Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46.Luôn có ong bướm vây quanh

Mỗi ngày sau bữa ăn tối, Ngô Cẩn Ngôn đều khuyên nàng nên uống vài thực phẩm bổ sung. Nói nào là vitamin sáng mắt, sáng da gì gì đó, đều là Ngô Cẩn Ngôn để sẵn vào hộp thuốc mini cho Tần Lam. Đều đặn trong suốt nhiều tuần liền, vẫn không thấy có gì cải thiện.

Cho đến hôm nay vô tình trong lúc lướt xem mạng xã hội, Ngô Cẩn Ngôn mới tá hoả vì nhìn thấy một loại thực phẩm chức năng mình từng mua, không có gì để nói nếu như bản tin đó không phải là bản tin cảnh báo thuốc giả - thực phẩm chức năng giả.

Trước đây cô từng lên mạng tìm hiểu về những loại thực phẩm chức năng, chính là mấy loại dùng để cải thiện nội tiết tố. Tuy rằng số thực phẩm đó đều được mua trong những nhà thuốc lớn, nhưng mà không thấy thì thôi, bây giờ thấy nó được làm giả tràn lan như vậy, không lo lắng cũng không được.

" Tiểu Lam à, à...tức là chiều nay chị có rảnh không? " Cần phải dụ chị ấy đi khám sức khoẻ tổng quát mới được, uống đến mấy tuần rồi, lỡ như uống phải thực phẩm chức năng giả sẽ ảnh hưởng lắm.

" Nếu như là đi ăn uống thì chị không đâu nhé, chị phải về nhà chị hai vào tối nay có tiệc " Hôm nay theo thường lệ bên nhà họ Tần có tiệc rượu, nàng cũng có hứa với chị hai sẽ về tham gia.

" Đi với em đến bệnh viện em một chút có được không? Em cảm thấy không khoẻ ..."

" Bị sao thế Cẩn Ngôn? Chị về ngay "

Chỉ còn cách này mới dụ được Tần Lam đi bệnh viện cùng cô, đến nơi Cẩn Ngôn nói rằng dạo này mình bị mệt trong người nên muốn đi kiểm tra tổng quát, sẵn đến bệnh viện rồi, cô nói Tần Lam cũng nên làm một đợt tổng quát luôn, dù sao cũng phải ngồi chờ kết quả mà.

" Thôi đi, chị có bệnh gì đâu mà phải khám " Lúc nào khám tổng quát cũng lấy máu, lấy nước tiểu đồ đó, phiền lắm.

" Sao chị biết bản thân không bệnh, nhằm khi có những bệnh ẩn mình đâu có biết được, đi mà "

Mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn có thuyết phục ra sao, Tần Lam vẫn nhất quyết không làm. Cũng trong lúc này bệnh viện có tiếp nhận vài ca bị ngộ độc thuốc giả. Ngô Cẩn Ngôn sợ hãi liền kéo Tần Lam đi vào phòng cấp cứu, nói với bác sĩ lập tức kiểm tra cho nàng.

" Cô ấy có dấu hiệu gì đâu mà phải cấp cứu? " Phòng này bộ muốn vào là vào sao? Nhìn bệnh nhân này còn khoẻ hơn cả bác sĩ như tôi.

" Đúng đó, tự nhiên lại lôi vào đây làm gì? " Tần Lam chính là không biết Ngô Cẩn Ngôn bị cái gì nữa? Lúc kéo nàng vào, có thể nói là kéo rất nhiệt tình.

" Chị ấy đã uống phải thực phẩm chức năng giả mấy tuần nay, tôi sợ chị có bị tích tụ độc tố, mong bác sĩ khám cho "

Đến lúc này Tần Lam mới hiểu nguyên nhân hôm nay Cẩn Ngôn kéo nàng đến bệnh viện, thì ra là sợ nàng uống phải mấy loại thực phẩm giả đang tràn lan trên thị trường.

" Không cần phải khám, vốn dĩ là chị không có uống "

" ??? "

Tần Lam cúi đầu xin lỗi những người trong phòng cấp cứu, sau đó ngược lại kéo Cẩn Ngôn ra ngoài. Không nên làm phiền đến người ta làm việc, có gì ra ngoài từ từ nói.

