CHƯƠNG 2: Cơ quan cảnh sát quốc gia KNPA
13 năm sau
Y/N bây giờ đã lớn, cô hiện đang làm nhà báo trẻ. Tiền lương có chút ít ỏi nhưng vẫn nuôi sống được mẹ và cô. Seho thì vào 5 năm trước cũng đã lên Seoul rồi. Lúc trước nhờ có Seho mà cô đã kết thân được với tất cả bạn bè. Hình ảnh và kí ức về Kim Taehyung đã không còn trong trí nhớ của cô nữa rồi, nhắc đến tên Kim Taehyung thì cô cũng chỉ nhớ là một người anh đã từng ở cạnh mình trong một khoảng trời tuổi thơ. Kim Taehyung, cậu nhóc đã từng hứa sẽ trở lại nhưng kể từ ngày ấy cậu ấy không lần nào tới nữa, lúc nhìn ngọn hải đăng cậu đã tự dặn lòng sẽ về đi khi tìm lại được công lý cho cha cậu là Joo Iin và ông Sung Jun người cha của Y/N mà khoảng gian dài vẫn nghĩ rằng cha của mình ở trên ngọn hải đăng, vẫn luôn vẫy tay Chào
Ở tòa soạn báo hôm nay muốn đưa Y/N lên Seoul để phỏng vấn một Cục trưởng của cục cảnh sát Quốc gia KNPA. Nghe báo chí và các truyền thông khác luôn ca ngợi về sự tài giỏi của vị cảnh sát trưởng này
: Con đi lên Seoul sao? Có cần mẹ gọi thằng Jin ở trển cho con ở nhờ nha
: Thôi chắc không cần đâu mẹ, vậy phiền ảnh lắm con ở khách sạn được rồi
: Con là lần đầu lên Seoul, mẹ thấy chả yên tâm chút nào cả, có bạn bè bà con ở đó trông coi con mẹ thấy yên tâm hơn vài phần mà
: Nhưng con thấy sao phiền ảnh quá à
: Để mẹ gọi hỏi thử cho, dù gì cũng chỉ 1 tuần, chắc cũng không sao đâu.
Bà Minji ra ngoài lấy điện thoại để Y/N trong phòng xếp đồ. Cô đi lại tủ đồ. Tủ đồ nhà cô đã lâu rồi nhưng vẫn còn tốt, có một ngăn dười đã bị khóa do mẹ cô làm mất chìa nên không thể mở được. Trên nóc tủ đầy những thùng giấy. Y/N biết bên trông là một cái Vali lớn nhưng hầu như hai mẹ con chưa bao giờ sử dụng tới nó cả họ hầu như chả bao giờ đi chơi xa hoặc đi nhiều ngày. Lôi đống thùng đó xuống Y/N cũng muốn xem bên trong từng thùng có gì.
Cục cảnh sát quốc gia KNPA
: Kim Taehyung, tối nay em về nhà anh được không?
: Xin lỗi em, không được đâu
: Tại sao?
: Có cần thiết không?
Kim Taehyung đang ngồi trong văn phòng riêng của mình, trên đùi là một cô gái khoảng 20 tuổi, cô ấy là nữ idol Hwang Soo Jee
Họ là một cặp đôi được giới truyền thông ca ngợi là bộ đôi trai tài gái sắc. Họ yêu nhau chỉ mới 5 tháng thôi. Cục cảnh sát này cũng đã quá quen với cô ấy rồi. Soo Jee cũng chỉ mới nổi gần đây khoảng 3 năm, Soo Jee có khuôn mặt nhỏ, trắng sáng. Thú thật thì Kim Taehyung lần đầu gặp cô ấy có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Họ đã từng gặp nhau chăng?
Cốc cốc cốc
: Ai đó?
: Là tôi đây
Soo Jee nghe vậy quay sang Taehyung hôn nhẹ vào má anh. Luyến tiếc tạm biệt
: Ồ, minh tinh Soo Jee lại tới đây với cảnh sát Kim à? Muốn trình báo gì sao?
