Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Call me by your name. (1)

Thu đến mang cho tôi cơn gió tình yêu, cho tôi say, cho tôi mê theo từng nhịp đập ngày có em.

Mới đó mà trời lại chuyển mùa, cứ ngỡ là dài nhưng thật chất chớp mắt đôi ba lần đã phải ngạc nhiên vì tiết trời thay đổi. Nắng thu không gắt gỏng như ngày hạ, dịu dàng núp bóng sau từng tán cây ngã vàng để lại từng làn mỏng tựa tơ lụa.

Gemini bất ngờ nhìn giữa khu vườn từ khi nào đã mọc ra một cái cây nhỏ, cũng vô thức nhận ra mình đã ở đây một khoảng không ít. Chuyển đến đây sống và chăm sóc cho Fourth như một cậu chủ nhỏ với trách nhiệm của bản thân rồi cũng không biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen, rồi từ thói quen nó lại trở thành điều anh muốn.

Đâu có khoảng vài tháng trước ngày anh lần đầu đặt chân đến đây, đôi mắt thoáng lên hình ảnh đồ sộ của căn nhà mà anh đã phải thắc mắc rất lâu liệu đây có phải là toà lâu đài mà hoàng tử sinh sống? Gemini là kiểu người gọn gàng, đụng trúng Fourth như đối lập của bản thân khiến anh đau đầu không biết bao nhiêu lần.

Nhóc con này bừa bộn hơn vẻ bên ngoài của cậu, hàng ngày Gemini đều càu nhàu chẳng biết bao nhiêu lần chỉ để nhặt mấy đôi vớ nhỏ bị Fourth ném lung tung giữa phòng, thậm chí có hôm anh vào kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa lại thấy Fourth ôm cả vớ mình mà ngủ.

Ngày xưa cha anh trước khi lâm vào cảnh khốn khổ thật chất là một bác sĩ tài ba, ông nổi tiếng trên khắp trang báo vì cứu được rất nhiều người. Sẽ tốt hơn nếu ông không vì tính lăng nhăng của mình để rồi đẩy cả gia đình vào cảnh ba người hai ngã, rồi cũng vì ông bước thêm một bước mà không chần chừ khiến cho July - đứa nhỏ xứng đáng với những thứ tốt hơn chỉ đành ngậm ngùi tủi thân nhìn mấy người bạn cắp sách đến trường còn mình thì chẳng biết ngày mai còn sống hay không.

Gemini cho là kì lạ, anh biết cha mình có người phụ nữ khác bên ngoài, và mẹ anh cũng biết. Nhưng bà vẫn chọn cách ở lại, ở bên cạnh ông cho đến khi khóc cạn nước mắt, trái tim chứa đầy vết xước mới chịu rời đi. Có một lần nhìn thấy mẹ mình khóc đến mức tiều tuỵ, anh run giọng hỏi: vì sao lại không rời đi? Bà ôm lấy anh vào lòng, bàn tay xơ xác vuốt lên mái tóc con trai mình thủ thỉ: vì yêu nên chúng ta học cách chấp nhận thói xấu của nhau.

Gemini không hiểu, vì sao lại phải học cách chấp nhận thứ gọi là "xấu" của đối phương? Tư tưởng ấy bám theo anh đến tận bây giờ, nhưng có lẽ chàng trai ấy vẫn chưa nhận ra mình đã dần không còn cảm thấy khó chịu với mấy đôi vớ được vứt lung tung giữa sàn nữa rồi.

...

Thu mọi năm đều mang vẻ đẹp ấm áp sưởi ấm mọi trái tim, nhưng lạ thay năm nay nó lại u buồn ảm đạm. Lá vàng rơi đầy ngoài đường, người qua lại dẫm đạp lên nó mà chẳng hay. Những mùa thu trước luôn có một cậu nhóc đeo trên mình chiếc máy ảnh, vội chụp lại tàn tích "chiến tranh màu vàng" rồi nhẹ nhàng nhặt mấy chiếc lá đã xẹp xuống mang về nhà.

Thu đầu mùa thường mang mùi lá khô, Fourth rất thích mùi này. Nhưng không hiểu sao năm nay cậu lại đóng chặt cửa sổ, không để cho vài cơn gió đến ghé thăm mình nữa. Cậu nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, bản thân mỗi ngày chỉ biết chụp rồi vẽ. Thế mà giờ đây lại ôm trên mình cuốn tiểu thuyết, cả ngày cặm cùi vào từng con chữ nhưng khác so với mấy việc nghệ thuật, Fourth đúng là khó cảm nhận hơn nhiều khi tiếp xúc với văn học.

Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, Fourth bỏ vội cuốn sách xuống rồi lon ton chạy đến xoay nắm tay mở cửa. Là Gemini, anh xuất hiện không vì lý do gì cả. Vốn dĩ ban đầu lên đây là muốn kiếm cớ đưa cậu ra bên ngoài, vì đã hơn một tuần rồi Fourth mãi không chịu ló đầu ra gặp anh. Cậu vừa thấy anh, mắt chớp vài cái rồi nhận ra người trước mặt không có chuyện gì nghiêm trọng liền lập tức đóng cửa nhưng Gemini nhanh tay hơn chặn lại được.

Sức lực của hai người nhìn vào đã thấy chênh lệch, Gemini rất nhanh đẩy được Fourth ngược lại vào phòng còn mình thì thong thả theo sau. Anh đóng cửa, nhướn mày nhìn cậu. Fourth phụng phịu hai bên má, mặc kệ Gemini tiến về phía bàn mình tiếp tục đọc sách. Gemini nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm ra một chiếc tất để mắng cậu mấy câu nhưng đúng là Fourth đã tự kỉ luật hơn rất nhiều. Thậm chí bây giờ có lục tung cả căn phòng lên cũng chẳng tìm thấy một mảnh vải dư chứ đừng nói gì đến tất.

Nhưng lạ quá! Gemini không thích thế này chút nào!

Không có mục tiêu Gemini cảm thấy có chút chán nản, rồi mắt lại hướng sang cuốn tiểu thuyết Fourth đang đọc. Đúng là anh có chút bất ngờ, nhóc con này hồi trước còn bảo với anh rằng không thích đọc sách mà giờ mắt đã dán vào mấy dòng chữ mực đen. Có chút tò mò anh khẽ nghiêng đầu sang bên mặt bìa để nhìn tên của cuốn sách - Gemini thầm cười khi nhận ra nó.

"Cậu cũng thích đọc Call me by your name?"

Fourth không đáp, Gemini đột nhiên mất kiên nhẫn đưa tay giật cuốn sách ra khỏi tay cậu làm cậu một phen bất ngờ. Fourth nhăn mặt, hai bàn tay nhỏ bắt đầu chuyển động linh hoạt vươn ra muốn giành lại cuốn sách nhưng mãi mà không được. Gemini được đà lại muốn trêu chọc, đưa sách lên cao không cho cậu với tới. Đến tận lúc mắt Fourth ánh nhẹ màn trong suốt mới chịu thua trả cho cậu.

Fourth ngồi xuống bên giường cạnh Gemini, cậu tiếp tục đọc nhưng dường như não bộ không còn muốn tiếp nhận làm Fourth có chút khó chịu. Gemini cũng lặng lẽ đọc theo từng dòng chữ ngón tay cậu đưa, cả hai dừng lại ở câu thoại tiêu biểu chợt đưa mắt nhìn nhau. Gemini là người dứt ra trước, anh tiến về phía khung cửa sổ nhỏ giải phóng cho nó. Mấy đợt gió như thể vui mừng phà vào căn phòng đã nghẹt kín xua tan đi đôi phần bối rối tàn dư.

Fourth cất cuốn tiểu thuyết đi, hơi phồng nhẹ má đóng cửa sổ lại trong sự ngỡ ngàng của Gemini. Đối tượng tiếp theo chính là anh, nhưng cậu biết mình có dùng hết sức lực cũng chẳng thể đẩy anh ra ngoài được. Cuối cùng là chui vào chăn trùm kín đầu ép mình ngủ, Gemini phì cười ngồi xuống bên cạnh Fourth. Giọng anh nhỏ đi, cũng chứa phần dịu dàng làm tim cậu nhộn nhịp loạn hết cả lên:

"Nào, sao lại tránh mặt tôi?"

Fourth không đáp, Gemini lại càng dịu dàng hơn:

"Tôi xin lỗi, đừng giận tôi như vậy có được không?"

Khoảng không lặng im bao trùm lấy cả căn phòng sau câu hỏi của anh, Gemini mệt mỏi thở dài. Anh căng thẳng kéo lớp chăn đang quấn qua đầu Fourth xuống. Dường như đối phương cũng hợp tác khiến quá trình trở nên nhẹ nhàng hơn, Gemini kéo xuống một lớp vừa đủ rồi rướn nhẹ người nhìn hai làn má đã ửng hồng. Lại một lần nữa bằng giọng điệu ấy, anh khẽ hỏi:

"Nếu cậu cứ giận tôi như vậy tôi sẽ khóc đến chết mất, đừng như vậy nữa có được không?"