" Ngày nào em cũng thấy hộp thuốc rỗng mà, sao chị lại không uống được chứ? "

" Em lôi từ đâu về cái đống thuốc không nhãn mác, lại còn hôi nữa, chị mà muốn mới lạ đó "

Lần đầu tiên Tần Lam có hỏi Cẩn Ngôn số thuốc này là gì? Cẩn Ngôn cứ ấp úng nói là thuốc bổ sung này nọ, lúc thì vitamin sáng mắt, lúc lại vitamin sáng da. Nói bóng nói gió, chưa từng nhìn thấy hộp thuốc nào, đương nhiên Tần Lam không có dám uống rồi.

" Nếu chị không uống thì ngay từ đầu cứ nói với em là không uống, em cứ tưởng chị uống nên mua thêm mấy hộp " Còn tưởng ngoan lắm, đưa viên nào uống viên đó.

" Nếu chị nói với em chị không uống, không chừng em sẽ lại đi mua bột không màu không mùi không vị về pha vô nước luôn á " Đề phòng trước vẫn hơn, hành vi đáng ngờ thế mà.

" Chị nói như thể em muốn độc chết chị vậy? "

" Nói gì nói nha, dù sao lúc nhỏ chị cũng sống với mẹ và chị hai. Ít nhất cũng bị nhiễm một chút tính cách của họ, phải đề phòng người khác mà "

" Người khác? Tần Lam, em là người cưới chị đó??? "

" Bản thân em cũng có thành thật ngay từ đầu đâu, nói đi nếu như cái đống đó không phải vitamin, vậy nó là gì? "

" Thì...thì...thì "

" Như vậy đó, rồi hỏi sao không đề phòng, ấp a ấp úng "

Gặn hỏi một lúc, Ngô Cẩn Ngôn mới nhỏ tiếng thừa nhận số đó là thực phẩm chức năng bên nội tiết tố. Tại vì dạo này vợ không có cho gần gũi, cho nên người ta mới...

" Em bị bỏ đói sao? "

Gật đầu...

Lúc đầu Tần Lam còn tính mắng cho một trận, nhưng nhìn dáng vẻ của Cẩn Ngôn bây giờ đúng thật là đáng thương ha. Nhưng mà không hiểu sao dạo này nàng đúng là không có hứng thú với chuyện đó thật, nhưng xem ra cái nét mặt này cũng là bị cho nhịn quá lâu rồi nên cũng tội thật đó.

" Được rồi, ba ngày nữa "

" Sao phải đến ba ngày nữa??? " Cứ ngỡ làm vẻ mặt đáng thương một chút, thì tối nay sẽ có ăn chứ?

" Chị đang đến tháng mà "

" À cũng phải ha, Tiểu Lam, ba ngày nữa thật nha, người ta còn nhỏ, dễ tin người, chị đừng có dụ người ta "

" Nham nhở quá đi, đang ở trong bệnh viện "

Đúng ba ngày sau, Tần Lam vốn đã sớm quên lời hứa trước đó. Hôm nay nàng vừa đúng lúc tan ca, lại gặp một đối tác đặc biệt ngay cổng công ty. Khi vừa mới quay về nước lập nghiệp, đối tác này là một trong những người ký hợp đồng đầu tiên với nàng. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, họ vì có định hướng riêng nên mới không tái ký. Điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác của họ, Tần Lam với người này vốn cũng rất hợp trong việc định hướng kinh doanh.

" Lâu rồi mới gặp, Tần Lam " Nữ doanh nhân đi về phía Tần Lam, đặc biệt đem một bó hoa gửi tặng, bó hoa này lại còn là hoa được mua trong chuỗi cửa hàng hoa của nàng.

" Chị về nước khi nào vậy? Em không nghe gì hết " Khi kết thúc hợp đồng, Tổng giám đốc Châu có sang Pháp vài năm, nàng cũng hay tương tác với chị ấy qua mạng xã hội, hoàn toàn không có thông tin gì về việc chị ấy sẽ về nước.