: Xì, im đi đồ lùn!
Nói rồi Soo Jee hậm hực bỏ đi, để lại hắn với khuôn mặt đen như đít nồi
: Có chuyện gì Seho, nói nhanh đi!
: Âyyy đã bảo là đừng gọi tôi như thế mà, phải gọi là Park Jimin chứ, cảnh sát Park
: Tôi thích gọi như nào là quyền của tôi. Nói đi, lên đây làm gì?
Seho chỉ là tên giả mà Jimin ngày xưa lừa Taehyung chỉ vì không muốn anh biết tên thật để qua đốt nhà mình thôi
Jimin đóng cửa lại, lấy ghế ngồi đối diện Taehyung, gác chân lên bàn lười nhác nói
: Có một nhà báo xin đến để phỏng vấn chúng ta vào thứ 7, cậu có cho không?
: Lại phỏng vấn, chắc lại chuyện tôi và Soo Jee chứ gì
: Có người yêu là minh tinh như vậy, được săn đón ào ào. Thích thế còn gì
: Tôi không thích
: Nè, cậu có yêu Soo Jee thật không?
: Sao lại hỏi vậy? Đương nhiên là có rồi
: Vậy... cậu còn nhớ Y/N không?
Nghe đến cái tên này Taehyung Bỗng im bặt. Đôi lúc Taehyung vẫn nhớ về cái tên ấy, cậu còn tự hình dung ra Y/N khi lớn lên nữa nhưng nó thật sự quá mờ nhạt rồi, quá mờ nhạt trong kí ức của Kim Taehyung
: Choi Y/N
Jimin nhắc lại lần nữa như sợ Taehyung không nhớ ra tên đó vậy, Jimin ở với Y/N lúc cô 5, 6 tuổi rồi nên không khó để mà nhớ cô chỉ là không biết Y/N bây giờ trở thành một thiếu nữ như thế nào thôi
: Sao lại nhắc đến?
: Cậu nói vậy nghĩa là sao? Cậu từng hứa sẽ về thăm Y/N mà, tôi cứ tưởng lớn lên cả hai sẽ yêu nhau, ai ngờ...
: Nhỏ đến lớn phải khác chứ!
: Đúng là khác thật
Jimin không thèm nói gì nữa quay người bỏ đi. Anh không muốn nói gì với Taehyung nữa, nhờ anh chăm sóc cho Y/N cho đã rồi cuối cùng lại chả nhớ gì đến người ta cả.
Taehyung cũng chả thèm để ý thằng bạn hay giận dỗi kia. Nhớ lại những phút giây hồi nhỏ của anh và Y/N thật sự khó mà quên. Nhưng cũng giống như một món đồ quý giá, ta giữ gìn bà trân trọng nó quá nhiều, cất giữ nó trong một chiếc hộp, lâu dần nó sẽ phai màu, chỉ còn là những hình ảnh cũ không thể nào thấy rõ
Một tấm ảnh của họ Taehyung đã làm mất và để quên nó ở đâu vào năm ngoái rồi, do không nhiều thời gian nên không để tâm lắm bây giờ được Jimin nhắn lại thật sự anh muốn tìm kiếm nó ngay bây giờ.
Đứng dậy kiếm trong các tệp hồ sơ ở tủ, kiếm trong cặp, kiếm trong những ngăn tủ ngăn bàn. Không thấy.
: Aiss, kệ đi tối về nhà kiếm vậy
...................................................................
Trong thùng chỉ có mấy món đồ cũ không sài được nữa, chúng đống bụi và mạng nhện hết rồi. Y/N lôi chiếc Vali to đùng ra, nó được cất giữ cẩn thận, bụi bám đầy nhưng chỉ cần lâu là xong. Chiếc Vali màu xanh đậm nhưng giờ đã phai nhạt màu rồi
: Con định lấy cái Vali đó đi sao?
