Chương 2: Âm nhạc và Tình yêu.
If love had a sound, mind would be
a whisper lost in the wind.
---
Tháng mười hai kéo đến đã qua lâu, vậy mà giờ tuyết vẫn phủ ngập kín đường. Những ngày cuối tuần ở khu phố nhỏ thường có tiếng nói cười tụ tập của hội dân, có tiếng chạy nhảy vui đùa của mấy con nít. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu Fourth được tự do chụp lấy mấy bô lưu trữ vào máy ảnh nhỏ của mình, tiếc là chiếc máy ảnh đã phải đem đi sửa ở cửa tiệm xa nhà cách đây vài hôm sau khi ông Choi vô tình làm hỏng nó.
Ông Choi rất áy náy, và tất nhiên cũng không thiếu tiền để đền bù cho con trai mình một chiếc máy ảnh khác. Nhưng Fourth nhất quyết một mực lắc đầu từ chối lời đệ nghị của ông, đương nhiên ông Choi cũng biết chiếc máy ảnh đấy là của người cha quá cổ để lại cho cậu. Ông Choi lớn hơn vợ mình bảy tuổi, tính đến nay tóc đã phủ lớp màu bạc chứ không thưa thớt vài chỗ như bà Choi.
Người càng già nội tâm lại càng dễ tổn thương, hờn tủi, vì điều đó khiến ông Choi bận tâm suốt mấy ngày liền dù Fourth đã giải thích cho ông hiểu rằng bản thân không có ý khiến ông buồn lòng. Tuy nhiên, trong lòng ông vẫn có cảm giác tủi thân vì chính mình đã cố gắng hết lòng một mực yêu thương đứa con này nhưng vẫn không thể thay thế vị trí của người cha quá cố trong lòng nó. Tất nhiên phải thông cảm cho cậu, nhưng nếu buộc phải nói thật có lẽ ông phải thành thật khai báo rằng: mình rất tủi thân.
Fourth biết vì quyết định của mình khiến cho ông Choi ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Cậu có chút khó xử vì bản thân không giỏi ăn nói, mà thẳng thắn hơn là không thể mở miệng nói một câu để an ủi lấy tâm hồn nhạy cảm kia. Cậu nhìn vào tấm lịch được treo lủng lẳng trên tường, còn khoảng vài ngày nữa là vào dịp Giáng sinh. Cái ngày mà ngoài đường bừng sáng bởi mấy ánh đèn lung linh, mùi ngỗng quay lan toả khắp nơi làm chiếc bụng phải reo lên liên tục, từng bộ cánh đỏ trắng tựa như ông già Noel sẽ được các bạn nhỏ khoác lên người để hoà mình vào không khí Giáng sinh.
Và khi Giáng sinh đến, cũng là lúc những món quà chất chứa bao tình cảm chân thành được gửi gắm đưa đến tay người họ cần.
Fourth chợt giật mình, nhận ra đã trải qua bốn kì Giáng sinh cùng hai ông bà Choi và sắp đến sẽ tăng thêm một số. Vậy mà từ trước giờ cho đến nay, luôn là hai vợ chồng già cất công suy nghĩ món quà phù hợp để tặng cho cậu vào dịp Giáng sinh. Còn Fourth chỉ luôn chờ đợi mỗi ngày Giáng sinh để cầu nguyện cho cha mẹ mình trên thiên đàng. Bỗng cảm thấy bản thân quá vô tâm với tình yêu thương của ông bà Choi dành cho mình.
Hôm nay là cuối tuần, Fourth đương nhiên sẽ đến dự buổi học ngôn ngữ kí hiệu ở nhà thờ. Nhớ lại những năm Giáng sinh trước, nhà thờ luôn tổ chức vài sự kiện nhỏ để các thành viên tham gia khoá học có thể tự làm vài món quà để tặng cho người quan trọng vào dịp Giáng sinh. Fourth cảm thấy có chút tiếc nuối, bản thân vậy mà lại bỏ lỡ những cơ hội để gần gũi hơn với ông bà Choi.
"Fourth, sắp đến giờ đi nhà thờ rồi đấy con!"
