Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Lại Người Cũ

Chín giờ sáng, chiếc bàn đáng thương trong phòng họp bị một bàn tay giáng xuống. Dẫu âm thanh vô cùng chói tai, song dường như người đập chẳng hề đau đớn, vì cô vẫn cau mày chất vấn các thành viên rằng:

"Ai duyệt kịch bản này?"

Gần mười người ngồi bên dưới lén lút đưa mắt nhìn nhau, sau đó người liếm môi liếc sang hướng khác, người cúi đầu tận lực né tránh. Phản ứng vô trách nhiệm càng khiến bầu không khí trở nên u ám cực độ.

"Tốt, tốt lắm..." Người phụ nữ đứng chống tay xuống bàn, khẽ nở nụ cười rồi cất lời. "Không ai muốn thừa nhận sai lầm chứ gì? Vậy thì trưởng nhóm Lưu, sau khi ra khỏi đây anh hãy thu dọn đồ đạc, việc còn lại phía nhân sự sẽ liên hệ với anh. Những người khác lập biên bản kỷ luật."

Cô nói xong liền xếp gọn ghế của mình rồi xoay người, toan tiến về phía cửa thì cô gái ngồi trong góc đột nhiên đứng dậy, ấp úng thừa nhận:

"Tổng... Tổng Giám đốc... kịch bản... kịch bản là do tôi duyệt..."

Người phụ nữ dừng bước, híp mắt quan sát đối phương. Trước ánh nhìn lạnh lẽo và hành động quyết đoán cô vừa thể hiện, cô ấy vô thức liếm môi, bàn tay thỉnh thoảng nắm lại vì hoảng loạn.

Cả hai giữ tư thế ấy một lát, cuối cùng người phụ nữ mới gật đầu cảm thán: "Thì ra là Du Mỹ Linh, trợ lý của giám đốc Lương." Sau đó tiếp tục đặt câu hỏi: "Mỹ Linh, khi đọc kịch bản cô có suy nghĩ không? Có đưa ra ý kiến và đề xuất phương án sửa chữa của bản thân không?"

"Tôi..."

"Rốt cuộc cô có dùng não không?"

Du Mỹ Linh cắn môi, cuối cùng bật khóc trước lời lẽ như sát phạt của cấp trên. Mà người phụ nữ hơi cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, toan hé môi thì những thành viên khác trong cuộc họp bất ngờ đua nhau đứng lên bảo vệ người đẹp:

"Ngô tổng, cuối năm ai cũng bộn bề nhiều việc, quả thực không tránh khỏi sai lầm."

"Phải đấy Ngô tổng, dù sao cô cũng không nên mắng tiểu Linh nặng như vậy. Cô ấy cũng biết sai, vả lại cũng chịu mọi hình thức kỷ luật..."

"Đúng vậy Ngô tổng..."

Người phụ nữ bật cười. Đám đông vẫn mãi là đám đông, rõ ràng mọi lỗi lầm đều do mình gây ra, thế nhưng lại muốn dựa vào số lượng để biến sai thành đúng, muốn thản nhiên đổi trắng thay đen.

Cuối cùng, cô nhìn xung quanh một lượt, độ cong nơi khóe môi càng lộ rõ vẻ châm biếm:

"Các người đang lấy lý do hoàn cảnh để bao biện cho sự vô trách nhiệm của bản thân đối với tôi ư? Cả một nhóm bảy, tám con người làm việc qua loa, thế nhưng lúc nào cũng muốn lãnh lương đúng thời hạn, lúc nào cũng muốn hưởng đãi ngộ của công ty. Tôi nói cho các người biết, đây là nơi làm việc, không phải nơi để các người tới họp chợ hay nghỉ dưỡng. Ngô Cẩn Ngôn tôi từ khi đảm nhận vị trí này, đây là lần đầu tiên bị báo đài liên tục tát vào mặt như thế."

Vì tức giận nên hai tai Ngô Cẩn Ngôn dần ửng đỏ.

"Bị đối thủ làm đơn kiện vì đạo nhái, tình hình sắp tới cũng chẳng mấy khả quan. Bây giờ các người hãy tự vấn lương tâm của mình xem. Còn sai lầm nào nhục nhã hơn không?"

