Chương 3: Khi thế giới nhắm mắt.
Khi thế giới nhắm mắt,
Là lúc những ẩn khuất thì thầm.
--
"Được rồi, đủ thông tin để làm giấy chứng tử rồi. Mau thông báo cho người nhà bệnh nhân và chuyển thi thể của ông ấy đến nhà xác. Cô Lin, nhờ cô chút nhé!"
Tháng hai trời trở gió, những cơn gió tuy nhẹ nhàng nhưng chứa chất đôi ba cảm xúc nặng nề. Từng cơn, từng đợt khẽ lách qua khung cửa sổ căn phòng bệnh số mười ba, rồi như đâm thẳng qua tà áo blouse trắng khiến nó lệch chéo sang một bên để lộ ra nửa dưới là một đôi bàn chân đã ngả màu nhợt nhạt.
Rồi đột ngột phía còn lại của tà áo cũng bị tấn công mà hé mở gương mặt tái nhợt không còn dấu hiệu của sự sống nằm trên giường bệnh, vị bác sĩ thở dài rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng bệnh đầy ảm đạm bao trùm một bầu không khí. Ông dừng chân lại khi nhìn thấy hai đứa nhóc đứng trước cửa lấp ló mái đầu nhỏ nhìn vào trong mãi mà chẳng chớp mắt, vị bác sĩ bỗng nhiên nhăn mặt.
Hai đứa nhỏ này, không có chút gì là đau buồn cũng chẳng lọt qua cảm xúc của sự sợ hãi. Chúng không khóc, cũng không để lộ ra dấu hiệu nào thông qua đôi mắt thơ ngây. Người ta thường nói: trẻ con không biết nói dối, nhưng nhìn hai đứa trẻ này khiến vị bác sĩ lần đầu tiên ngờ vực câu nói đó đến cực độ.
"Không được nhìn người khác ngủ như vậy đâu, thiếu tôn trọng đấy."
Vị bác sĩ lên tiếng nhắc nhở, đứa nhỏ hơn xoay qua nhìn ông với hai cái bím tóc chênh lệch. Đứa lớn hơn vẫn giữ tầm mắt hướng vào trong phòng, nó lên tiếng:
"Ba cháu chết rồi ạ?"
Vị bác sĩ to mắt, như hai đứa trẻ tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng ông đã ngập đầy sự kinh hãi.
"Cháu không nên nói vậy, ông ấy là... lên thiên đàng nhẹ nhàng hơn một chút."
Đứa trẻ này dù sao cũng biết rõ được hiện thực tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt nó, đúng như lời nó nói cái chết này rất nhẹ nhàng, so với những cái chết đau đớn như bị xe cán nát, ngã từ độ cao chót vót, chết đuối gào thét đến kiệt sức cũng chẳng ai hay, bị dao đâm đến mức biến dạng, những cái chết tan xương nát thịt chỉ cần nhìn thôi người có kinh nghiệm hai mươi lăm năm trong nghề như ông cũng trào trực cơn buồn nôn kì lạ. Người đàn ông nằm trên giường bệnh vừa được đẩy ra kia, đơn giản là loét dạ dày vì sử dụng rượu quá nhiều.
Bệnh này thật ra cũng dễ chữa, làm thủ tục xác nhận, đưa tiền cho bệnh viện, các bác sĩ vào việc chữa trị là lại khoẻ mạnh như người bình thường. Nhưng đó là câu chuyện của người có khả năng, còn hai đứa trẻ này ngoại trừ người đàn ông bị loét dạ dày mà chúng gọi là ba ra chẳng còn ai khác để nương tựa. Giờ thì cơn gió giữa xuân nhẹ nhàng đến và cướp đi "cây gậy dẫn đường" của hai "kẻ mù lạc lối". Tương lai chúng, sẽ đi đâu, về đâu? Chẳng ai biết, và cũng chẳng ai muốn biết về cuộc đời của hai đứa trẻ dường như không có khả năng "tô vẽ thêm màu sắc".