" Lần này vì một cô gái rất quan trọng mà về đấy "

" Em biết chị muốn nói đến ai mà "

" Tiểu Lam luôn rất thông minh, nói ít hiểu nhiều "

Coi kìa coi kìa, dì nhỏ chẳng những quen lời hẹn ba ngày với cô, lại còn ở bên ngoài nhà xe cười cười nói nói với nữ nhân nào đó. Sau đó còn leo lên xe của người ta, Ngô Cẩn Ngôn cơn ghen đã bắt đầu được nhen nhóm, nhưng không thể manh động, phải điều tra cho rõ ràng.

" Tiểu Lam, có nhớ đã hứa gì với em không hả? Sao giờ này chị chưa về nữa " Ngô Cẩn Ngôn đứng nép một góc, lấy điện thoại gọi thử cho Tần Lam để xem phản ứng của chị ấy.

" À, chuyện đó khi nào chị về mới nói đi ha. Hiện tại chị có việc cần phải đi, em nếu đợi không được có thể ngủ trước, hôm khác chị bù cho em " Vào lúc này Tần Lam mới nhớ đến cuộc hẹn với Cẩn Ngôn, nhưng chuyện trong nhà thì để sau mới giải quyết vậy.

" Chị đi đâu vậy? "

" Đi ký kết hợp đồng với đối tác "

Nói là đi ký kết hợp đồng với đối tác, thì cũng không giống là nói dối. Nhưng mà lúc nãy cuộc trò chuyện của hai người này nghe gian gian kiểu gì á, cái gì mà vì một cô gái quan trọng mà về nước, sau đó còn nhìn nhau cười nữa. Thật khó để nghĩ chuyện này đơn giản, vì thế Ngô Cẩn Ngôn quyết định đi theo sau để bắt gian tại trận, à không...ý là để làm rõ tình huống.

" Lần này chị về trong bao lâu? "

Hai người họ đi đến một nhà hàng khá lãng mạn, sau khi nữ doanh nhân kia giúp Tần Lam gấp thịt, người chủ động nói chuyện chính là nàng.

" Em muốn chị ở trong bao lâu? "

" Em không nghĩ là mình sẽ quan trọng vậy đâu? "

" Có chứ, chúng ta chẳng phải đã nói rõ lúc ở trong xe rồi sao? "

Càng nghe càng thấy gian tình, lúc nãy bọn họ ở trên xe đã nói gì nhỉ? Hiện tại Ngô Cẩn Ngôn nghe được một khúc, bỏ mất một khúc, mà mấy khúc nghe được đều không có đàng hoàng.

" Ngày mai em có bận không? Chúng ta đi xem nhà nhé "

" Chị không ở nhà cũ sao? "

" Chẳng phải em nói nhà cũ không gian hơi chật à, lúc trước em cũng nói phong thủy của ngôi nhà đó không tốt. Đợt em ở đó thường xuyên xảy ra chuyện, cho nên lúc đi Pháp chị cũng bán nó rồi "

" Đúng thật là nhà cũ của chị không ổn lắm, lúc ngủ như có ai đó đè lên vậy  "

" Chắc không phải là chị tối bị mộng du nằm đè lên em đó chứ "

" Sao em lại không nghĩ đến tình huống này vậy? "

Rõ ràng không phải Ngô Cẩn Ngôn giận quá mất khôn đâu, mà một người bình thường nghe cái cuộc trò chuyện này cũng cảm thấy bọn họ có vấn đề. Bọn họ từng có quá khứ với nhau thân mật đến vậy hả? Nhưng mà quá khứ thôi đúng không? Hay là quá khứ tiếp diễn vậy trời?

Để tránh gây ra những tình huống không  đáng có, Ngô Cẩn Ngôn ngày hôm đó không có làm lớn chuyện, chỉ âm thầm theo dõi. Lúc về nhà còn làm như không có chuyện gì xảy ra, khi Tần Lam về vẫn nhìn thấy cô ngồi trước tivi ngâm nga theo lời bài hát được phát ra từ đó.

" Em vẫn chưa đi ngủ sao? "

" Em đợi chị mà ~~~ "

" À, về chuyện đó...khi khác đi ha, hôm nay chị mệt "

" Tiểu Lam, đi làm vất vả rồi, để em tắm cho chị, em hứa không làm gì cả "

Bình thường nếu như nàng thất hứa, Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng hôm nay một chút khó chịu cũng không có, có lạ quá không vậy?

To be continued...

P/s: Còn 4 chương nữa hết ròi mấy mom 🥲

#PhiuPhiu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com