Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.Cá cược với Tần phu nhân

Chỉ còn vài ngày nữa thôi chuyến bay sang Mỹ đón tết cũng sẽ khởi hành, mấy hôm nay Cẩn Ngôn đã ăn Tết sớm cùng với ông bà ngoại rồi, cho nên hôm nay khi ba mẹ chuẩn bị về tới quê ngoại, cũng là lúc Cẩn Ngôn chuẩn bị lên lại thành phố, sau đó sẽ theo như sự giúp đỡ của Tần Hy, lén lút đi trên chuyến bay cùng với dì nhỏ.

" Con không đợi ba mẹ về rồi mới đi à? " Con nhóc này Tết lại không ở với ông bà cha mẹ, nghe nói đâu là nó định ra nước ngoài đi chơi với bạn.

" Ngoại cũng biết con với mẹ khắc khẩu nhau mà, ngoại không nhớ có năm mẹ chửi con ngay mùng 1 à? Thôi con đi nha ngoại " Tốt nhất nên đi trước khi mẹ về tới, sợ mẹ đổi ý thôi.

" Có thật sự đi với bạn thân không? Hay đi với bạn trai " Bạn bè gì quan trọng dữ vậy? Tết đi du lịch cùng nhau tận nước ngoài.

" Con có thể thề, con không đi với con trai "

Dì nhỏ không phải con trai, cho dù con có thề thì con cũng mạnh miệng để thề với ngoại luôn. Khi nào ngoại hỏi đi với người yêu thì con sẽ không chối, tại ngoại hỏi không rõ ràng.

Quả nhiên sau khi Cẩn Ngôn đi khỏi, hai tiếng sau Ngô Gia Thành và Văn Tiểu Mỹ cũng về tới. Không ngoài dự đoán, Văn Tiểu Mỹ đúng thật là gọi điện mắng cho Cẩn Ngôn một trận, do không chịu ở lại ăn Tết với ba mẹ một ngày rồi mới đi.

" Dì nhỏ...à quên mất "

Đáng lẽ Ngô Cẩn Ngôn tính nhanh chân chạy về nhà của Tần Lam, nhưng chẳng phải nói cô đang ở quê ngoại ăn Tết sao? Cần phải giữ bí mật với dì ấy, mãi cho đến lúc Tần Hy gọi điện cho cô báo tin dữ, lúc này Cẩn Ngôn còn không dám tin vào tai mình.

" Mất tích là mất tích thế nào? Cậu nói gì mình chẳng hiểu gì cả? "

" Dì nhỏ mất tích rồi Cẩn Ngôn, phải làm sao đây? Mình khóc chết mất, mình lo cho dì lắm "

Ngô Cẩn Ngôn mặc dù như ngồi trên đống lửa, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó liền chạy đến nhà của Tần Hy. Lúc này không nhìn thấy Tần Chỉ Giao ở nhà, chỉ thấy mỗi Tần Hy ôm mặt khóc đến sưng cả mắt thôi.

" Chuyện xảy ra như thế nào? Tối qua mình vẫn còn gọi video cho dì ấy mà? " Từ tối hôm qua đến sáng nay cùng lắm mới có 9 tiếng đồng hồ, dì ấy mất tích vào lúc giữa đêm sao?

" Hôm qua dì nhỏ cùng với mẹ và bà ngoại cãi nhau rất lớn tiếng, lúc đó mình cũng đang có mặt ở nhà ngoại "

" Họ cãi nhau về việc gì? "

" Dì nhỏ nói dì ấy yêu con gái, ngoại và mẹ đều không cho phép, cho nên mới..."

Trước đây Cẩn Ngôn cũng đã nghe Tần Lam kể về việc chị ấy từng come out với gia đình, lúc đó ba của chị ấy tỏ ra rất bình thường nhưng mẹ của chị ấy lại rất giận dữ. Tần Chỉ Giao, chị của chị ấy cũng ra sức khuyên ngăn. Cũng sau chuyện lần đó, Tần Lam mới không còn sống với mẹ và Tần Chỉ Giao nữa, bắt đầu sang nước ngoài sống hẳn với ba.