"Bác sĩ, bây giờ nếu như muốn sống... bọn cháu phải làm gì? Chúng cháu không có học thức, chưa đủ tuổi để đi làm mướn và cũng không còn ai để nương tựa. Phải làm gì để bọn cháu tiếp tục sống?"
Vị bác sĩ im lặng, nhưng không thể dấu đi đôi mày đã cau chặt. Ông muốn nói, muốn dùng những lời nói dối ngọt ngào như cách ông thường dùng với bệnh nhân của mình nhưng rồi ánh mắt đấy, ánh mắt như đã rõ ràng hiện thực tàn khốc đối diện với chính mình. Liệu đôi chút ngọt ngào dối trá xen vào có khiến nó dịu đi không? Là một bác sĩ, việc đưa ra phỏng đoán chứng bệnh thông qua các dấu hiệu cả ngoài lẫn trong sau đó đưa ra quyết định nhanh chóng để giữ lấy sinh mạng từ "tay tử thần" dường như đã trở thành đặc điểm vốn có của người lành nghề như ông. Nhưng cho đến tận lúc này đây, đưa ra một quyết định lại khiến bản thân ông lưỡng lự vô cùng. Nếu tính trên từng bậc con số tích tắc trôi qua để cứu lấy bệnh nhân, có lẽ bây giờ ông đã bị cho thôi việc hoặc chính bản thân cũng tự đề đơn từ chức vì lỗi lầm cực độ mình gây ra.
"Hai đứa tên là gì?"
Vị bác sĩ hỏi, gương mặt vẫn giữ nguyên khuôn đúc.
"Norawit và Charlie, có thể gọi là Gemini và July."
Đứa lớn trả lời, mắt vẫn dõi theo vòng lăn của bánh xe rồi từ từ hướng theo cánh tay đã tái nhạt như màu xanh trắng hoà lẫn không chút sức lực nhẹ nhàng rơi xuống một bên sau lớp vải trắng che phủ toàn thân.
--
"Là Norawit và Charlie, phiền viện trưởng chăm sóc hai đứa nhỏ nhé."
Vị viện trưởng mỉm cười, ông nhìn đứa nhỏ hơn với hai cái bím tóc chênh lệch một khoảng lớn. Đưa mắt nhìn đứa bên cạnh cao hơn bé gái một cái đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn vị bác sĩ - người vừa đưa hai đứa trẻ đến đây và giao cho ông trọng trách cao cả.
"Được được, anh cứ yên tâm. Những đứa trẻ trước kia anh đưa đến đây đều là nhờ ơn anh mà có cuộc sống hạnh phúc, ấm no bên gia đình mà chúng từng ao ước. Phước đức của anh lớn lắm. Tôi chỉ hy vọng lần này cũng vậy, hai đứa nhỏ này sẽ tìm được nơi nương tựa thật sự, không phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa."
Vị bác sĩ mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ, một đứa ngơ ngác ngậm cây kẹo mút đậm mùi dâu tây từ chất hoá học, một đứa dường như đã rõ tương lai của mình mà kiên định nhìn về hướng cánh cửa lớn trên đầu gắn tấm bảng có tên: cô nhi viện HY VỌNG.
Chẳng ở lại quá lâu, vị bác sĩ vỗ lên vai người viện trưởng vài cái rồi rời đi mà chẳng ngoảnh mặt nhìn lại như chưa từng có mối liên hệ nào với hai đứa nhỏ. Bé gái nhỏ hôm trước được vị bác sĩ khen có đôi mắt đẹp - July, nó lay nhẹ tà áo của anh nó ngước đôi mắt là điểm mạnh của mình mà hỏi:
"Chú ấy sẽ quay lại đón chúng ta chứ?"
Đứa lớn từng bị vị bác sĩ chê bai là già như ông cụ non - Gemini, nó trầm giọng vẫn hướng mắt nhìn bảng tên:
"Đương nhiên rồi, chú ấy đã hứa với ta mà."