: Dạ, để lâu mà không dùng tới nó bám bụi nhiều quá, mẹ lấy giúp con cái khăn nha, để con mở mấy ngăn kéo ra lau luôn ạ
: Ừ, để mẹ đi lấy cho, à nè, Jin nó nhà nhiều phòng nên nó đồng ý rồi, tí nữa mẹ đưa địa chỉ cho con, bắt xe đi là được.
: Dạ con biết rồi, cảm ơn mẹ
: Rồi, để mẹ đi lấy khăn cho
Y/N mở từng ngăn kéo của Vali, có những viên kẹo đã lâu hết hạn từ lâu rồi. Tới một ngăn nhỏ xíu ở nơi khó tìm nhất, khóa kéo bị mất nên rất khó để mở, Y/N cũng không muốn tốn thời gian với nó nên cô không mở nó ra. Bà Minji mang một chiếc khăn khô cũ màu hồng vào, Y/N cầm lấy rồi chăm chú ngồi lau chiếc Vali
: 1 tuần sau con mới về, mẹ ở cô đơn thật đấy
Bà Minji giở giọng nũng nịu Y/N. Từ nhỏ đến lớn cả hai mẹ con chưa bao giờ xa nhau cả, hồi học đại học ở Busan Y/N đã phải mướn một căn trọ nhỏ để mẹ cô ở cùng. Y/N như một viên kim cương vô giá đối với bà hay liệu cô đang ẩn dấu một bí ẩn nào mà bà không muốn tiết lộ?
Tại Hwang gia
Soo Jee ngồi trên chiếc sofa trắng đắc tiền trong phòng khách. Biệt thự Hwang vô cùng rộng lớn, tất cả ở bên trong đều vô cùng đắc đỏ.
: Con hôm nay không đi quay sao?
: Chưa mà mẹ, họ chưa lên lịch
Một người phụ nữ trung niên, tóc bạc được cắt ngắn sát. Trang sức trên người bà vô cùng đắc tiền. Bà Hwang
: Mẹ, mai con rủ Taehyung về nhà mình ăn tối nha mẹ
: Con muốn làm gì thì tùy con nhưng Soo Jee, mẹ thấy tương lai của hai đứa con có vẻ sau này sẽ không tốt đâu, đừng nên yêu sâu đậm quá sau này lại khổ
: Mẹ lại tiên đoán linh tinh nữa rồi, con với anh Taehyung yêu nhau nhiều như vậy sao lại không tốt chứ? Mẹ chắc tiên tri nhầm rồi
Phải, bà Hwang từng là một nhà tiên tri nổi tiếng nhưng vì do một quá khứ đau thương nên bà đã không hành nghề này nữa tuy nhiên bà vẫn thường hay tiên đoán được một số tương lai của những người đặc biệt
: Taehyung mẹ đã thấy nó có một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ với một người. Và trong tương lai người đó sẽ khiến con phải ân hận suốt cả cuộc đời này. Soo Jee, mẹ hy vọng con hãy suy nghĩ thậy kĩ trước khi đưa ra quyết định
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, Soo Jee Bỗng chốc trở nên hoảng sợ, đôi mắt đen láy ra sức cầu cứu bà
: Nhưng rồi con sẽ gặp một người tốt hơn
: Dạ
Soo Jee nghe lời bà, vẻ mặt dịu đi hẳn
2 ngày sau
Y/N lên Seoul, do là lần đầu nên cô có chút ngây ngô nhìn không khác gì gái dưới quê lên thành phố cả. Dù đã bắt xe lên được đây đúng ngay đường này nhưng cụ thể nhà thì không biết. Ánh mắt như một chú mèo mới hoang hoảng sợ và dè chừng những thứ xung quanh. Đi một lúc thì chả hiểu sao cô như một thế lực nào đưa đẩy, đứng trước cục cảnh sát quốc gia KNPA. Giờ vô đó hỏi gì? Hỏi đường hả
: Giờ sao ta?