Sở dĩ Ngô Cẩn Ngôn mất bình tĩnh như vậy, là vì công ty vừa dính phải tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Chuyện bắt đầu từ sáng hôm qua, khi công ty vừa cho ra mắt đoạn trailer giới thiệu phim ngắn mới, và chỉ trong vòng mười tiếng đồng hồ, người đại diện theo pháp luật phía Tấn Dương đã liên hệ với cô và thông báo rằng: "Chúng tôi đã thu thập bằng chứng và hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với hành vi sao chép tác phẩm của Mạc Thanh Thanh. Tài liệu chứng minh đã được gửi qua thư điện tử của cô. Chúng tôi hy vọng Tổng Giám đốc sẽ là người trực tiếp giải quyết vấn đề này."

Ngô Cẩn Ngôn lập tức kiểm tra hòm thư, bộ phận pháp chế của Tấn Dương quả thực rất năng suất khi chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn. Một nhóm người biết cách chặn đường đối thủ vì cơ bản những chứng cứ này vô cùng chi tiết, rõ ràng nếu đưa nhau ra tòa, tỷ lệ chiến thắng của bọn họ tương đối cao.

Nhưng tất cả chỉ là tương đối.

Cô không cam tâm khi bộ phim vừa ra mắt đã dính dáng tới pháp luật, quá trình kiểm duyệt cũng không phải do cô trực tiếp chỉ đạo mà là Phó Tổng giám đốc. Tuy nhiên thay vì mất thời gian đổ lỗi cho nhau, cô chọn cách ưu tiên bảo vệ danh dự của bản thân và công ty.

Công ty giải trí của Ngô Cẩn Ngôn thành lập sau Tấn Dương, là công ty có tuổi đời trẻ trên thị trường. Chính vì vậy, bộ phận pháp chế chưa được cứng rắn như tiền bối, các thành viên chủ yếu làm việc liên quan đến giấy tờ nội bộ, chỉ có hai người có kinh nghiệm tranh tụng, tuy nhiên mọi thứ như muốn quay lưng với cô.

Sáu giờ tối, nữ thư ký vẫn chưa dám tan ca mà rụt rè thông báo tình hình. Thậm chí cô nàng còn không dám đứng gần, sợ Tổng Giám đốc nghe xong sẽ mất bình tĩnh mà xuống tay kết liễu cái mạng nhỏ của mình:

"Ngô... Ngô tổng. Sáng nay chị Tô Thanh đã đi công tác rồi..."

Tuy nhiên Tổng Giám đốc không lấy mạng nàng, chỉ hít sâu một hơi và lạnh lùng hỏi:

"Lý Minh Thành đã khỏi bệnh chưa?"

Thư ký rụt rè lắc đầu: "Chưa ạ." Sau đó tiếp tục trấn an: "Nhưng bây giờ em đang liên hệ với công ty luật, mọi chuyện... mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt:

"Cô nghĩ mình đang dỗ trẻ con ư? Thôi đi đi, tốt nhất là tìm người nào đàng hoàng, nếu không thì ngay cả cô cũng chủ động cuốn gói khỏi công ty cho tôi."

---

Bảy rưỡi tối, trước thời gian mở cuộc họp khoảng nửa tiếng, điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ đổ chuông. Cô vừa nghe máy đã nghe tiếng hò reo của nữ thư ký:

"Sếp, sếp ơi. Em đã tìm được luật sư rồi. Lát nữa em sẽ mang nàng về cho chị ạ."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng.

"Sếp, chị còn nghe em nói không vậy?"

"Ừ, vẫn nghe. Nhưng Tiểu Tân à, cô làm ơn đổi cách dùng từ và ngữ khí được không? Nghe cứ như cô vừa bắt vợ về cho tôi vậy..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Khương Tử Tân cười phá lên, đáp:

"Chị đang ngại ngùng sao?"

Ngô Cẩn Ngôn lập tức tắt máy, từ chối trả lời câu hỏi ngớ ngẩn, vô nghĩa của cô nàng.

---

Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhớ như in thời điểm mình gặp lại người yêu cũ. Đồng hồ bằng gỗ đặt trong phòng làm việc báo 19 giờ 50 phút.