Fourth đưa tay che miệng để ngăn tiếng cười phì, cậu quay người nằm đối diện Gemini. Mắt lướt nhanh trên ngũ quan của anh rồi chậm chạp ngồi dậy, cậu cúi đầu làm vài dãy kí hiệu:

- Anh khóc làm cái gì? Tôi không dỗ anh được đâu.

Gemini cong nhẹ khoé môi, vô thức xoa nhẹ mái tóc cậu làm nó hơi rối:

"Không cần dỗ cũng được, nhưng đừng giận tôi như này có được không?"

Fourth liếc anh một cái, tay lại làm tiếp dãy kí tự khác:

- Như này là như nào?

"Cậu ngó lơ tôi, nhìn tôi thế này thôi chứ yếu đuối lắm đấy!"

- Tôi tưởng anh có cô nào nói chuyện mỗi ngày rồi, cần gì đến tôi mà phải lơ hay quan tâm?

Gemini hơi cau mày, vô tình nhớ ra chuyện gì mà phì cười. Cách đây khoảng hai đến ba tuần, bên cạnh nhà ông bà Choi có một cặp vợ chồng khác chuyển đến. Nhà họ có một cô con gái chững tuổi Gemini, tính anh vốn đã cởi mở nên rất nhanh đã nói chuyện được với cô ấy. Trùng hợp là cả hai người đều cùng đọc một cuốn tiểu thuyết nên mỗi lần gặp gỡ và nói chuyện đều rất lâu, không ngờ là nhóc con này để ý mới bày ra bộ dạng này.

Gemini nhìn về hướng quyển tiểu thuyết Fourth cất trong hộc bàn, anh hỏi nhỏ:

"Vì thế mà cậu đọc nó?"

Fourth như bị đúng trúng tim đen, vội vã tránh mặt kéo chăn chùm qua người nhưng đã bị anh ngăn lại. Tư thế của hai người lúc này có phần không đúng, nhưng anh vẫn mặc kệ muốn nghe câu trả lời từ cậu. Fourth chột dạ vừa muốn tránh mặt vừa không muốn trả lời, cảm nhận được hai bên má đang nóng rang đành gật đầu để anh tha cho mình một đường.

Nào ngờ lại bị Gemini xốc dậy làm Fourth hoảng đến độ lần đầu tiên "a" lên một tiếng trước mặt anh, cậu sợ hãi bịt chặt miệng mình nhìn Gemini chưa biết phản ứng như thế nào mới phải. Anh đứng dậy đi về phía bàn của cậu lôi ra cuốn tiểu thuyết, giở ra đúng trang ban nãy cả hai cùng đọc rồi ngồi xuống cạnh Fourth. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt lên lòng ngực mình, Fourth chững lại mấy nhịp đơ mặt nhìn anh:

"Gọi tôi bằng tên của cậu đi, và tôi cùng sẽ gọi ngược lại."

Fourth im lặng, cậu không lắc đầu từ chối cũng không gật đầu chấp thuận. Gemini khẽ cười, anh nhẹ nhàng gọi tên mình:

"Gemini."

Fourth vẫn im lặng, đôi mắt Gemini có phần chùn xuống.

"Gemini."

Vẫn chỉ có khoảng lặng xót lại sau lời anh, Gemini thở dài buông tay cậu ra. Fourth lúc này đã quay mặt sang hướng khác, nhưng Gemini vẫn thu hình ảnh cậu vào mắt mình. Giọng có chút run nhẹ, anh khẽ miết đường sách tha thiết nói:

"Please! Call me by your name."

...

Khác với thu đầu mùa, thu của giữa tháng không còn ảm đạm mà thay vào đó đã bật rõ sắc vàng ấm hơn. Fourth đung đưa chân trên chiếc xe gắn máy, tựa đứa con nít tò mò đủ điều nhưng cũng tràn ngập lo sợ ôm chặt lấy người phía trước.

Chẳng là tháng mười này chính là khoảnh khắc một thiên thần nhỏ mang tên Nattawat ra đời, Gemini quyết định dùng số tiền lương mình trích ra tiết kiệm một ít mua một chiếc xe gắn máy và giở giọng nài nỉ ông bà Choi từ đầu tháng mười đến giữa tháng mới được phép đưa cậu ra ngoài bằng "con chiến mã" này.