Gemini nói rồi vuốt một bên tóc mái đã rủ xuống che đi tầm nhìn của July vén qua bên tai, vị viện trưởng thôi không nhìn bóng lưng của bác sĩ nữa mà để ý đến hai đứa nhỏ đã đứng đằng sau lưng mình từ nãy đến giờ:
"Nào, chào mừng hai đứa đến với thiên đàng."
--
"Mau đưa hai đứa nó đi, đừng để ai phát hiện ra chuyện này nếu không tiêu đời cả đám!"
Giữa đêm tối bão bùng, khi gió hoà lẫn cùng sấm sét tạo ra "lớp nền" đáng sợ. Khi người dân phải đắp chăn qua đầu để che khuất đi tiếng ồn của sét đánh xuống từng cơn, hai đứa trẻ thương tích đầy mình còn chẳng được xử lý đàng hoàng đã bị mạnh bạo lôi đi bởi mấy tên đầy rẩy hình xăm trên người.
"Mẹ mày, sao dám cắn tao hả!?"
Một cái bạt tai dán chặt lên mặt đứa lớn, dường như quá sức chịu đựng khiến nó choáng váng đến độ máu từ trong cơ thể nó dâng trào lên miệng rồi phun ra. Từng giọt rơi xuống đất, âm thanh tí tách của mưa hoà lẫn khiến nó loang ra thành một mảng nhưng bị che lấp bởi cái u tối của màn đêm. Gemini lắc đầu không đủ tỉnh táo, nhất định không thể để số phận của anh và July rơi vào cảnh này.
Khoảng ba mươi phút trước đó, anh và cả July đều được viện trưởng cho gọi đến phòng riêng của ông. July lúc đấy chỉ là đứa nhỏ năm tuổi, nó nhìn thấy kẹo mút liền sáng mắt, nhận lấy từ bàn tay nhìn sơ qua phải có khoảng bốn đến năm vết sẹo kich thước dài ngắn khác nhau trên tay vị viện trưởng. Ông nhìn Gemini, cây kẹo mút bên tay phải mình, anh vậy mà không lấy khiến ông có chút bực bội, gấp rút dúi vào tay anh nhưng Gemini dứt khoát rút lui. Vị viện trưởng có chút bất ngờ, nhưng rồi hơi nhoẻn miệng tạo ra nụ cười thánh thiện như ngày đầu hai đứa nhỏ gặp ông.
"Con không thích kẹo sao, Gemini?"
Gemini nhăn mặt, nó hất cây kẹo em mình đang đưa gần đến miệng còn chưa kịp ăn chỉ mới nhìn thấy màu hồng trong vắt được làm từ các chất tạo màu. Vị viện trưởng lúc này dần mất kiên nhẫn, không nhịn được mà chửi thề một từ khiến July sợ hãi chạy ra đằng sau anh mình, nó cho rằng đó là chỗ dựa an toàn cho mình.
"Mẹ... nó..."
"Tôi hỏi ông, cái chết của ông Pawt là do ông gây ra phải không?"
Gemini nghiệm giọng hỏi, anh biết rõ vụ tai nạn hôm qua không đơn giản như trên báo đưa tin, khi anh vô tình phát hiện ra một vết sẹo dài tuy qua trang báo khiến nó mờ đi nhưng vẫn có thể thấy nó kéo dài đến gần cuối hông. Vị viện trưởng lúc này thôi cười, thay vào đó là vẻ mặt chán nản như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.
"Mày giỏi đấy, nghe bảo mẹ mày từng là tiến sĩ nhỉ? Nhưng mà thiên tài thường đi đôi với thiên tài mà, bà ta giờ sống chết trong tù ra sao cũng chẳng rõ, haha!"
"Ông câm miệng!"
Vị viện trưởng cười lớn, rồi trừng mắt nhìn hai anh em:
"Thấy thế nào, cái chết của ông ta tao phải cất công lắm mới nghĩ ra được. Thông cảm cho tao chút, túng thiếu quá nên phải bán hai đứa mày đi, dù sao thì nhìn mặt chúng mày đến tao còn không muốn nhận nuôi nói gì mấy hộ gia đình ngoài kia."