Giọng bà Choi từ dưới lầu vọng lên làm Fourth bất ngờ choàng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội chụp lấy cái túi nhỏ đeo chéo sang một bên. Nói thì sợ mọi người cười, nhưng chững tuổi mười bảy mà chân cậu lại đi size giày của bạn nhỏ khoảng chừng mười ba tuổi. Đó là những gì cô bán giày nói với mẹ cậu, chân của Fourth rất nhỏ khiến cho việc tìm giày dép cho cậu vô cùng khó khăn. Đa số các mẫu giày dành cho học sinh ngang độ tuổi phát triển toàn là hình siêu nhân, và tất nhiên Fourth không thể mang hoạ tiết ấy ra ngoài đường nếu cậu không muốn bị chọc đến mức mặt đỏ như trái cà.
Đương nhiên việc tìm giày đã khó, tất lại càng khó hơn. Các mẫu tất dành cho nam giới thông thường rất to và rộng, chân của Fourth không thể mang vừa chúng nhưng lại vừa với những đôi tất dành cho nữ giới. Ông bà Choi tuy rất khó khăn mới đặt làm được cho cậu một đôi giày riêng phù hợp với bản thân, nhưng còn về phụ kiện đi kèm đành lắc đầu bó tay vì không ai chịu nhận làm dù cho tiền công cao. Fourth chỉ đành mang mấy đôi tất "nữ tính", tuy không mấy người bắt gặp hay biết được sự thật về những đôi tất đó nhưng nếu biết hầu như ai cũng thầm cười trong bụng hoặc trêu cậu một câu.
Ban đầu có chút không quen, nhưng dần dần Fourth cũng không còn cảm thấy khó chịu với điều đó. Cậu xỏ chân vào hai đôi tất có màu hồng nhạt, bàn chân nhỏ lon ton chạy xuống từng bậc thềm cầu thang rồi chạm đích khi bước ra khỏi nhà với đôi giày cổ cao xinh xắn. Ông Choi chở cậu đến nhà thờ trên chiếc xe cổ mình thích, bật bài nhạc có giai điệu thơ mộng của thập niên chín mươi vui vẻ thưởng thức. Còn Fourth dường như cũng bị cuốn theo mà thiếp đi một giấc, đến khi tỉnh lại xe cũng dừng chân trước cổng nhà thờ.
Tuy Fourth tính đến nay có thể dùng từ "lớn" để nói về mình, nhưng đối với ông bà Choi cậu vẫn là đứa bé nhỏ như năm hai ông bà gặp cậu lần đầu tiên. Lúc đó Fourth trông rất gầy gò, mặc dù chế độ ăn ở cô nhi viện hoàn toàn giống nhau và không có hành vi thêm bớt trong khẩu phần ăn của những đứa trẻ ở đây nhưng Fourth lại thiếu cân so với các bạn đồng trang lứa. Đến khi cậu được nhận nuôi gần hai năm, Fourth mới dám kể cho ông bà nghe lý do vì sao mình lại thiếu cân. Suốt thời gian ở cô nhi, cậu luôn bị đám nhóc bắt nạt ở đó cướp hết thức ăn, không có đủ dinh dưỡng lại còn bị chúng lôi ra "hành xác", nếu như lúc đó cậu không thiếu cân thì chắc nhà báo phải đưa tin với tựa đề: Chuyện lạ có thật.
Ông Choi nắm một bên tay của Fourth, mỉm cười nhìn đứa con trai giờ đây đã cao hơn mình một khúc mà không khỏi hạnh phúc. Bàn tay với làn da nhăn nheo cứ vậy nắm chặt bàn tay nhỏ mịn màng bước qua cánh cổng nhà thờ, hai người dừng trước vị giáo sĩ với nụ cười thánh thiện chào đón cả hai. Ông đặt hai ngón tay cái và ngón tay giữa sát lại gần nhau, sau đó chạm lên trán Fourth rồi đến lượt ông Choi. Hoàn thành xong Fourth được ông Choi giao lại cho vị giáo sĩ còn bản thân đi từng bước ra về.
Fourth bước vào sảnh nhà thờ, nơi đây đang được tấp bật trang trí để kịp đón ngày lễ quan trọng. Bầu không khí ấm cúng lại vừa sang trọng khiến Fourth thích thú, theo thói quen đưa tay lên trước ngực nhưng rồi nhận ra chiếc máy ảnh hiện giờ đang "chiến đấu" ở nơi phương xa. Ôm thất vọng làm cho đôi môi nhỏ chu ra, Fourth nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy những người tham gia khoá học tới nên tranh thủ dạo quanh một vòng nhà thờ.