Cô che miệng ho một tiếng, cố gắng che giấu khuôn mặt đầy bất ngờ. Sau đó miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, nói với Khương Tử Tân:

"Tiểu Tân, nhanh đi chuẩn bị một bình Thiết Quan Âm."

Nữ thư ký bé nhỏ thì thầm:

"Sếp ơi, chị đừng cười với em như vậy, trông khó coi lắm."

Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lạnh giọng:

"Này, Khương Tử Tân, cô theo dõi tôi phải không?"

Tiểu Tân hoang mang: "Dạ?"

"Tại sao cô mời người yêu cũ của tôi đến đây?"

Khương Tử Tân vốn định cợt nhả, song nhìn biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt sếp, nàng cũng đơ ra vài giây rồi kinh ngạc che miệng hô:

"Sếp..."

Ngô Cẩn Ngôn gật gù:

"Ừ ừ, thực ra sự việc cũng trôi qua đã rất lâu rồi. Chỉ là tôi thấy chị ấy vẫn nhu nhược như xưa nên lòng không khỏi lo lắng. Ngộ nhỡ tới lúc lên tòa, chị ấy bị đối phương dùng luận cứ bào chữa đánh phát khóc thì phải làm sao?"

Tuy tiếng thì thầm của cô không lớn, nhưng bất hạnh rằng phòng làm việc đang yên lặng, thành thử âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng.

Khương Tử Tân dở khóc dở cười nhéo vai cô:

"Sếp à, chị nói nhỏ chút đi, người ta nghe thấy hết rồi kìa..."

Đoạn, nàng hướng về phía người phụ nữ nãy giờ vẫn trầm mặc, đon đả nói:

"Luật sư Tần, cô và Ngô tổng cứ tiếp tục làm việc ạ. Tôi ra ngoài pha trà."

Nàng gật đầu đáp: "Được." Sau đó tiếp tục đứng yên tại chỗ, mà "sự ra đi" của Khương Tử Tân càng làm đầu óc Ngô Cẩn Ngôn hỗn loạn. Cô lén nhìn khuôn mặt đã lâu không thấy, nuốt khan:

"À ừ... Lam Lam, chị mau ngồi đi."

Hai tiếng "Lam Lam" vừa phát lên, lập tức khiến luật sư Tần sững lại. Nàng nghiêng đầu quan sát cô, mà Ngô Cẩn Ngôn vờ sắp xếp tài liệu nên cúi đầu loay hoay với đống giấy tờ.

Nàng nhẹ nhàng cắn môi, sau đó ngồi xuống vị trí lúc nãy cô vươn tay tỏ ý mời.

Chờ nàng yên vị, Ngô Cẩn Ngôn mới ngẩng đầu hỏi:

"Tiểu Tân đã trao đổi với chị sự việc của công ty rồi phải không?"

Nàng "ừ" một tiếng, như sợ câu trả lời của mình quá ngắn bèn bổ sung: "Cô ấy đã nói rồi."

Cả hai tiếp tục im lặng.

Ít lâu sau, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên hít sâu một hơi, gần như lấy toàn bộ dũng khí của bản thân ra mà cười nói: "Vài năm trước em nghe tin chị đã kết hôn..."

Nhắc đến vấn đề này, phản ứng né tránh của nàng càng trở nên rõ ràng hơn. Vất vả lắm mới có thể gật đầu xác nhận.

Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy cũng không thắc mắc thêm điều gì nữa.

Khoảng thời gian mới chia tay, cô từng tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh khi gặp lại nàng. Rằng bản thân sẽ ngại ngùng tránh né chị ấy như thế nào, sẽ cật lực chạy trốn chị ấy ra sao, cũng có lúc tự nhủ: "Hay là mình cứ lì lợm đuổi theo chị ấy, bám đuôi chị ấy bất kể ngày đêm?"

Thế nhưng hiện tại, sau bảy năm gặp lại. Ngô Cẩn Ngôn nhận ra bản thân không còn áy náy vì nàng nữa. Mà giữa cô và nàng chỉ giống như những người bạn cũ đang hỏi thăm nhau.

Nhận được đáp án từ chị, thấy chị thừa nhận rằng mình đã kết hôn. Mặc dù trong ngực nhói lên một chút, nhưng thấy chị hạnh phúc, là tốt rồi.























Ngày đăng: 01.05.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com