Vị viện trưởng thôi nể nang, lấy ra trong túi áo một bao thuốc lá mua từ Mỹ về. Gemini bật cười, nụ cười đầy khinh bỉ. Túng thiếu của ông ta là uống rượu vang loại nhất và chỉ dùng loại thuốc đắt nhất từ Mỹ mang về?
"Những đứa trẻ được nhận quà từ mạnh thường quân tuần trước, đều là do ông sắp đặt đúng không?"
Ở cô nhi viện, muốn duy trì đến tận bây giờ không chỉ riêng những người hoạt động trong đây mà còn phải có sự trợ giúp từ các mạnh thường quân. Nhưng người đứng đầu cô nhi vốn đã chẳng tốt lành gì, huống hồ gì là những kẻ đội lốt thiên sứ ngoài kia. Họ đều cấu kết với nhau, mục đích là để tạo lòng tin tưởng cho mấy đứa nhỏ rồi đưa chúng đi thực hiện những mục đích vô đạo đức.
Gemini biết rõ, kể từ hôm nay, bây giờ... cả anh và em gái mình nếu muốn thoát khỏi mục đích xấu xa đó chỉ có hai cách. Một là chết, hai là giết chết những kẻ đấy. Anh nắm chặt mảnh thuỷ tinh đã ghim chặt trong tay mình, máu chảy càng lúc càng nhiều làm sắc mặt Gemini trở nên nhạt dần. Chớp thời cơ, khi viện trưởng không để ý nhanh tay cứa một đường ngang qua cổ ông.
Máu ồ ạt trào ra phun đầy dưới sàn, vị viện trưởng đau đớn la lên ôm lấy cổ mình như một con quái thú đang mở miệng nôn ra thứ dinh dưỡng nuôi nấng nó. July to mắt, con bé định hét lên liền bị Gemini cản lại. Hai đứa nhỏ sợ hãi lùi về sau, Gemini cùng lắm cũng chỉ là một đứa con nít mười tuổi. Nó không đủ khả năng để nhận biết được điều mình nên làm tiếp theo là gì, cuối cùng hai đứa nắm chặt tay nhau xông ra ngoài dốc hết sức để chạy.
Chúng chạy mãi, nhưng rồi thế giới đột ngột nhắm mắt. Để cho bóng tối của những góc khuất đen tối bao trùm lấy ánh sáng của hy vọng, chúng bị bắt lại chỉ sau đó vài phút. Vị viện trưởng kia chưa chết, ông ta may mắn khi giữ lại được cái mạng nhỏ. Hai đứa nhỏ bị đẩy vào căn phòng tối, tên viện trưởng bước vào với vết thương vừa được băng bó. Ông nhìn Gemini bằng ánh mắt hình viên đạn, thực sự muốn giết chết anh ngay bây giờ.
"Mẹ thằng chó!"
Ông tiến đến xả giận lên người anh, thân xác của một đứa trẻ chịu đựng từng lực mạnh bạo quá sức chịu đựng đau đớn gào lên vang vọng cả căn phòng kín. July nhìn anh mình bị hành hạ, vừa khóc vừa la dừng lại nhưng mãi chẳng có dấu hiệu chấm hết. Cuối cùng khi Gemini cả người đầy rẫy vết thương, máu từ miệng trào ra không ngừng. Tên viện trưởng hướng ánh mắt qua con bé, cởi bỏ chiếc đồng hồ trên tay rồi lấy trong túi áo ra một chiếc kim tiêm. Đôi mắt July mở to, con bé lắc đầu liên tục cầu xin nhưng bị bàn tay to lớn bóp chặt hai bên má, nước mắt con bé bắt đầu rơi xuống. Trào ra từ khoé mắt, rồi chảy xuống bàn tay đầy lông của tên viện trưởng.