Cứ đi mãi cho đến khi chán thì dừng lại, vậy mà vẫn chưa thấy bóng ai đến làm cho Fourth có chút khó chịu. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng la lớn của người phụ nữ, Fourth theo quán tính quay lại đằng sau thì thấy một cô gái vừa bị dao cứa vào tay. May mắn khi bản thân là người kĩ lưỡng, Fourth thường đem theo vài món đồ cá nhân có thể dùng tới lúc cần thiết. Cậu lấy ra trong túi một chiếc băng cá nhân hình con mèo, đưa đến cho cô gái rồi quen thuộc dùng ngôn ngữ kí hiệu diễn đạt lời mình muốn nói:
- Băng cá nhân đó, cô băng vào đi nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Nhưng kì lạ là cô gái kia cứ ngơ ra như không hiểu dãy kí tự mà cậu vừa làm, đoán vội có lẽ là người vừa đến đây nên nhanh tay lấy cuốn sổ còng rồi ấn đầu bút viết vài dòng chữ đưa đến trước mặt cô nàng. Đáp lại là nụ cười xinh xắn trên môi và lời cảm ơn chân thành từ đối phương, cô nhận lấy chiếc băng từ tay Fourth nhanh chóng gỡ lớp băng chống dính rồi cuộn tròn một đường để che phủ đi vết thương đang rướm máu của mình.
Thấy mọi chuyện đã ổn thoả Fourth định quay lưng rời đi thì cô gái bỗng gọi lại, cô lấy ra trong túi áo cây kẹo mút rồi đưa đến trước mặt Fourth. Cậu chỉ cười rồi lắc đầu không nhận, dường như trải qua bao nhiêu đắng cay của cuộc đời, Fourth vẫn luôn muốn cảm nhận cái ngọt ngào nhẹ nhàng cho dù chỉ lướt thoáng qua dòng đời của mình. Nhưng chờ mãi mà chẳng nhận lại được chút dư vị "màu hồng" nào, đành thất vọng từ bỏ. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao, Fourth không còn muốn ăn đồ ngọt nữa.
"July, tay em bị sao vậy?"
Từ phía xa phát ra giọng trầm ấm của một người khác, cả Fourth và cô gái vừa được gọi là July đều quay sang nhìn theo hướng âm thanh vừa ngân ra. Đồng tử mắt cậu đột nhiên giãn nở, Fourth nhận ra ngay giọng nói ấy và cả đường nét khuôn mặt quen thuộc này chính là người đã giúp đỡ cậu ở tiệm bách hoá, và cũng là người suốt bấy lâu nay cậu trăn trở tìm kiếm - Gemini.
Fourth đột nhiên có chút khó thở, cậu cảm thấy ngột ngạt nhưng chẳng rõ lý do. Từng bước chân, từng nhịp đi, từng tiếng động mặt sàn gỗ vang lên cũng là lúc từng nhịp đập sâu trong lòng ngực cậu - nơi chứa đựng trái tim duy trì sự sống bỗng chệch nhịp. Vậy, sao cậu không cảm thấy đau đớn nhỉ? Fourth từng nghĩ, nếu trái tim của mình đập loạn lên có thể là đang báo hiệu cái chết đang cận kề mình. Nhưng giờ thì có lẽ cậu sai rồi, cậu vẫn đứng đây với một trái tim như đang thay thế cho cảm giác bối rối và hơi thở dồn dập khi nhìn thấy một người đang tiến đến mình ở cự li gần.
Gemini nắm lấy bàn tay có dán lớp băng keo của July, đôi lông mày chau lại kéo cơ mặt biến dạng theo. Anh cau có mắng July, nhưng cô chỉ cười mãi mà chẳng nói gì:
"Em đấy, lớn rồi thì cẩn thận giúp anh một chút đi. Vừa rời khỏi mắt anh một chút là đã có thương tích, nếu không có anh bên cạnh, trên người em ngoại trừ vết thương nhỏ này ra không chừng còn nặng hơn như vậy."
"Nè, là đang quan tâm hay trù ẻo em vậy?"
July lườm Gemini một cái, giật tay mình ra khỏi tay anh khiến cho nó lơ lững giữa khoảng không một hồi lâu. Cô nhìn Fourth có chút ngại ngùng không biết phải nói gì, Gemini cũng nhìn theo. Gương mặt anh bỗng đanh lại, kéo tay July đẩy người cô ra đằng sau lưng mình như đang cảnh giác với Fourth.