" Chẳng phải chuyện này họ đã biết từ lâu rồi sao? "

" Trước đây là do ngoại và mẹ đều nghĩ là dì mới lớn, tâm tính chưa vững vàng cho nên ham vui thôi. Ai ngờ bây giờ dì vẫn như vậy, cho nên họ mới không thể làm ngơ nữa "

Nghe nói bây giờ Tần Chỉ Giao đã lái xe đi khắp nơi tìm Tần Lam, Tần Hy chỉ ôm mặt khóc, lúc này Ngô Cẩn Ngôn liền nghĩ rất có thể là một vở kịch có người cố tình dàn dựng.

" Nhà của bà ngoại cậu ở đâu? "

" Cẩn Ngôn, cậu bị điên rồi sao lại muốn đến nhà của bà, bà còn dữ hơn mẹ của mình đó "

" Im miệng đi, chuyện này mình lo được, đưa chị chỉ đây "

Sau khi có được địa chỉ từ phía Tần Hy, Ngô Cẩn Ngôn liền bắt một chuyến xe đến đó. Không khí nhà bà ấy quả thật rất kỳ lạ, có ai đời con gái mất tích mà bà ấy vẫn có thể ngồi đọc báo bình thản như vậy, rõ ràng việc bắt cóc chỉ là dàn dựng, bà ấy là người đã giấu dì nhỏ đi.

Ngô Cẩn Ngôn thuê một căn trọ tại đó, quan sát ngôi nhà của bà ấy, nhìn thấy bà ấy thường xuyên nói chuyện điện thoại với ai đó, sắc mặt rất khó coi. Có một hôm Cẩn Ngôn nghe lén được bà ấy chuẩn bị đến một nơi, cô đoán rằng đó là địa điểm đang giam giữ dì nhỏ, thế là liền mon men đi lại gần xe, lúc đầu chỉ muốn quan sát chiếc xe đó sẽ đi đâu, xe của cô thuê cũng sẽ bám theo cho bằng được. Nhưng trong lúc tài xế mở cửa xe ra, bên trong có ai đó gọi anh ta vào, Ngô Cẩn Ngôn thuận theo thời cơ chạy thẳng vào xe của họ, núp ở ghế sau. Do chiếc xe đó rất lớn, cho nên núp kỹ một xíu sẽ khó lòng bị phát hiện.

" Bà chủ, có thể đi rồi " Cận vệ của bà ấy nói đã chuẩn bị xe xong xuôi, cũng đã thuê một tài xế mới do tài xế hôm trước cáo bệnh.

Linh cảm cho Cẩn Ngôn biết họ sẽ đi đến chỗ dì nhỏ, cô cố gắng ẩn thân ở hàng ghế cuối, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp, đột nhiên có thứ gì đó bò dưới chân cô.

" Rắnnnnn "

Từ hàng ghế sau bỗng nhiên có ai đó hét lên đột ngột, tài xế bị doạ giật mình khiến cho xe mất lái đâm vào gốc cây phía trước. Một lúc sau tài xế sau cơn choáng mới tỉnh lại được, nhìn thấy mình gây ra tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng nặng liền mở cửa bỏ chạy, bên trong xe lúc này vẫn còn Cẩn Ngôn và Tần phu nhân.

" Nè bà Tần, bà có sao không vậy? " Lúc nãy Cẩn Ngôn nhìn thấy tài xế bỏ của chạy lấy người, cô muốn kéo ông ta lại nhưng tay của cô lúc đó còn bị mắc kẹt trong hốc ghế.

" Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao đột ngột nhảy vào xe của ta? " Cũng may không bị chấn thương nặng, nhưng chân hình như gặp chút vấn đề.

" Tôi là bạn gái của Tiểu Lam " Đến nước này rồi, không thèm giấu nữa.

" Ăn nói hàm hồ " Cho dù con gái ta có quen phụ nữ, cũng không phải cái loại vắt mũi chưa sạch như ngươi.