Ông ta cười lớn, đắc ý nhìn Gemini:
"Mày nhìn cho kĩ nhé, những gì mày làm vừa rồi tao sẽ trả lại nhưng không phải cho mày. Mà là con bé này, mở to mắt ra mà nhìn nhé!"
Vị viện trưởng cười lớn, ông ta bắt đầu vuốt ve mặt của July trước lời cầu xin của Gemini. Rồi khi sét đánh ngày càng lớn, lấn át cả tiếng cầu xin, tiếng khóc trong đau đớn, vô vọng của hai đứa trẻ. Mọi ẩn khuất đen tối cứ như vậy mà bị thế giới "nhắm mắt" ngó lơ. Sự trong sáng, nụ cười ngây thơ, niềm tin về màu sáng của hy vọng cuối cùng cũng biến mất sau cái "nhắm mắt" tàn nhẫn ấy.
--
Gemini mơ hồ giữa không gian chỉ có tiếng nhạc bao trùm, những cánh tay giơ lên hoà mình vào không gian náo nhiệt ồ ập của bầu không khí nơi đây. Đứng trước mặt người đàn ông mình mẩy đầy hình xăm, gương mặt gian xảo lướt nhìn thân xác ướt đẫm của July mà bật cười. Trong căn phòng nhỏ bây giờ, chỉ có anh, đứa em gái nhỏ và tên đứng đầu ở nơi ồn ào mà mọi người thường gọi là bar.
Nhìn hàng loạt hành động vừa rồi của ông ta, Gemini biết rõ tên này có ý đồ xấu xa với em gái mình. Cả thân thể anh giờ muốn rã rời, nhưng em gái anh, hơi thở của nó, từng nhịp đập từ trái tim nó như thể đang thôi thúc anh mau làm gì để ngăn cản những điều kinh khủng sắp xảy đến. Đôi chân nhỏ dính đầy máu, bàn tay yếu ớt cầm lấy mảnh thuỷ tinh được giấu kín đằng sau lớp áo mỏng. Để rồi lần này, khi không còn là sự bộc phát mà rõ ràng mục đích. Gemini đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực trái, tiếng gào thét đau đớn của gã côn đồ bị tiếng nhạc ồn ào ngoài kia hoà lẫn.
Gemini cõng July trên lưng, cả người con bé giờ đây co giật liên hồi khiến tâm trí anh trở nên hỗn độn. Hai đứa trẻ tuy không mang trong mình cùng hai dòng màu hoà lẫn, nhưng vẫn là có chung một dòng từ người cha của chúng. Cả cuộc đời tăm tối của Gemini dường như chỉ có July là ánh cầu vòng cuối cùng ra sức xoá tan đi "màu đen" ảm đạm ấy, con bé là tất cả, là những gì cuối cùng mà cả đời này anh nhất định không để lạc mất.
Đôi bàn chân nặng nề lê lết trên mặt sàn đen tối chỉ được soi rọi bởi mấy ánh đèn LED, Gemini cắn chặt môi mình ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Dù cho hai khoé mắt đã trào ra từng giọt lệ hằn trên má, bàn chân nhỏ chi chít vết thương không màn đau đớn chạy trên mặt đường sần sùi. Chạy mãi cho đến khi nhìn thấy được thứ ánh sáng duy nhất giữa màn đêm tăm tối, nơi có tiếng hát đồng thanh như lời cổ vũ cho từng bước chán cuối cùng để đến được đích.
"Anh ơi,... em muốn ăn... ăn kẹo dâu."
Gemini bật khóc, suy cho cùng anh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ khả năng để tiếp nhận những sự việc kinh khủng này. Giọng nói nghẹn ngào, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên lưng em mình rồi đôi mắt sáng bừng lên nhưng xen lẫn chút lo lắng khi nhìn thấy vị linh mục gần đó:
"Làm ơn, xin hãy giúp... giúp chúng cháu."
