Chương 6: The sun.
Tí tách mưa rơi lốp đốp bên ngoài mái hiên, Fourth ngờ ngệch như đứa trẻ ngốc đung đưa đầu theo tiếng mưa rơi nhỉnh hơn. Mắt dõi theo mấy hạt long lanh rồi lại tò mò đưa bàn tay nhỏ ra bên ngoài khung cửa sổ hứng trọn màu trong suốt ươn ướt, cậu khẽ cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
Chiếc cửa sổ nhỏ được trang trí đơn giản, nhưng là cả công sức và tình yêu của ông Choi đặt vào nó như một món quà gửi tặng cậu con trai bé bỏng. Cửa khép hờ nhưng dường như chẳng có tia sáng nào len lỏi vào, có chút bối rối vì chắc chắn không phải do màn đêm dày đặc bao trùm lấy cả vùng trời khi bên ngoài vẫn còn rít nhẹ tiếng gió đặc trưng.
Rồi tiếng lộp cộp như có vật va chạm dưới bậc tham văng vẳng vào căn phòng tối tăm, Fourth níu chặt vạt áo nhỏ của mình đến nhăn nhúm mới khẽ đứng dậy bước đi. Chân dừng trước cửa nhưng chưa vội ra ngoài tìm màu nắng, vạt áo được phủi nhẹ bằng tay trông đỡ đi vài nếp nhăn cũng là lúc tiếng mưa rơi bên ngoài lại lớn dần lên lọt vào căn phòng nhỏ.
Nhưng thật may, vì nó không còn tối màu u ám.
...
Gió thổi khiến tà áo Fourth bay nhẹ lơ lững giữa không trung, cậu nhìn về một phía - nơi có những bạn nhỏ mặt mũi tèm lem nước mắt, bàn tay nắm chặt chiếc quần sọc kẻ đến mức tưởng chừng như chỉ cần dùng thêm chút lực sẽ rách toạt. Mấy đứa trẻ khóc ngày càng lớn, và tiếng thở dài bất lực của vài vị giáo quản nhà thờ xen vào. Duy chỉ có người bị giữ chặt không có nổi một lối để thoát ra là vẫn cười tươi mà ôn nhu xoa lên đỉnh đầu nhỏ của từng em.
Những đứa trẻ trong đây thật sự rất đặc biệt, nhà thờ này là nơi mà mọi điểm khiếm khuyết tồn tại bên ngoài hay cả bên trong mọi người đều được đón nhận một cách tự nhiên nhất, không tò mò rằng nó như nào, nó ra sao? Không quan trọng nó xấu hay tốt, chỉ là đón nhận nó như một lẽ tự nhiên. Trong số những đứa trẻ đang khóc oà lên vẫn có một số không thể nấc nở ngay từ khi vừa lọt lòng chào đón ánh sáng đầu tiên.
Nhưng không vì vậy mà chúng bỏ rơi một trong số đó, có những đứa trẻ "hoàn hảo" nhưng lại hoà nhập với sự "thiếu hoàn hảo".
Chúng khóc, nhưng một số lại không thể nấc lên. Cuối cùng là đồng lòng sử dụng thứ ngôn ngữ mà chúng chắc chắn rằng cả mình và người khác có thể hiểu.
Một đứa trẻ trong số đó, nó vừa dùng kí hiệu ngôn ngữ vừa bộc bạch tiếng nói không rõ ràng do cơn nấc ngắt ngang:
"Anh... hức... anh Gemini... hức hức... sẽ không về chơi với bọn em... nữa ạ?"
Mấy đứa nhỏ khác thấy vậy lại càng khóc lớn hơn, Gemini chỉ biết bất lực bật cười. Anh khuỵa gối để đối mặt với cậu nhóc mà anh thường dùng từ "vô cảm" để miêu tả giờ đây lại đang bù lu bù loa vì mình.
Cảm động quá!
Đáp lại vẫn là loạt ngôn ngữ đặc biệt, và giọng nói trầm ấm dỗ dành:
"Anh đi công chuyện một thời gian thôi, rồi sẽ về chơi với mấy đứa. Nhớ ở đây phải ngoan, không được quấy rầy các quản giáo và chị July. Nhớ chưa?"
Đứa nhóc vẫn khóc, nó đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình đến trước mặt anh đòi "một bản kí kết". Gemini bật cười lắc nhẹ đầu, đoạn ngón tay út chạm vào làn da mềm mại của bên kia rồi mới được "thả giam" rời đi.
