Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Duyên phận thật kỳ lạ!"

Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần, nhưng cô vẫn chưa biết tên của cậu ấy. Tại vì số lần cậu ấy ở lớp rất ít, cô còn không có cơ hội cảm ơn cậu ấy.

Giờ nghỉ trưa, Vân Sơ cùng Trạc Linh đến căng tin mua đồ ăn. Cô chỉ lấy một cái bánh mì, một hộp sữa socola và một ít kẹo dẻo vị nho. Vì cô hay bị hạ đường huyết, nên trong túi lúc nào cũng có kẹo, kẹo gì cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là kẹo dẻo vị nho. Vân Sơ thích nho, từ quả nho đến nước nho, kẹo nho, sữa nho... cô đều thích.

Lúc cô và Trạc Linh đi qua sân bóng, không may có một quả bóng rổ bay về phía bọn họ. Trạc Linh nhanh mắt vội vàng hét lên bảo cô tránh đi. Nhưng Vân Sơ phản ứng chậm, chưa kịp chạy đã bị bóng rơi vào đầu.

Túi đồ trên tay cô cũng rơi xuống đất, hai tai cô ù đi, lúc ấy cô chỉ sợ đầu mình chảy máu. Trạc Linh chạy đến bên Vân Sơ, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương chỗ nào nữa không. Còn cô thì vẫn ngồi im dưới đất, không nhúc nhích.

Đột nhiên, có một bàn tay đưa đến trước mặt cô, kèm theo một giọng nói trầm ấm:

"Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Vân Sơ từ từ đưa mắt nhìn, dừng lại trước ngực trái của cậu ấy, trên bảng tên đề rõ hai chữ "An Du", rồi lại chậm rãi ngước nhìn khuôn mặt kia. Ánh nắng vô tình chiếu qua từng tán cây, làm cậu ấy lại một lần nữa tỏa sáng trong ký ức của cô.

Cô lúng túng lắc đầu, rồi chống hai tay xuống đất, từ từ đứng dậy. Ngoại trừ hộp sữa bị vỡ, thì bánh mì và kẹo của cô vẫn còn nguyên. Cậu ấy... à An Du dường như nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của cô, cậu ấy lúng túng xin lỗi, rồi đòi đưa cô đi mua hộp sữa khác. Nhưng Vân Sơ chỉ lắc đầu bảo không sao, rồi cùng Trạc Linh trở về lớp. Không được uống sữa cũng chẳng sao, trong cặp cô vẫn còn một bình nước đem từ nhà mà, cô không chết khát được.

Tưởng chừng mối quan hệ giữa Vân Sơ và An Du chỉ dừng lại ở đó, nhưng giờ ra chơi của tiết đầu buổi chiều, cậu ấy đã bước đến, đặt hai hộp sữa lên bàn của cô.

"Đây là quà xin lỗi của tớ. Cậu nhớ uống hết nhé."

Dường như cậu ấy sợ bị cô từ chối, nên đã mau chóng rời đi. Vân Sơ vui vẻ cất hai hộp sữa vào ngăn bàn, không giấu nổi niềm vui nơi khóe môi.

"22.09.2022, mình biết tên cậu ấy rồi! Cậu ấy tên An Du. An bộ tùy phong viễn, du nhiên trục nguyệt hành. (*) Tên cậu ấy chắc là có ý nghĩa như vậy rồi."

...

Hết học kì đầu tiên của năm lớp mười, giáo viên chủ nhiệm tiến hành đổi chỗ. An Du và Du Ngôn chuyển đến ngồi sau cô và Trạc Linh. Bọn họ... cũng xem như là được ngồi gần nhau rồi nhỉ. Thành tích của An Du tốt lắm, gần như giờ ra chơi nào cô cũng phải ngồi đọc lại bài, còn cậu ấy chỉ nằm dài ra bàn để ngủ.

Từ ngày cậu ấy chuyển sang vị trí mới này, Vân Sơ rất hiếm khi rời khỏi chỗ ngồi. Bởi vì cô muốn được ở cùng cậu ấy lâu hơn một chút, dù cho bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Trong tất cả những môn khối, Vân Sơ không thích nhất chính là môn Hóa, còn môn Hóa lại là môn mà cậu ấy giỏi nhất. Giờ ra chơi, khi cô đang ngồi vò đầu bứt tai để giải bài, thì một bóng người đi đến ngồi xuống vị trí của Trạc Linh.

"Bài nào không biết làm? Tớ giúp cậu."

Cô quay phắt sang nhìn. Có nằm mơ cô cũng không dám mơ có ngày An Du sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Vân Sơ lắp bắp hỏi:

"Không... không phải cậu đang... đang ngủ sao?"

Cậu ấy thản nhiên đáp lời: "Ánh nắng chói quá, không ngủ được. Định ra ngoài nhưng thấy cậu đang vật lộn với bài vở, tớ đành làm anh hùng cứu cậu thôi."

Hai má của cô bỗng chốc đỏ lên, cả gương mặt nóng bừng bừng. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời âm u chẳng có lấy một tia nắng, vậy mà cậu ấy lại nói do ánh nắng. Nhiều lúc cô cũng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.

Cả buổi ra chơi hôm ấy, An Du đã ngồi giảng bài cho Vân Sơ. Giọng nói của cậu vừa trầm ấm, vừa dịu dàng. Vân Sơ ngại ngùng chẳng dám nhìn cậu ấy lấy một lần. Nhưng chỉ cần nghe giọng cũng biết rằng, khi giảng bài, An Du trông rất đẹp trai.

Vân Sơ tự trách mình không có tiền đồ, cả ngày chỉ nghĩ đến gương mặt của người kia. Nhưng sức hút của bạch nguyệt quang rất lớn, cô chẳng thể cưỡng lại được, chỉ có thể chìm đắm trong ánh sáng đó.

Duyên phận thật sự rất kỳ lạ!

Trước khi quen An Du, cô dường như chưa bao giờ gặp được cậu ấy. Giống như sau buổi thi chuyển cấp đầu tiên, Vân Sơ chẳng gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng sau khi quen biết, bỗng dưng trong cuộc sống của cô luôn có sự xuất hiện của cậu ấy. Trái đất dường như trở nên nhỏ bé hơn, bé đến nỗi chỉ cần Vân Sơ bước ra ngoài là có thể nhìn thấy An Du.

(*): "An bộ tùy phong viễn, Du nhiên trục nguyệt hành"(安步随风远,悠然逐月行。) Nghĩa là "Bước chân an tĩnh theo gió mà xa dần, Ung dung thong dong, theo trăng mà đi." đều mang ý nghĩa là tự do, bình an, giống ý nghĩa ban đầu mà bố mẹ đặt cho nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com