Trái tim của cậu ban nãy còn chưa xác định được "bệnh" gì giờ đây lại nhói lên kì lạ, Fourth không xác định được cơn đau này đến từ đâu nhưng chắc chắn không phải vết thương bên ngoài. Vô thức đưa tay chạm vào gần ngực trái - nơi tim mình vẫn liên hồi đau nhói, cậu nhăn mặt nắm chặt mảnh áo khiến nó nhăn nhúm rồi quay lưng rời đi.
Đau quá! Lần đầu tiên trái tim của cậu sinh "bệnh" khiến Fourth bối rối vô cùng.
Gemini nhìn bóng dáng cậu khuất xa dần mới dám nói nhỏ với July, anh hơi cúi người nói thầm trong cuống họng để cô nghe rõ:
"Cậu ta với em vừa có chuyện gì à?"
Đột nhiên July đánh mạnh vào lưng anh làm Gemini kêu lên một tiếng, cô gãi đầu bối rối khi thấy Fourth quay lại nhìn. Chỉ biết cười gượng gạo đợi đến khi cậu rời đi mới nói nhỏ với Gemini:
"Anh làm sao thế? Anh ấy vừa giúp em đấy, nhìn này..."
July đưa bàn tay có dán lớp băng keo hoạ tiết hình con mèo đến trước mặt Gemini.
"Ban nãy em cắt giấy nhưng không cần thận cắt trúng vào tay, anh ấy thấy vậy mới đưa cho em băng keo cá nhân để dán lại. Tại anh đó, giờ thì làm sao xin lỗi anh ấy đây?"
Sâu trong thâm tâm Gemini bừng lên tia áy náy, anh tự trách bản thân quá vội vã không suy nghĩ thấu đáo mà hành động thô lỗ. Có lẽ đã làm cho chàng trai kia tổn thương, không phải riêng July mà chính Gemini giờ đây cũng chẳng biết làm thế nào để mở lời xin lỗi.
"Anh không biết, trước kia bọn anh có gặp nhau nhưng cậu ấy biết anh từng ở cô nhi viện Hy Vọng... mà này, ban nãy cậu ta có hỏi em ở cô nhi viện Hy Vọng ra không đấy?"
July hơi khựng lại, nét mặt cũng trở nên căng thẳng:
"Không có,... anh ta biết anh?"
"Anh không biết nhưng tốt nhất vẫn nên cảnh giác, cả hai chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi cái địa ngục đó, em nhớ mà đúng không? Nếu như cậu ta có ý đồ xấu với em phải báo anh ngay, rõ chưa?"
July gật đầu rồi xua tay đuổi Gemini đi, còn bản thân quay lại với công việc cắt giấy màu của mình. Gemini cũng không rảnh rỗi, anh đi vòng ra đằng sau cánh gà để đến hậu trường của nhà thờ. Tối nay anh có buổi diễn nên phải chuẩn bị cẩn thận, trùng hợp khoá học ngôn ngữ kí hiệu được tổ chức ngay sau cánh gà - nơi mà anh cần đi qua để đến hậu trường.
Gemini chợt khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn qua một bên liền thấy Fourth đang chậm chạp gật gù học kí hiệu mới. Đôi mắt dán vào khuôn mặt nhỏ, tiếp đến là hai bên mắt đồng đều như được đúc tượng mà ra, sóng mũi cao lại thon gọn khiến gương mặt cậu vừa nhẹ nhàng lại có chút thuần khiết, khoảng cách môi không quá rộng cũng không quá hẹp và đoán chừng chàng trai này rất biết cách chăm sóc cho đôi môi của mình. Bằng chứng là giữa thời tiết giá lạnh thế này, môi của Fourth vậy mà chẳng nứt nẻ thậm chí có khi còn mềm mại, đủ âm hơn cả July nhà anh.
Đẹp, một từ hoàn chỉnh nhất để miêu tả về Fourth mà theo Gemini cảm nhận được.
"Thằng Gem đâu, giờ này còn chưa đến à?"
Gemini giật mình "vâng" một tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những học viên đang tham gia khoá học, và tất nhiên trong đó có Fourth. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng quay mặt vô định nhìn sang nơi khác, đợi đến khi mọi người trong khoá học tập trung vào bài giảng và Gemini lúc này cũng đã rời đi mới dám quay mặt trở lại.