Fourth vui vẻ một tay quàng qua eo Gemini, một tay chỉ loạn xạ tứ phía còn mắt thì cứ to lên rồi lại nhỏ xuống. Cả hai đi được một quãng dài cuối cùng dừng lại trước một trung tâm thương mại, Fourth bước xuống xe lắc nhẹ đầu mình chờ Gemini tháo mũ. Anh nhìn cậu, thấy nhóc con vẫn trơ mặt nhìn mình liền hiểu vấn đề bật cười nhanh tay tháo mũ cho Fourth.

Cậu lon ton đi trước mấy bước, tay nắm chặt chiếc túi đeo chéo như lời Gemini dặn đảo mắt nhìn xung quanh. Ngày nhỏ, gia đình của cậu bận bịu tới nỗi thời gian chơi cùng cậu còn không có huống hồ gì đến việc đưa ra ngoài chơi như thế này. Còn ông bà Choi tuổi đã lớn, lẩm cẩm không thể quản cậu ở nơi đông người thế này. Thế nên mỗi dịp sinh nhật đối với Fourth cũng như bao ngày bình thường, nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi nó sẽ không còn như thế nữa.

Đi một chặp cậu dừng lại. ngoảnh mặt nhìn người phía sau đang đi theo mình. Fourth đứng lại Gemini cũng đứng, cậu đi anh cũng đi. Bất giác cậu mỉm cười, quay ngược lại tiến về phía anh rồi cả hai lại cùng bước. Fourth có chút thích thú, thì ra không phải chỉ có việc chụp ảnh mới là vui nhất.

Hai người dừng trước một cửa hàng bán kem, Fourth phụng phịu không chịu đi tiếp đòi mua một cây. Gemini lại ra sức lắc đầu vì nhóc con này đang có vấn đề về đường họng, cụ thể là viêm họng. Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, sau cùng vẫn là Gemini chịu thua dặn cậu ở yên một chỗ ngoan ngoãn chạy vào mua một cây kem tươi mát.

Đột nhiên từ phía đối diện phát ra tiếng nổ lớn, một người từ phía âm thanh phát ra chính xác là bay đến chỗ Fourth đứng. Người đó nằm xuống giữa vũng máu đỏ tươi, dấu hiệu của sự sống dường như là không còn. Đôi mắt Fourth mở to, vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin đã bị một cánh tay lớn lao đến ôm lấy. Cậu ngơ ngác muốn hét lên nhưng cổ họng đã nghẹt cứng, Fourth cảm nhận được thứ đầu hình vòm còn nóng nhẹ luồng khí đang kề sát bên thái dương mình.

Người kia siết chặt cậu hơn, bên khoé mắt cậu bây giờ đã tuôn rơi một giọt lệ hằn trên má. Hắn ghé sát tai cậu cảnh cáo:

"Mày khôn hồn thì ở yên, nháo tao bắn chết!"

Hắn nói rồi dẫn cậu đi thật xa, ngay lúc đó Gemini cũng vừa bước ra. Trên tay là cây kem dâu nhưng đôi mắt lại ánh phần lo lắng, vụ nỗ hồi nãy phát ra rất lớn điều đó làm anh không khỏi hoảng sợ khi nhìn dòng người bên ngoài vội vàng sơ tán. Nhưng anh biết nếu mình chạy ra mà chẳng đem theo gì, Fourth sẽ lại càng hoảng hơn mình.

Fourth nhìn Gemini ở quán kem, miệng mấp máy nhưng không gọi được tên anh. Nấc nở ngày càng lớn, cậu cắn mạnh lên tay kẻ đang siết chặt cổ mình làm hắn la lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay lúc hắn không để ý Fourth nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, giọng nghẹn đi vừa run rẩy gọi lớn:

"Fourth... Fourth..."

---

Call me by your name: là tiểu thuyết của André Aciman, kể về mối tình mùa hè giữa Elio, một thiếu niên 17 tuổi ở Ý, và Oliver, nghiên cứu sinh 24 tuổi đến thực tập tại nhà cậu. Họ trải qua một chuyện tình đầy đam mê nhưng cũng ngắn ngủi, để lại dư âm sâu sắc về tình yêu, khao khát và sự trưởng thành.

Chương này được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết này nên mình thật sự rất muốn giới thiệu với mọi người về nó, cực kì hay luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com