Gemini đi về phía July, chưa từng nghĩ một ngày nào đó phải rời xa em mình chỉ vì lợi ích riêng của cô. Nếu mọi cuộc chia ly diễn ra trong nước mắt như bao bộ phim truyền hình thường chiếu trên TV, thì đối với hai anh em lại khác. Chỉ đơn thuần là cái ôm gửi gắm bao nỗi niềm, và cái vẫy tay chào tạm biệt.
...
Xe đi được nữa đoạn đường, Fourth im lặng nhìn ngắm dòng mây lướt qua với tốc độ không biết nên dùng từ gì để miêu tả dù biết nó chỉ là tưởng tượng của mình. Gemini thì đã thiếp đi từ lâu, đưa mắt khẽ liếc nhìn nửa góc mặt vừa tràn nét trưởng thành lại có chút ngây ngô của tuổi thiếu niên chưa phai. Hai cánh môi khẽ mím chặt lại, bàn tay vô thức bấu vào da mình.
Gemini quyết định rời bỏ chốn thân yêu, nơi đã từng và có thể là mãi mãi xứng đáng với từ "nhà" trong lòng anh. Nơi chứa đựng bao kỉ niệm của anh, July và những đứa trẻ nhỏ đáng yêu, nơi có những bản hợp ca du dương lan toả đến bao tâm hồn đánh thức bản chất mơ mộng của mỗi người. Nơi là tất cả của anh, giờ đây lại sẵn sàng rời bỏ mà chẳng nuối tiếc quay đầu lại.
Kể từ lúc bước chân anh in dấu ở cánh cổng của nhà thờ, một tương lai mới đã được mở ra. July sẽ được như bao người khác cắp sách đến trường trong chiếc váy đồng phục em luôn mơ ước, có thể là bàn tay thoăn thoắt này sẽ không được tự do tạo ra thứ "âm thanh" riêng biệt nhưng nếu áp dụng vào làm việc nhà có lẽ là ý tưởng không tồi.
Quan trọng nhất, nó là công cụ giao tiếp tốt nhất với Fourth.
Nhưng có lẽ cậu không muốn như vậy, Fourth muốn mọi thứ quay về quỹ đạo cũ vốn có của nó. Muốn được nhìn thấy anh đứng trên bục sân khấu biểu diễn loại nhạc anh yêu thích và đôi bàn tay truyền tải mọi niềm yêu thương chan chứa đến bao khán giả, muốn thấy dáng vẻ ngốc nghếch mỗi lần bị cáu mắng nhưng chỉ biết bày ra vẻ mặt cún con của anh. Muốn thấy anh nhẹ nhàng mắng yêu cô em gái nhỏ của mình mà chỉ nhận lại cái gật đầu qua loa của con bé.
Fourth muốn nhìn thấy Gemini - một con người tự do với tấm lòng nhân ái, với nụ cười như ánh nắng soi rọi bao tâm hồn lạnh lẽo.
Không phải là một Gemini chỉ tồn tại duy nhất vẻ mặt vô cảm, và đọng lại những lời nói dối dở tệ.
--
Fourth áp đôi tai mình cảm nhận từng sóng âm truyền lại từ bên phía cánh cửa, khi tiếng lộp cộp của vali vang lên ngày càng to và từng hơi thở dồn dập tưởng chừng như đang kề cận bên tai mình khiến cả người cậu run nhẹ lên. Rồi đột ngột mở tung cánh cửa, phía bên kia có lẽ chưa chuẩn bị kịp thời mà hốt hoảng rồi vô tình thả rơi chiếc vali tự do giữa không trung.
Đôi mắt cậu mở to đồng tử, hoảng hốt không kém người trước mặt mình khi thấy anh rên khẽ vài tiếng. Fourth nhanh chóng đẩy chiếc vali đã bung nắp cài khiến quần áo rơi vương vãi giữa sàn nhà, hai bên đầu gối cách lớp vải mỏng vẫn cảm nhận được hơi ẩm từ mặt sàn nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào ngón chân áp út đang đỏ bừng lên vì vừa chịu một đợt va chạm.
Bàn tay nhỏ không tự chủ lại làm vội vài kí hiệu tạo thành một dãy:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Anh có sao không?
Gemini chuyển tới nhà Fourth ở đã được gần ba tuần, tuy nhiên hôm nay mới chính thức trở thành "vệ sĩ riêng" của cậu. Mặc kệ ngón chân đang "biểu tình" vì đau, anh cau mày khi thấy bàn chân trắng hồng để trần mà chẳng thấy lớp tất bảo vệ hình gấu hồng đâu.
Gemini thở dài một hơi, rồi nói:
"Tất tôi mua cho cậu, sao lại không mang vào?