Khoá học diễn ra trong vòng ba tiếng, Fourth có một chiếc điện thoại nhỏ dùng để liên lạc với ông bà Choi. Ngoại trừ việc lui tới nhà thờ thường xuyên thì Fourth chẳng đi đâu ra ngoài mà chỉ loanh quanh trong nhà, chỉ cần cậu nháy máy ông bà Choi sẽ lập tức có mặt tại nhà thờ để đón Fourth về. Nhưng hôm nay cậu bỗng có cảm giác muốn trải nghiệm thêm vài điều mới mẻ, đột nhiên muốn tìm hiểu về các sự kiện đang diễn ra tại nhà thờ.
Fourth đứng yên trước khung sạp được trang trí bằng những bông hoa đỏ làm từ giấy đã hơn mười lăm phút, ông Choi rất thích hoa hồng đỏ. Nghĩ lại vài chuyện xảy ra gần đây khiến ông không vui lòng. Fourth bỗng muốn tìm người đã làm ra những hoa này, vì cậu muốn tự tay làm cho ông Choi một bó hoa như món quà vào đêm Giáng sinh. Cũng chính là lời an ủi chân thành đến người cha của mình.
"Ơ, anh chưa về sao?"
July bất ngờ khi thấy Fourth đứng trước sạp hàng của mình, cô vui vẻ như đã quên đi tình huống khó xử lúc nãy và cả lời căn dặn của Gemini mà vô tư chạy đến bên cạnh Fourth. Vì là con gái nên July thường để ý đến vài chi tiết nhỏ, điển hình như chiều cao của Fourth. Không có ý so sánh nhưng nếu bỏ đôi giày cao năm phân dưới chân mình ra thì July chỉ thấp hơn Fourth đâu đó khoảng hai phân rưỡi.
Fourth lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu lấy cuốn sổ còng ra viết vài dòng rồi đưa đến trước mặt July để cô đọc:
- Những bông hoa này đều là do cô làm à?
July gật nhẹ đầu, ngón tay cái chà nhẹ mũi tỏ vẻ tự hào. Fourth lại tiếp tục viết, cử động tay lúc này có vẻ nhanh hơn khi nãy:
- Cô có thể dạy tôi được không? Tôi sẽ trả tiền.
July bất ngờ nhìn Fourth, không ngờ ở nhà thờ này trình độ làm hoa giấy của mình bị đánh giá là tệ hơn chữ "tệ" thế mà lại có người ngỏ lời nhờ mình giúp đỡ, thậm chí còn mạnh tay chi trả một số tiền để được cô "dạy". July lắc đầu xua tay, tuy bản thân không giỏi như người khác nhưng nếu ai cần cô vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ, huống hồ gì còn là người có lòng tốt với cô từ trước. Fourth vậy mà hiểu sai ý, cậu nhầm tưởng July không muốn "dạy" mình liền nhanh tay viết thêm nhưng đã bị cô ngăn lại:
"Này không cần phải như thế, tôi sẽ giúp anh."
Đôi mắt Fourth lúc này sáng lên như chứa đựng muôn vàn vì sao lấp lánh, cậu mừng rỡ nắm lấy hai tay July đung đưa lên xuống thay cho lời cảm ơn.
--
"Giỏi lắm! Anh làm như vậy đúng rồi đấy, cố gắng gấp cánh hoa cong thêm chút nữa là đẹp hơn tôi làm rồi."
July cười tươi khi nhìn thấy "cậu học trò" của mình quá đỗi xuất sắc, cô chỉ mới dạy cậu được cách đây hai tiếng vậy mà Fourth đã làm được gần hai mươi bông hoa chẳng sai lệch một ly. Phận làm "thầy" như July đang cảm thấy rất tự hào về "trò" ngoan và cả bản thân mình, có lẽ đã đến lúc để cô thực hiện ước mơ trở thành giáo viên rồi.
"July, sắp diễn rồi mau vào chuẩn bị đi em."
