1.
" Tống Sở Sở, Uông Thư Tinh hai người được chọn vào công ty tạm thời, nếu vai diễn này phối hợp tốt sẽ được ký hợp đồng chính thức. " Mọi chuyện bắt đầu chính là như vậy, sau đó trải qua thời gian cùng hợp tác với công ty tham diễn ngày trao giải cuối cùng cũng đã tới.
" Sở Sở, lát nữa sẽ có nguời phối váy cho cô. Ăn mặc nhẹ nhàng một chút Thư Tinh là người đọat giải " Quản lý khoanh tay nói, thấy không ai đáp lời đành phải gõ lên bàn tạo ra tiếng động. Tống Sở Sở lúc này mới trong dòng hồi ức tỉnh lại, mất đi dáng vẻ ngẩn người hai mắt sắc lên hỏi " Chị Đài, chị nói gì ?"
Quản lý Đài bực tức biết ngay là nãy giờ chỉ có bản thân tự nói tự nghe, tặng Sở Sở một cái lườm mới nói " Hừm, tôi nói Thư Tinh thắng diễn viên triển vọng. Cô cũng ký được hợp đồng với công ty nhưng con đường không thông không thuận.. Tính thế nào ? "
" Chị à, em thật sự muốn được đóng phim. Cho dù có phải dùng tới quy tắc ngầm để đổi cũng được, em vô cùng muốn cống hiến cho nghệ thuật. Em cuồng đóng phim thật sự đó!" Quản lý Đài chậc lưỡi thật ra hai người mới đều là một chín một mười, có điều gương mặt sắc bén của Sở Sở cho người ta có chút khó ưng ý ngay. Mọi người vẫn thích nét thanh tú của Thư Tinh hơn. Nhưng với diễn xuất của Sở Sở, ánh mắt khi vào vai phản diện thật sự có hồn, đóng rất đạt.
Chỉ tiếc cuộc sống là vậy, cũng không có cách nào giúp. Đành lựa lời nói ý an ủi thôi " Lát nữa lễ trao giải diễn ra có kha khá người địa vị cao, cứ cố tìm một người dung thân đi.. Đừng quá tham lam là được ".
Cô mỉm cười, đối với lòng tốt của quản lý Đài cô tiếp thu vào lòng thời gian ở dưới sự dẫn dắt của chị Đài chỉ năm tháng lại có cảm tình yêu quý như năm năm. Có lẽ bởi vì cô vẫn còn đơn thuần vào nghề, nên tình cảm này rất trân quý.
...
Bàn tiệc ở lễ trao giải đã sắp xếp đủ ghế, Tống Sở Sở được xếp ngồi cạnh Uông Thư Tinh. Cô mặc váy xẻ đùi cao màu xanh lá đậm tóc uốn xoăn cổ điển kẹp tóc ngọc trai khiến tổng thể có chút yêu mị, trái lại Thư Tinh mặc váy đuôi cá màu ren trắng tóc búi cao lộ cần cổ thon giống với công chúa. Một lát sau, nàng công chúa đi nhận giải thưởng rồi cả bàn cũng chỉ có cô lẻ loi. Mọi người trong bàn đều đã quen nhau, trò chuyện rôm rả cô nhìn ánh đèn sáng chói trên sân khấu tâm tình quả là khổ sở.
Tống Sở Sở hít sâu mũi, rũ mi mắt không nhìn lên trên nữa tay họat động lấy rượu lên uống. Lúc uống xong rồi mới phát hiện ghế trống của Thư Tinh có người ngồi xuống, đàn ông - nam nhân hoàn toàn xa lạ với cô " Xin lỗi, tôi tới hơi muộn.. Ngồi ở đây tiện không? "
" Anh có thể ngồi ghế của tôi, vì bây giờ tôi muốn đi rồi." Tống Sở Sở đứng dậy, giơ cánh tay trắng noãn của mình chỉ về sân khấu " Ghế anh đang ngồi là của diễn viên triển vọng trên kia ".
Tống Sở Sở chưa từng uống qua rượu, lúc nãy nhấp môi với mọi người cũng dần cạn hai ly, lại vì phiền muộn tự uống hết một ly nữa. Cô cảm thấy mình sắp đến cực hạn, mắt đã có điểm mờ dạ dày nhộn nhạo như muốn nôn ra. Đi trên giày cao gót đã quen, nhưng vì đầu óc choáng váng bước đi có chút khập khiễng cô sợ mình sẽ trông buồn cười, nên đành dựa tường mon men đi tới nhà vệ sinh.
Lúc vào trong bồn rửa mặt lại không thấy muốn nôn nữa. Thế là đành lững thững bước ra ngoài, bởi vì cánh tay vịnh trán che khuất tầm mắt cho nên vừa mới ra cửa liền tông mạnh vào người khác. Người kia rất nhanh ôm cô đỡ lấy, mùi nước hoa thơm nồng sộc vào mũi khiến cô không tự chủ được cuối cùng mất hình tượng mà nôn vào người của nam nhân kia. Anh ta hẳn là rất khó xử đi..
Tống Sở Sở mờ mịt nhìn lên, thấy gương mặt mờ mờ quen thuộc là người lúc nãy ngồi ghế của Thư Tinh. Cô giơ tay đập đập vào lồng ngực của người ta than thở " Anh muốn cười tôi, ai cũng muốn cười tôi.. Tôi muốn đóng phim, dù là quy tắc.. Anh có phải kim chủ không? Anh — anh đó, giúp tôi có một vai diễn đi. "
Nam nhân âu phục chỉnh tề bị nôn hết lên người, thân thể không khoan khoái nhưng vẫn cứng nhắc đứng thẳng lưng để Tống Sở Sở dựa vào. Cô thật là bị rượu nhập tới phát tâm điên rồ, nói ra một câu mà chính cô cũng khó tin " Tôi ngủ với anh là được chứ gì? "
Còn chẳng đợi nổi người ta trả lời thế nào đôi mắt đã mệt mỏi díp lại thành đường thẳng, đường nét trang điểm trên khuôn mặt vẫn chưa có hư hại bao nhiêu, dưới ánh đèn vàng vẫn nổi bật thu hút. Nam nhân cuối cùng vẫn không đáp lời, chỉ nâng người cô bế lên rời khỏi nhà vệ sinh. Đi tới thang máy, chọn lầu ba mươi mốt lên tầng trên cao chính là phòng nghỉ ngơi. Chuyện này cũng đồng nghĩa, người cô đụng trúng thật sự có khả năng cho cô một vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com