Chiếc Vali nặng to đùng cùng với một cô gái nhỏ bé đứng ngay trước đồn cảnh sát không biết làm gì cả
: Choi Y/N?
Bỗng nhiên có ai gọi tên cô, quay lại thì là một anh chàng mặc đồ cảnh sát nhìn trông rất bảnh bao
: Anh là ai vậy?
: Em không nhớ anh sao? Aiss mới 5 năm mà quên anh nhanh vậy, à mà 5 năm cũng đâu ít đâu ơ nhưng anh nhớ em thì em cũng phải nhớ anh chứ!
Anh đứng đó luyên thuyên khiến Y/N chả hiểu cái quái gì cả. Anh là ai mà sao cô phải nhớ chứ. Cô còn nghĩ anh là tên biến thái giả làm cảnh sát không ấy chứ. Nhưng anh thấy bảng tên là Park Jimin, cô có quen?
Thấy Y/N ngây ngô như vậy anh cũng bất lực. Do là Jimin cao hơn Y/N một cái đầu nên anh chống gối hơi cuối xuống gần sát mặt Y/N nhẹ nhàng nói
: Anh là Seho
: Dốc
: Mắc gì dốc
: Tui không tin
: Mắc gì hỏng tin
: Anh Seho ảnh to lắm. Anh nhìn ốm nhom à
: Anh giảm cân mà
: Giảm cân sao? Vậy anh là Seho thiệt sao?
: Thiệt
: Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
: Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cả hai nhảy tưng tưng trước đồn, ai nhìn vào chắc tưởng Y/N mới được thả ra
: Nè, em làm gì mà lên đây vậy?
: À, em làm bên toàn soạn báo lên đây để phỏng vấn Cảnh sát Trưởng ở đây ạ. Anh làm ở đây sao?
: Xời, anh là cảnh sát phó ở đây đấy. Em nên gọi anh là Cảnh sát Park
: Vâng, Cảnh sát Park!
: Mà em bảo tới đây phỏng vấn cảnh sát trưởng sao? Em biết không, Cảnh sát trưởng là Kim Taehyung đấy
Nghe tới cái tên này cô chợt có chút khựng lại. Rất lâu rồi không gặp Kim Taehyung có lẽ cô cảm thấy có chút gì đó mới mẻ, có chút gì đó không muốn
: Anh Taehyung bây giờ thế nào nhỉ?
: Bây giờ nó oai phong lắm, đẹp trai lắm chỉ không bằng anh thôi. Nó... cũng trưởng thành rồi, cũng có .... tình yêu riêng của bản thân rồi
Nghe điều này Y/N cũng chả buồn gì nhiều nhưng cũng có chút nhói đấy
....
: Mẹ có nhớ Y/N không?
: ........
Taehyung ngồi trong căn phòng, chiếc giường màu trắng. Một người phụ nữ đó là bà Hina. Nhưng có vẻ bà ấy không động đậy hay phản hồi bất cứ câu nói nào của anh cả.
Vào cách đây chỉ mới đây 1 năm, chuyện xảy ra khi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, người gây án thì bị thương nhưng đã khỏi còn bà Hina thì phải sống thực vật. Không phải nói cũng biết Taehyung cực khổ tới mức nào, yêu Soo Jee anh rất muốn cô chăm sóc nhưng cô lại rất ngại và không thích điều này. Anh cũng chả thèm năn nỉ làm gì. Anh đã luôn bỏ bữa rất nhiều, thường xuyên hút thuốc, rượu bia. Nhưng anh chưa bao giờ làm vậy trong phòng bà, căn phòng bà sạch sẽ thơm mùi hoa hồng
: Giá như có Y/N ở đây... không biết Y/N bây giờ thế nào nhỉ? Chắc xinh đẹp và giỏi giang lắm đây.
Có gì không hiểu mấy bà hỏi tui, hay có chỗ nào sai sót gì mong mn góp ý nha 🌷⚘️🌱
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com