Gemini vỗ nhẹ lên vai July, chẳng biết từ khi nào đã ở đằng sau lưng hai người. Fourth nghe thấy giọng người khác chen vào liền giật mình quay lại nhìn ra phía sau, thế nào mà doạ cho trái tim bé nhỏ của cậu vừa mới nghỉ ngơi chưa lâu đã phải "đứng hình" một chạp. Gemini nhìn thấy Fourth cũng không kém cạnh gì cậu, anh bỗng nhiên ấp a ấp úng vì nhớ lại tình huống khó xử khi nãy, còn chưa kịp nghĩ ra cách xin lỗi như nào đã đối mặt với cậu. July cảm nhận rõ giữa hai người có "chuyện lạ" nên đành đứng ra "hoá giải", cô kéo Gemini đi sang chỗ khác nhưng vẫn dặn Fourth ngồi đó làm cho xong mấy bông hoa cuối cùng.
July đẩy Gemini đi xa được một đoạn Fourth mới dám thở mạnh ra, ban nãy doạ chết cậu rồi. Nhìn mấy mảnh giấy đỏ và bông hoa đang làm dang dở trên tay, cậu cũng chẳng còn hứng để làm nữa. Cậu thở dài dọn dẹp tàn tích trên bàn, vốn định làm xong sẽ gọi ông Choi đến đón về nhưng đột nhiên từ phía sau - nơi ánh đèn sân khấu bừng sáng chiếu thẳng vào một điểm rồi hắt ra tứ phía.
Tiếp sau đó là tiếng nhạc nền vang lên dạo đầu, khoảng chừng mười lăm giây đã có giọng hát chen vào để hoà tấu cùng bài ca. Fourth quay lưng nhìn về hướng sân khấu, nhìn người đang hoà mình vào giai điệu của bài hát, nhìn người đắm say trong khúc nhạc tình ca tưởng chừng như chỉ có riêng mình. Fourth đột nhiên cảm thấy bản thân có chút may mắn, được gặp lại người đã giúp đỡ mình thời ấu thơ non dại, giờ đây còn được lắng nghe người ấy hoà mình vào bản tình ca mà bản thân rất thích.
Như này, có được gọi là ngọt ngào của cuộc đời không?
Rồi Fourth chợt nhìn ngắm xung quanh mình, nhìn những người khiếm khuyết hơn bản thân khi họ không thể nghe cũng chẳng thể nói nhưng vẫn hoà mình được vào dòng nhạc tiếp nối nhau. Mắt lại đảo lên phía chính giữa sân khấu, nơi có Gemini như cố gắng truyền tải hết ý nghĩa của bài hát bằng cả giọng hát và cả ngôn ngữ cơ thể. Khi bàn tay anh liên tục làm loạt dãy kí hiệu, Fourth từng nghĩ âm nhạc chỉ có thể cảm nhận khi ta nghe được nó.
Nhưng đến tận lúc này, Fourth đang cảm thấy nghi hoặc bản thân mình. Cũng có đôi chút bối rối lạ thường, khi Gemini đột nhiên xuất hiện rồi phá vỡ mọi suy nghĩ đã từng cố định trong đầu cậu như một giai điệu xa lạ vang lên giữa khoảng không quen thuộc, khiến trái tim cậu rung lên những xúc cảm mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Take this sinking boat and point it home
We've still got time...
--
Phần trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay vang động cả khán đài, và ngay cả khi tất cả khán giả đã rời đi hết với cảm xúc vui vẻ thì Fourth vẫn đắm chìm vào giai điệu không còn ngân vang. Gemini đứng trên sân khấu tuy không như Fourth còn đắm chìm trong thứ giai điệu hư không, nhưng vẫn cúi người như lời cảm ơn chân thành đến những vị khán giả đã lắng nghe khúc ca đến tận câu hát cuối cùng.
Nhận ra mình giữ nguyên tư thế này đã lâu, Gemini lúc này đoán chừng khán giả đã rời đi hết mới dám ngẩng đầu lên. Thoáng chốc bất ngờ khi nhìn thấy vị khán giả cuối cùng - Fourth vẫn đứng nhìn mình dù ánh đèn ở trên sân khấu đã vụt tắt hẳn. Vẫn là cảm giác khó xử khi nãy, nhưng anh cũng không thể tránh né nó mãi.
Gemini cởi bỏ chiếc đàn ghi - ta đeo chéo bên hông, Fourth vẫn dõi theo mọi hành động của Gemini. Bước chân của anh tiến đến cậu ngày càng gần, nhịp đập rung cảm của trái tim cậu cũng thay đổi liên tục nhưng Fourth dường như không có ý định dừng nhìn anh. Cho đến tận khi tiếng những đứa trẻ nô đùa ngoài sân vườn oà khóc vì giành đồ chơi, tiếng người lớn quát mắng phá vỡ cái bầu không khí lãng mạn bao quanh người Fourth.