Fourth đang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo liền bị lời anh nói làm cho khựng lại. Mất đâu đó một khoảng thời gian ngắn mới có thể trả lời:
- À, đem đi giặt rồi.
Gemini vẫn tiếp tục cau mày, cho dù anh có nghèo khổ tới đâu cũng đâu tới nổi chỉ mua được cho cậu một đôi tất? Rõ ràng ngay sau khi thắng kiện mấy hôm, chờ đến khi mưa rơi đỡ nặng đã ngay lập tức dẫn Fourth tham quan khu chợ đêm gần nhà thờ mua cho cậu đến tận năm đôi tất.
"Tôi mua hẳn năm đôi, không lẽ cậu đem đi lau nhà mà bẩn hết cả năm?"
Fourth lắc đầu nguầy nguậy, lập tức giải oan cho bản thân:
- Không phải! Mẹ bảo để mẹ đem đi giặt.
Gemini đành lắc đầu ngán ngẩm, ngón chân cũng đã thôi "ăn vạ" liền đứng dậy dọn dẹp đồ của mình bỏ vào vali. Bình thản kéo đi được nửa đoạn mới nhớ ra còn "cún con" đang ngơ ngác nhìn mình ở phía sau, theo quán tính quay lại chỉ biết cười khổ vì đúng như dự đoán.
Fourth vẫn ngồi đó, trưng ra bộ mặt không thể ngốc hơn.
Anh để chiếc vali lại rồi quay lưng đi về phía cậu, như người lớn thực hiện thao tác bế em bé mà xốc hai nách cậu lên. Nhẹ nhàng giúp Fourth đứng lên mà chẳng tốn bao nhiêu công sức, nhìn đôi mắt hơi ửng hồng liền biết "cún con" là đang uất ức vì nghĩ rằng mình không tin cậu.
"Tôi tin cậu mà, không cần phải giải thích."
Fourth nghe vậy thầm thở phào một hơi, mỉm cười rồi chỉ về phía cuối dãy hành lang nơi có một góc nhỏ.
- Dưới đó có một phòng, là phòng của anh.
Gemini gật đầu rồi tạm biệt Fourth ở đoạn đường này, không quên căn dặn cậu tạm thời đừng sang phòng mình lúc này. Cả đoạn đường dài đi xe đã khiến người anh như muốn rã rời, Fourth nhìn bóng lưng Gemini khuất dần đến khi thấy cánh cửa phòng từ từ khép lại mới di chuyển.
Cậu lấy ra trong túi một chiếc chuông treo gió, một món quà chào đón Gemini cứ như thế âm thầm được trao tặng.
--
Bầu trời bắt đầu có sự biến đổi, từ màu nắng nhẹ chuyển thành màu xanh ngã đục. Chiếc TV phát bản nhạc của những năm thập niên 90 đã lỗi thời từ lâu, mái đầu nhỏ khẽ gật gù theo nhịp điệu bài hát, hai bàn chân không thể giữ yên như trẻ con đung đưa hoà mình vào khúc ca. Từ phía xa nơi không có tiếng nhạc, Gemini nghiêm mặt lắng nghe lời căn dặn của bà Choi. Bà nhìn Fourth một hồi rồi mới mở lời:
"Ngày đầu tiên gặp nhóc con này, ta đã rất thích gương mặt khả ái của nó... và cũng có một chút tò mò: Vì sao nó không phô trương điểm mạnh của mình như các đứa trẻ khác? Đó là lý do ta nhận nuôi nó, nhưng đến khi dần bước vào cuộc đời nó, ta không còn tò mò về lý do nữa mà chỉ muốn bù đắp những mảnh kí ức thiếu sót mà bức tranh tuổi thơ của nó chưa được hoàn thiện."
Hai hàng lông mày của Gemini hơi nhíu lại, nhìn về phía Fourth mà hỏi:
"Những lời này của bà thì liên quan gì đến bản hợp đồng thoả thuận giữa hai chúng ta? Chẳng phải công việc của tôi là chăm sóc riêng cho nhóc con đó à?"
Bà Choi cười lên vài tiếng, vỗ vào lưng chàng trai trước mặt mình mấy cái mà không trả lời.
"Công việc của cậu đơn giản là theo dõi và chăm sóc cho Fourth, thân hai vợ chồng già yếu không thể hiểu nổi tâm lý của thiếu niên như các cậu. Hiểu ý tôi chứ chàng trai?"