" Đợi tới lúc tôi tìm gặp dì ấy, phu nhân liền biết tôi có phải hay không thôi "

" Tiểu Lam mất tích rồi, ngươi tìm bằng cách nào? "

" Chỉ cần đi theo Tần phu nhân đây là tìm được, người giấu dì nhỏ đúng không? "

Đương nhiên Tần phu nhân lắc đầu phủ nhận, nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không vừa. Cô lấy túi xách của bà Tần đeo lên người, còn bỏ ra xe một mình.

" Ai cho ngươi lấy đồ của ta, trả lại đây " Tần phu nhân cố gắng đuổi theo, nhưng chân dường như đã trật khớp mất rồi.

" Nếu như bà Tần đây còn không chịu nói ra sự thật, tôi sẽ đem hết đồ đạc của bà đi, để cho bà tự sinh tự diệt ở đây luôn, chân của bà Tần chắc không tự đi được nữa đâu ha "

" Ngươi là con cái nhà ai? Tại sao có thể ngang ngược thế này? "

Ngô Cẩn Ngôn không có nói suông, cô lấy điện thoại của bà Tần xem nhật ký cuộc gọi, nhìn vào số được gọi nhiều nhất liền gọi cho số đó.

" Mẹ, thả con ra mau "

Người bắt máy chính là dì nhỏ, xem ra dì nhỏ bằng cách nào đó đã lấy được điện thoại của thuộc hạ bà Tần.

" Tiểu Lam, là em đây? Chị đang ở đâu vậy? "

" Sao em lại có điện thoại của mẹ chị, Cẩn Ngôn, chị đang ở rất gần biển, chị nghe thấy tiếng sóng biển đánh vào liên hồi "

Ngay cả dì nhỏ cũng không muốn dì ấy đang ở đâu, chỉ biết bị nhốt gần biển mà thôi. Đương nhiên Cẩn Ngôn có hỏi thế nào bà Tần cũng không nói, đến lúc này bà ấy còn thách thức Cẩn Ngôn.

" Tiểu Lam là con gái của ta, ta không thể nào nhốt ở một căn chòi rách nát được. Nó vẫn đang sống ở một trong những căn biệt thự của họ Tần, nhưng mà có điều họ Tần có vô số biệt thự ven biển, ngươi tìm bằng cách gì đây? "

" Cược một ván đi bà Tần, nếu tôi tìm được Tiểu Lam trong 24h sắp tới, bà phải gả chị ấy cho tôi "

" Thú vị lắm nhóc, ngươi nghĩ trong vòng một ngày ngươi có thể tìm ra được thì ta cũng phải phục ngươi "

" Bà sợ sao? "

" Đừng nói là 24h, ta cho ngươi luôn 3 ngày. Ngươi tìm ra được Tiểu Lam, ta sẽ không chen vào chuyện điên rồ của các ngươi nữa "

Căn biệt thự đó ngay cả Tần Chỉ Giao cũng không biết, con nhóc này bằng cách nào có thể tìm được. Cho dù Tần Lam có lấy điện thoại của cận vệ, cũng là chiếc điện thoại không có kết nối mạng, không cách nào gửi định vị được.

Ngô Cẩn Ngôn dùng điện thoại của mình gọi xe cứu thương, sau đó quay sang nói với bà Tần cứ yên tâm ở lại đây đợi xe cứu thương tới đưa bà ấy đi nhập viện. Còn điện thoại và túi xách của bà ấy, xin phép để cô giữ một thời gian.

Mặc dù bà Tần cho Cẩn Ngôn ba ngày để tìm ra dì nhỏ, nhưng Cẩn Ngôn vẫn quyết tâm trong vòng 24h có thể tìm ra được. Sở dĩ Cẩn Ngôn đem túi xách của bà ấy đi, là để xem bên trong túi xách có manh mối nào hay không? Trong lúc xe cứu thương vẫn chưa đến, Cẩn Ngôn ở trước mặt bà Tần lục tung túi xách của bà ấy.