Khi kịp choàng tỉnh Gemini đã đứng ngay trước mặt cậu, trái tim đập mạnh một cái Fourth liền nhận ra được hiện thực. Cậu bất ngờ lui về phía sau, Gemini lại càng tiến lên phía trước, cứ như vậy mãi cho đến khi anh nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt lại, Fourth mới chịu thôi mà đứng im tại chỗ.
"Cậu không về à?"
Gemini gặng hỏi, trong suy nghĩ của anh vẫn luôn có hai từ "cảnh giác" đối với Fourth. Cậu lắc đầu, trong hoàn cảnh thế này không thể sử dụng tới sổ còng nên đành dùng ngôn ngữ kí hiệu với anh.
- Tôi chưa, bây giờ mới về.
"Giờ cũng khuya rồi, ai đưa cậu về?"
- Ba tôi sẽ tới đón.
Bên ngoài trời giờ đã bao một màu đen huyền, Gemini thầm nghĩ nếu giờ để cậu lại đây một mình với lý do: người thân của cậu sẽ đến đón, chẳng biết tối đến anh có thật sự ngủ yên không. Gemini thở dài một hơi, anh dùng bên tay rảnh rỗi của mình gãi đầu.
"Tôi đưa cậu về, khuya rồi không chừng ba cậu giờ này cũng đã ngủ quên, tốt nhất vẫn là không nên làm phiền người lớn tuổi, nhỉ?"
Gemini hỏi, nhưng qua tai Fourth lại thành câu khẳng định. Cậu đành gật đầu đồng tình, Gemini cất cây ghi - ta vào phòng kho của nhà thờ rồi nhanh chóng đưa "đứa nhỏ" đầu nấm về nhà.
--
Trời càng vào đông tuyết rơi càng nhiêu, đi được một quãng đã thấy hai bên đường tuyết rơi phủ dày đặc. Fourth đưa hai bàn tay trắng bệch vì lạnh khẽ đan vào nhau để tạo hơi ấm, vẫn mãi băn khoăn khi giai điệu của bản tình ca dù đã dứt từ lâu nhưng vẫn lâng lâng trong đầu cậu. Cậu nhìn sang người bên cạnh mình, trùng hợp hơn khi anh cũng nhìn cậu. Dường như có điều kì lạ giữa cả hai, Fourth "rời đi" trước khi cậu quay mặt vô định nhìn vào một hướng nào đó.
Cảm thấy bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, Fourth lấy cuốn sổ còng lấp ló nhô lên sau lớp vải dày của chiếc túi tote. Cái lạnh khắc nghiệt ngày đông khiến tốc độ viết của cậu cũng trở nên chậm dần, Gemini thấy người bên cạnh cặm cụi ghi chép liền nảy sinh tò mò, nhìn mãi không chớp mắt nhưng vẫn không thấy được dòng chữ cậu ghi. Khá may mắn khi Fourth viết cho anh, cậu đưa đến trước mặt Gemini với hai bên má ửng hồng vì gió lạnh.
- Ban nãy anh hát rất hay, lại còn là bài tôi thích.
"Cảm ơn, cậu cũng thích bài "Falling Slowly"?"
- Rất thích là đằng khác, cơ mà vừa hát vừa làm ngôn ngữ kí hiệu như vậy, có khó khăn không?
"Không khó khăn, đều là do tôi muốn tất cả mọi người cho dù là bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào cũng có thể cảm nhận được nghệ thuật của ca nhạc."
Fourth bất giác mỉm cười, tiếp tục ghi thêm dù tay đã run đến nỗi khiến từng con chữ mình viết ra không liền mạch.
- Nói vậy thôi nhưng tôi hiểu nó khó khăn đến mức nào, họ sống trong thứ âm thanh mà chính họ cũng chẳng rõ được nó là gì?, như thế nào? Anh diễn tả bằng ngôn ngữ kí hiệu cùng lắm cũng chỉ là những con chữ thông qua hình dạng truyền đến tín hiệu não bộ để họ tiếp nhận, muốn người khiếm thính cảm nhận được một bản nhạc thật sự rất khó đấy!