Gemini khẽ gật đầu, bà Choi mỉm cười rồi chậm chạm nhấc từng bước chân nặng nề leo lên tầng bậc thang. Mặc cho anh đã ngỏ ý giúp đỡ bà vẫn ngó lơ mà tự mình bước đi, cho đến tận khi tiếng cót két vang lên từ mấy bậc thang gỗ không còn vọng lại Gemini mới dời mắt về chiếc ghế sofa nhỏ - cùng lúc đó bản nhạc vừa kết thúc.
Tất nhiên anh hiểu khoảng cách thế hệ giữa ông bà Choi và Fourth đây rất lớn, đã vậy cũng không phải máu mủ ruột thịt nên muốn hiểu được đôi bên muốn gì, cần gì cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng nếu đơn thuần bà Choi thuê anh chỉ vì mục đích này thì những lời nói ban nãy có ý nghĩa gì?
Bàn tay nhỏ lười biếng di chuyển trên mặt bàn kính se lạnh tìm kiếm cái điều khiển, bản nhạc tiếp theo còn ba giây nữa sẽ được chuyển tiếp nhưng đã bị tiếng "bíp" ngắt quãng chỉ còn lại màu đen xì trên mặt phẳng rộng. Fourth đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, bầu trời lớn đang dần chuyển nhạt màu. Cậu quay đầu về phía sau lưng mình, biết rõ Gemini đã luôn ở đó từ rất lâu.
Fourth chậm rãi cử động tay, có lẽ là vì bản chất lười nhát bộc phát nên tốc độ không còn nhỉnh như trước:
- Chán quá! Muốn kiếm chuyện gì để làm.
Gemini làm bộ dạng suy nghĩ giống hệt như mấy ông chú ở nhà thờ, khoảng cách giữa hai người không hẳn là xa nhưng nếu vọng từ đây ra e là sẽ ảnh hưởng đến người khác.
- Cậu muốn làm gì?
Gemini vừa nói, tay vừa chuyển động chậm rãi để Fourth kịp hiểu. Cậu như chú cún con đột nhiên cười híp mắt rồi rời khỏi chiếc ghế sofa, Fourth chạy một mạch lên lầu trên rồi trở lại với hộp dụng cụ chứa đầy cọ vẽ, cậu lắc lắc xô cọ mấy lần rồi vui vẻ đẩy khung tranh cho Gemini còn mình thì chạy vội ra sân sau.
...
Cả hai di chuyển ra ngoài sân vườn, Nơi đây ông bà tận dụng để trồng một vườn hoa nhỏ, Fourth chỉ vào một nơi cố định để Gemini dựng khung tranh. Chiếc máy ảnh đã được trả về với chủ nhân nó sau những ngày dài ở nơi xa lạ, cậu háo hức chụp vài tấm ảnh như một lời chào đón nó quay về.
Fourth đưa hai ngón tay làm thành chữ L rồi gộp lại tạo hình chữ nhật, ngay lúc gió vừa thổi nhẹ qua thuận lợi đẩy nắng bay theo cùng, nắng phả xuống mấy nhành hoa khiến cho sắc màu của chúng tươi lên trông thấy, trùng hợp là Gemini lại đứng trong khoảng đó. Cậu buông hai tay xuống, thẫn thờ nghiêng đầu để gió chơi đùa trên lọn tóc rối bời, khẽ đưa chiếc máy ảnh lên như thói quen mà lưu giữ lại khoảnh khắc hiếm hoi này.
Gemini dựng xong khung tranh liền quay đầu về hướng cậu, anh nhìn về hướng máy ảnh. Tầm mắt lọt qua khung kính của chiếc máy ảnh dường như mở ra một không gian mới lạ - nơi sâu thẳm trong đáy mắt của cả hai, nơi như chứa hàng vạn tinh tú khiến cả hai chỉ muốn khám phá sâu hơn để biết được sâu tận trong đáy mắt ấy chứa đựng điều gì đặc biệt. Fourth hạ trọng tâm ống kính, nhếch nhẹ hai bên khoé môi rồi quay đầu tiến về phía xô cọ vẽ.
Bàn tay nhỏ đã quen thuộc với việc hoà màu, Fourth thuần thục làm vài thao tác đã tạo ra một bảng đầy màu sắc. Cậu lựa cho mình chiếc cọ phù hợp để phát thảo vài nét, Gemini tựa lưng vào bức tường chắn đằng sau lặng mình nhìn từng thao tác của cậu. Fourth khi tập trung dường như chẳng để lọt bất cứ thứ gì vào tai, đôi mắt thanh tú thường ngày giờ cũng đanh lại.
