua . Nhưng lần này , em không muốn bản thân mình đau khổ nữa . Trúc hết những thứ phiền toái ở đây thôi ... em cần trở về cuộc sống của hiện tại . Em có lẽ bây giờ cũng nên cần phải buông bỏ rồi . Đứng dậy và duỗi người một chút , chà cơ mỏi hết rồi , hình như là em đã ngồi ở đây nhiều hơn em tưởng . Vài bước chân đến bên chiếc cửa em vội tung mở , ngẩng mặt lên cao nhìn về phía khung trời xa xăm , bất giác em nở một nụ cười nhẹ . Có lẽ nên khép lại chương truyện "Ngọn gió ấm áp của mầm non xanh" tại đây thôi , bởi lẽ em cũng đã quá mệt mỏi rồi . Em bây giờ , cũng đã đến lúc cần có một cuộc sống mới , tốt hơn vì nên chấm hết ở đây thôi để hạnh phúc cho em và cho anh...

Tình yêu , không phải lúc nào cũng cần được đáp trả lại , gặp được nhau đã là may mắn lắm rồi

Cảm mơn anh rất nhiều ! cuộc đời này em rất vui ...


( The end )




 Xả ảnh đây !





_______________________________________

Ui buồn buồn ngồi viết chương này sầu quá , phần sau "hậu trường" phải viết vui vui một chút có ai hóng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com