Gemini khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, nhưng ánh mắt anh lại mang một vẻ trầm ngâm như đang đi sâu vào cốt lõi của điều mình sắp nói.
"Âm nhạc cũng giống như tình yêu. Cả hai đều là những thứ không cần phải gói gọn trong lời nói hay hành động. Cậu không cần hét lên rằng mình yêu, cũng không cần giải thích từng nốt nhạc vang lên có ý nghĩa gì. Cả tình yêu và âm nhạc, chúng tồn tại để cảm nhận, không phải để lý giải."
Gemini hơi khựng lại, gió mùa đông lướt ngang qua khiến anh có chút bồi hồi:
"Cậu có để ý không, đôi khi âm nhạc đẹp nhất lại nằm ở những nốt lặng, những khoảng trống tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng. Tình yêu cũng vậy. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, một hơi thở đồng điệu, là đã đủ để trái tim cậu vang lên cả một bản hòa ca."
Anh quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Fourth:
"Vậy nên, dù họ không nghe được, tôi không nghĩ rằng họ lạc lối trong cõi lặng. Tĩnh lặng ấy có thể là nơi âm nhạc thật sự bắt đầu – không phải qua đôi tai, mà qua những rung động nhỏ nhất của trái tim. Họ không cần phải hiểu âm nhạc giống chúng ta, chỉ cần nó chạm được đến họ, dù chỉ qua một chuyển động nhỏ, một ánh nhìn, hay một nụ cười, thì âm nhạc vẫn đang hiện hữu trong họ."
Gemini khẽ mỉm cười, nụ cười như một lời khẳng định, vừa kiên định vừa chất chứa niềm tin.
"Vì rốt cuộc, âm nhạc và tình yêu không nằm ở âm thanh hay lời nói. Chúng là thứ mà con người mang trong trái tim, bất kể họ là ai hay đang sống trong thế giới nào."
--
Nói được đôi ba lời với nhau vậy mà đã dừng chân trước cổng nhà Fourth, cậu viết vội hai chữ "cảm ơn" trên mặt giấy đã ám lạnh vì tiết trời. Gemini xua tay tỏ vẻ không cần khách sáo rồi rời đi ngay sau đó, Fourth nhìn theo bóng lưng anh khuất dần bất giác mỉm cười nhưng chẳng rõ lý do.
Fourth đứng lặng trước cổng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Gemini dần khuất trong đêm tối. Tay cậu vô thức nắm chặt cuốn sổ, nơi dòng chữ "cảm ơn" đã nhòe đi phần nào vì cái lạnh buổi tối. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, như thể những lời ấy chưa đủ để diễn tả hết những gì cậu cảm thấy.
Fourth rón rén bước lên phòng mình, căn phòng chìm trong bóng tối, không gian im lặng đến nặng nề. Mọi thứ quen thuộc xung quanh bỗng chốc trở nên mênh mông và lạnh lẽo, như một khoảng trống không thể lấp đầy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm bao la, rộng lớn, nhưng lại càng làm lòng cậu thêm trống vắng.
Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, rồi nằm xuống giường, đôi mắt khép lại nhưng tâm trí không thể tĩnh lặng. Những suy nghĩ về Gemini, về những điều chưa kịp nói, cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, như một bản nhạc dở dang. Cảm giác ấy không thể xua đi, không thể lý giải, nhưng cũng không thể nào gạt bỏ. Một cảm xúc bối rối mà cậu không biết phải làm gì với nó.
_____________________________
"Falling Slowly" là một bản song ca nổi tiếng của Glen Hansard và Markéta Irglová, trích từ bộ phim Once (2007). Đây là một ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết, và ca từ đầy cảm xúc, miêu tả sự kết nối tinh tế giữa hai tâm hồn qua âm nhạc và tình cảm chớm nở. - Nguồn: Google.
Once (2007) là một bộ phim âm nhạc độc lập của Ireland, do John Carney đạo diễn. Bộ phim kể một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc giữa hai con người cô đơn, được kết nối bởi âm nhạc và khát vọng theo đuổi giấc mơ. - Nguồn: Chat gpt.
- Mọi người nên nghe thử bài này cũng như coi phim Once, một bộ phim mà mình nghĩ là đáng để chúng ta trải nghiệm vì những thông điệp ý nghĩa của nó.
P/s: Viết gần 7k từ nhưng beta hồi còn 5k từ, sợ dài quá mọi người đọc bị loãng hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com