--
Đêm Giáng sinh gắn liền với mấy bông hoa tuyết phủ đầy ngoài đường, July mỉm cười vô tư thả mình chìm trong đống tuyết dày cộm chất lên thành mảng. Những tháng năm đau khổ trước kia khiến cô chẳng thể tận hưởng trọn vẹn hết sự thơ ngây đáng lẽ bản thân phải có, Gemini dõi theo em mình ở một góc khác. Nắm chặt sợi dây chuyền bạc trong lòng bàn tay đã hơi ngã màu, sợi dây chuyền này chính là kỉ vật cuối đời của người đã sẵn sàng đưa tay giúp đỡ hai anh em họ. Nếu lúc đó, vị linh mục kia không nhanh chóng đưa July đến bệnh viện thì bây giờ đây nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy sẽ mãi mãi không bao giờ được lưu lại trong tiềm thức của Gemini.
"July, nghịch tuyết đủ rồi. Mau về thôi!"
Gemini hơi lớn giọng để July nghe rõ lời mình nói, cô chu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời xa cái lạnh gắt từ tuyết mang lại.
"Đừng làm bộ mặt đó với anh, mau nào, còn đi mua kẹo dâu."
Khoảng ba mươi phút sau, khi trời bừng sáng bởi mấy ánh đèn phát ra từ những cửa tiệm gần đó, giữa màn đêm rơi xuống từng bông tuyết trắng mịn. July vui vẻ mút cây kẹo vị dâu ở cửa tiệm cách xa nhà thờ, cô bỗng chốc hoá lại bản thân lúc nhỏ nhưng không còn cái đau thương của quá khứ xen lẫn mà thay vào đó là tràn ngập hạnh phúc đến với mình. Những món quà Giáng sinh khi bản thân ở độ tuổi hồn nhiên nhất chưa được dang tay đón nhận, khi từng câu chúc chân thành gửi đến cho mình mà cô chưa từng nhận được, khi những tình yêu thương từ mọi người xung quanh lan toả đến lay động trái tim nhỏ chưa từng cảm nhận rõ đều đã được trải nghiệm hết trong hôm nay. July bỗng chốc có chút ảo tưởng, liệu rằng mình có phải kẻ hạnh phúc nhất thế gian?
"Anh, nhớ Fourth chứ?"
July đột nhiên nhớ ra điều gì, điệu bộ có chút gấp gáp làm Gemini khó hiểu. Anh nhướn mày đáp lại:
"Ừ, có chuyện gì sao?"
"Em lỡ hứa hôm nay sẽ phụ anh ấy làm nốt số hoa còn lại, chết rồi làm sao đây."
July đưa tay ôm lấy đầu mình, móng tay cà vào tóc khiến nó xù lên lại bị cái lạnh của mùa Đông cố định lại thành nếp trông rất buồn cười. Cô tức tốc nhét cây kẹo vào sâu trong họng mình để tránh nó rơi ra khi bản thân thục mạng tăng tốc, hiện tại sau khi nhìn lên đồng hồ lớn của toà tháp gần đó và kim giờ điểm số tám. Bản thân cô chưa từng trễ hẹn, nhưng hôm nay vì sự ham vui của mình mà khiến một người chờ đợi suốt hơn ba tiếng giữa cái giá lạnh của mùa Đông.
Vì hôm nay là Giáng sinh nên nhà thờ chỉ mở cửa từ lúc mười giờ đêm, mục đích là chuẩn bị hoàn hảo các sự kiện trong đêm nay để có một ngày lễ khó quên cho những người tham gia. July ấy vậy mà quên mất, cô hẹn Fourth vào đúng năm giờ có mặt ở nhà thờ để giúp cậu hoàn thiện mấy bông hoa cuối cùng. Trời về cuối Đông, tiết trời càng gắt gỏng. July mang trên người hơn ba lớp áo và một chiếc khăn quàng cổ nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác buốt lạnh nơi sóng lưng, huống hồ gì là Fourth - đứa nhóc bướng bỉnh mãi không chịu nghe lời ông bà Choi, chỉ khoác hai chiếc áo đủ dày rồi đi ra ngoài trời giữa cái thời tiết khắc nghiệt.