" Một ví tiền, một điện thoại, một ổ chìa khoá, kem đặc trị côn trùng đốt, khoan đã, loại kem này..."

" Bà Tần tôi biết Tiểu Lam ở đâu rồi "

" Không thể nào "

" Trả túi xách lại cho bà đây, tôi lấy xâu chìa khoá và tuýp kem này thôi "

Một lúc sau khi còi xe cứu thương đến, Cẩn Ngôn cũng bỏ đi. Đừng nói là 24h, trong vòng 3 tiếng đổ lại tôi sẽ đưa dì Tiểu Lam về, lần này để xem bà Tần còn cho tôi là đứa nhóc ranh nữa hay không?

Quả nhiên trong vòng chưa đến 3 tiếng đồng hồ sau, Cẩn Ngôn đã đến được căn biệt thự mà ngay cả Tần Chỉ Giao cũng không biết. Sở dĩ cô đoán ra được chính xác địa chỉ ở đây, loại kem đặc trị này là loại không bán tràn lan, đây là kem đặc trị bị bọ rừng đốt. Ở khu vực này có một loại bọ rừng thường xuyên bay ra vào buổi đêm, nếu ai bị nó đốt sẽ giống như nhiễm phải axit nóng rát vô cùng. Có một người thầy lang đã bào chế ra loại kem đặc trị này, Cẩn Ngôn sở dĩ biết được chuyện này do ba của cô từng đi công tác ở đây, lúc về cũng có mua một túyp.

Biết được khu vực rồi, chỉ cần tìm biệt thự nào ven biển là xong thôi. Biệt thự ven biển không phải chỉ có một cái, nhưng biệt thự dùng để nhốt người khác chắc chắn đóng cửa kín mít. Xung quanh đây chỉ có mỗi căn này là đóng thôi, trong tay cô còn có một xâu chìa khoá, cứ tra vào sẽ biết có đúng hay không?

" Dì nhỏ ~~~ "

" Quả nhiên là tìm được "

Cứ ngỡ đâu người bất ngờ sẽ là Tần Lam, ai ngờ đâu lúc cô bước vào nhà, người bất ngờ thật sự là Cẩn Ngôn. Bên trong căn nhà có đầy đủ mấy thành viên nhà họ Tần, bao gồm Tần Lam, Tần Chỉ Giao.

" Thật ra chị không bị bắt cóc, chẳng qua chị chỉ muốn đánh cược với chị hai và mẹ thôi. Chị nói em chắc chắn có cách tìm ra chị, mẹ chỉ cho chị nói với em một chi tiết biệt thự gần biển, không ngờ em vẫn có thể tìm được "

" Tần Hy? Cậu bán đứng mình? "

" Xin lỗi nha Cẩn Ngôn, dì nhỏ kêu mình phải đóng kịch "

Ngay tại lúc đó Tần Chỉ Giao nhìn Cẩn Ngôn có nửa mắt, cái kiểu của bà ấy là không thể ngăn cản nhưng cũng không ưa cô. Tần Hy lại co ro hối lỗi vì sợ chọc giận Cẩn Ngôn, còn Tần Lam lại trong bộ dạng rất vui vẻ. Chỉ có Cẩn Ngôn giống như con rối, bị người ta chơi tới khờ người.

" Không bị bắt cóc là tốt rồi, đây là chìa khoá của mẹ chị, chào chị "

Cẩn Ngôn quay mặt bước đi, một chút cũng không nhìn lại. Tần Lam chỉ nghĩ rằng mình đang cược thắng mẹ và chị hai nên mới vui thôi, đâu phải là đang cười con bé bị mình gạt. Không ngờ Cẩn Ngôn lại nổi giận đùng đùng, mặc cho Tần Lam chạy theo năn nỉ cỡ nào cũng không nói tới một câu.

To be continued...

P/s: Ê viết nhanh quá, mai đọc sửa sau, giờ đi ngủ.

#PhiuPhiu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com