Gemini vốn dĩ không phải là người thích chuyện vẽ vời, trái ngược hoàn toàn với July nếu cô khéo léo bao phần thì anh bất cẩn bấy phần. Fourth hơi khựng lại khi cảm nhận được có sự hiện diện của ai bên cạnh mình, cậu nghiêng nhẹ đầu rồi lại giật mình suýt ngã khỏi ghế. Nếu không giỏi việc vẽ vời thì việc giỏi nhất ngoài ca hát Gemini có thể làm là hù người khác một phen khiếp vía.
"Tôi làm cậu sợ à?"
Fourth lắc nhẹ đầu, khẽ nhích sang một bên để chừa chỗ trống cho người bên cạnh.
"Cậu vẽ gì thế?"
Gemini chỉ vào bức tranh, mắt nheo lại vặn óc cố hình dung ra bức tranh Fourth đang vẽ. Cậu không trả lời, nhưng đôi má ửng hồng đang tố cáo chính chủ là đang làm điều xấu.
Mưa vào ngày hạ thường được bắt gặp dưới những cơn rào nhẹ, có khi người ta phải mất đến ba, bốn phút mới nhận ra những hạt long lanh tựa sương đang rơi trên bờ vai nhỏ. Fourth nhấc nhẹ cọ tô vào một điểm trong tranh, khựng lại một chút cũng như bao người nhận ra cơn mưa tháng tư kéo đến.
- Mưa rồi, mau vào nhà thôi.
Gemini gật đầu, anh tháo khung tranh không quên giúp cậu đem theo cả xô cọ vào trong. Fourth dõi theo bóng lưng anh, kỳ lạ khi cơn mưa dường như đang lớn dần từng giây từng phút. Cậu cảm nhận được qua làn da mềm của mình đã hơi se lạnh, nhưng ở phía anh dường như lại có nắng.
Fourth không thể nhìn ra những hạt long lanh ấy đang bủa vây quanh người anh, thay vào đó là thứ ánh sáng kỳ lạ toả ra mặt trời.
Thế giới của cả hai vốn dĩ sinh ra đã đối lập nhau, dù có thể dùng chung hai từ "bất hạnh" nhưng ngay từ lúc xuất phát Gemini đã bị chỉ định nó thuộc về mình. Còn Fourth lại khác, thậm chí cho đến hiện tại vẫn là có nơi đón chào sự xuất hiện của cậu. Gemini thì không, nếu như nhà thờ ấy không dang tay đón chào cả hai anh em thì bây giờ có khi sau mùa tuyết rơi dày đặc giữa đông vừa rồi đã có báo đăng tin kèm dòng chữ "những đứa trẻ tội nghiệp".
Fourth biết, cậu trong mắt Gemini giống như một kẻ hứng thú với ánh nắng mặt trời. Không biết rõ liệu nó sáng như nào? Nóng đến đâu? Như một kẻ tò mò và muốn khám phá nó, và lý do đó chính là bức tường ngăn cách giữa cả hai người.
Cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ bước vào được thế giới của anh.
Giương cao máy ảnh canh chỉnh lấy góc hoàn hảo nhất, Fourth xoay nhẹ nút trên máy ảnh rồi ấn vào nhanh chóng truyền tin hiệu đến bộ óc xử lý máy móc, cậu khẽ mỉm cười rồi cũng theo sau Gemini.
...
Mưa kéo đến khiến trời ngã màu nhanh chóng, khi cả thành phố chìm trong biển đêm tĩnh lặng và giấc ngủ sâu êm ái sau một ngày dài làm việc. Chỉ có tấm lưng nhỏ vẫn miệt mài đồ nét đến từng chi tiết nhỏ, bàn tay lấm lem đầy màu sắc vẫn đưa lên quệt lấy những giọt mồ hôi đang che khuất tầm nhìn của mình. Nét cuối cùng dừng lại sau khi khắc lên đó chữ kí.
Cậu với tay lấy chiếc máy ảnh, quan sát giữa bức tranh với hình bên trong máy vài ba lần mới hài lòng cất đi. Fourth chạm nhẹ vào lớp sáng phát ra như ánh hào quang trên bức tranh, trong lòng có chút ganh tị tự hỏi: Liệu ai là người may mắn được chạm vào ánh mặt trời ấy?, chỉ biết cười vì mãi mãi cậu cũng chỉ được chạm vào nó thông qua những bức ảnh cậu lén lút chụp được, những bức tranh đặt vào tâm tư tình cảm với ánh mặt trời ấy... nhưng mãi không thể chạm vào cảm nhận vẻ tươi sáng rực rỡ ấy dù gần ngay bên cạnh.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com