--
July thở gấp từng hơi, làn khói mỏng mờ ảo hiện lên giữa không trung rồi bốc hơi như không khí mà chẳng để lại dấu tích gì. Gemini cũng theo sau đó, còn chưa kịp mắng cô không lo ngó trước sau mà cứ cắm đầu chạy xém chút nữa đã bị chiếc bán tải tiễn về trời. Tiếng ồn từ phía đối diện khiến anh phải nhịn vài câu mắng xuống để nhanh chóng giải quyết.
"Có chuyện gì vậy bác The?"
Một cụ ông khoảng tầm ngoài năm mươi, trên người mặt bộ trang phục linh mục đưa bàn tay khẽ run vì lạnh chỉ về phía trước. Gemini theo đó nhìn theo hướng ông chỉ, rồi đôi mắt chợt mở to đầy lo sợ.
"Tìm thấy mày rồi, Gemini."
Kí ức từ mười năm trước như thước phim ngắn ùa về trong kí ức anh, Gemini vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên khi nhận ra tên bị mình đâm bằng mảnh thuỷ tinh ngày đó đang đứng trước mặt mình ngay bây giờ, thậm chí trên gương mặt hắn còn lộ rõ vẻ phấn khích như tìm được món đồ chơi cũ bản thân rất yêu thích. Đôi mắt hắn đảo qua July, lướt hết từ trên xuống dưới thân hình cô rồi nở nụ cười gian xảo.
"Tao không có thời gian chơi với chúng mày đâu, mau giao người rồi tao sẽ để yên. Còn không, thì hôm nay sẽ cho bọn mày "nhuộm đỏ" như mấy hộp quà kia nhé?"
Vị linh mục run giọng lên tiếng, đưa tay ngăn không cho hắn tiến đến gần Gemini và July dù biết sức lực của một người ngoài năm mươi đã chai sờn không thể đấu lại người trẻ cơ thể cường kiện như hắn.
"Cậu không có quyền đem người của chúng tôi đi, nếu cậu còn cố ý tôi sẽ báo cho chính quyền địa phương đấy."
"Ông già, người nào của ông? Bọn chúng là do tôi mua lại, muốn hớt tay trên à?"
Tên kia có vẻ tức giận, hắn không kiêng nể mà đưa tay bóp chặt cổ của vị linh mục khiến ông khó khăn hít thở. Gemini tức nhiên không đứng yên để hắn ưng gì làm nấy, anh nhanh chóng vung tay đấm vào mặt hắn một cú rồi đỡ vị linh mục dậy.
"Mẹ thằng chó!"
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn, không rõ vì cái lạnh cuối Đông hay tại cơn tức giận đã chạm đến đỉnh điểm mà gương mặt hắn đỏ bừng lên. Từ sau lớp áo dày cộm lấy ra con dao rọc giấy, trên đỉnh còn rướm chút màu đỏ đặc sệt lại dường như ai cũng biết là gì. Ngay lúc Gemini không cảnh giác, hắn lao đến với lưỡi dao đẩy lên mức cao nhất nhắm thẳng vào người anh.
Cả vùng trời như ngưng động, khi khoảng không gian rơi vào tĩnh lặng và chẳng ai cảm nhận được gì. Cho đến khi tiếng tí tách vang lên, Gemini mới kịp hoàn hồn nhưng lạ thay khi anh không cảm nhận được cơn đau nào từ dây thần kinh truyền tín hiệu đến cho sóng não. Rồi mặt đất trắng xoá bởi tuyết trắng bao phủ bỗng nhuộm đỏ loang màu, hơi thở gấp gáp của một người phá vỡ cả khoảng không bao quanh lấy anh.
Gemini đưa tay đỡ lấy cơ thể như không còn sức lực, tựa như giọt nước nhẹ nhàng rơi giữa không trung và sẽ vỡ tung ra nếu chạm vào bề mặt phẳng. Đôi mắt anh mở to, hơi thở của người nằm trong vòng tay mình lại càng thêm nặng nề. Tiếng còi chuông cảnh sát chính thức kết thúc tất cả, tên kia sợ hãi rút dao ra khỏi cơ thể người mình vừa đâm làm máu tràn ra ngập cả con dao lẫn bàn tay hắn.
Nhưng mỗi hành động gây ra đều có hậu quả của nó, không ai là thoát được trách nhiệm của mình. Còn chưa kịp bỏ chạy thoát tội, hai bàn tay hắn đã bị người mang chiếc áo cảnh sát bên ngoài khoá chặt bằng chiếc còng sắt. Hắn nghiến răng, nhưng không còn cơ hội nào để biện minh khi mọi hành vi và chứng cứ phạm tội đã được ghi lại bởi camera ẩn trên đường.
Trong lúc hỗn loạn khi những tiếng hét toáng của các cô gái xung quanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, khi những lời nói bàn tán lại vang lên như quy trình rồi từng chiếc điện thoại giơ cao chiếu thẳng vào hiện trường mà chẳng ai nghĩ đến hai từ "giúp đỡ". Đôi bàn tay của Gemini run lên vì cái lạnh lại run vì lo lắng cho người vừa đỡ cho mình một mạng, anh áp tai mình vào gần ngực trái rồi thở phào một hơi không lâu khi xác nhận nó vẫn đập.
"Fourth, có nghe tôi nói không?"
Gemini run giọng hỏi, nhưng đáp lại vẫn là từng hơi thở đang dần trở nên gấp gáp, gương mặt cũng tái nhạt đi. Không còn thời gian cho anh kịp suy nghĩ, Gemini cõng Fourth trên lưng rồi chạy như bay trên mặt đường lạnh lẽo mà chẳng hay đôi giày được ông The tặng cho vào dịp Giáng sinh đã tuột mất từ bao giờ. Cứ chạy mãi, chạy mãi mà không thể tiến đến điểm dừng.
Anh dừng lại ở một chiếc taxi bên vệ đường, giọng nói có chút ứ nghẹn cố gắng nói rõ thành câu:
"Anh... anh gì ơi, làm ơn... làm ơn..."
Còn chưa kịp nói xong, người tài xế đã trưng ra ánh mắt khinh miệt lại có chút sợ hãi khi đối diện với anh. Rồi lạnh lùng ngăn cách sự tiếp xúc ấy bằng cửa kính lạnh lẽo dần dần đóng lại, để rồi khi bên khoé mắt của anh trào ra một giọt nước nóng hổi hiếm thấy trong cái đông giá lạnh. Gemini lại tiếp tục chạy, chạy giữa một thế giới chỉ biết "nhắm mắt" làm ngơ, mảnh đời của anh hay kể cả những mảnh đời khốn khổ khác đều mong về cái màu sáng hy vọng và một thế giới đầy rẩy màu hồng của tình yêu thương và sự hạnh phúc thường thấy trong truyện cổ tích, thường được nghe cha nghe mẹ nói từ những ngày ấu thơ.
Để rồi như lưỡi búa mạnh mẽ đập vào một tấm gương khiến nó vỡ tung ra thành trăm mảnh, cuối cùng cũng chỉ biết nén tiếng nấc nghẹn ngào vào trong mà lê từng bước nặng nề chạy trên mặt đường lạnh lẽo tựa như trái tim sắc đá của những kẻ đại diện cho "thế giới" ngó mặt làm ngơ, với trái tim đã vỡ tung như hàng trăm mảnh gương bị búa bổ.
Và khi đôi chân rướm đầy máu vì bị ghim bởi những góc nhọn của "thứ gai góc" trên đường, trái tim vẫn không cảm nhận được nỗi đau thể xác mang lại chỉ còn lại sự trống rỗng của một khoảng lặng vô hình.
The world shuts its eyes, echoing the willful blindness of those who inhabit it
Thế giới khép chặt đôi mắt, vọng lại sự mù quáng cố tình của những kẻ sinh sống trong nó.
_______________________________
P/s: Viết xong, đọc lại dò có chút nghẹn trong cuống họng TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com