Chương 1 : Bánh xe khởi động
Meo ~~~
Có thứ gì mịn mịn dụi vào mũi cô, mở mắt thấy một màu vàng cam trước mặt, cô lật người tránh. Một lúc sau cả khuôn mặt cô đầy lông mèo và cục vàng kia nằm hẳn lên cổ cô. Cô đành bế nó và ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân, cô chuẩn bị thức ăn cho cả hai rồi đi đến khu vườn. Khi đang nhai miếng bánh cuối cùng thì có cơn gió to thổi đến, bóng tối lướt qua, một cơn sấm gầm lên. Một lúc sau người phụ nữ cao ráo đi đến với một đống đồ.
"Ngài Meli vừa rồi tôi gặp tên Cyrus đó."
?
"Thằng đó là thằng nào?"
"Chẹp, học trò của cha tôi đó. Tên đó đang thao túng mấy bộ tộc bằng cái đũa nguyên thủy."
...
À, chịu. Không biết thằng đó là thằng nào. Tên Adam này nhận bừa đồ đệ ghê.
Hai cô gái trò chuyện với nhau mãi đến giữa trưa thì cô đứng dậy vào bếp chuẩn bị thức ăn. Người con gái cao ráo thích ăn bánh mỳ nếp cái hoa vàng kẹp với thịt bò hầm, thêm một đĩa salad. Còn cô chắc bánh mỳ phết bơ tươi thôi. Cùng lúc đó, cô nướng bánh vệt quất, chuẩn bị tiramisu mang đi. Sau khi cô thiền định xong cũng đã chiều tà, ánh trời đỏ rực trải khắp, cầm rổ bánh dịch chuyển đến bìa rừng, nơi đó có những ngôi nhà bằng trầm hương ngàn năm, không bao giờ bị mất hương thơm. Trên con đường rải thủy tinh núi lửa rất sạch sẽ và ấm áp. Khi cô vừa xuất hiện, những cây rung rinh mạnh mẽ như chào đón, những cánh hoa trắng muốt rơi lả tả như tuyết. Có vài người nhìn thấy cô cúi chào lặng lẽ. Cô bước lên những bậc thang quay xung quanh cây bách long, trên đó là nơi ở của một người quen của cô, khi vừa bước lên bậc cuối cùng thì thấy khuôn mặt quen thuộc.
"Melynna của hồ bách bệnh, rất vui khi người đến thăm."
Dưới muôn vàn tinh tú của trung tâm thiên hà, một trai một gái ngồi cạnh nhau thưởng trà thêm bánh. Làn gió hiu hiu thổi đến, lung lay những ngọn tóc đen nhánh. Những giai điệu từ đàn cung phát ra thật thanh yên. Bỗng chốc khi ngả người nghe người đàn ông hát vài giai điệu cô vào mộng. Xung quanh là khoảng không rộng lớn, bầu trời đầy những ngôi sao băng, cô ngẩn ngơ ngắm nó, bất chợt một ngôi sao băng bay thẳng về phía cô khiến tầm nhìn trắng xóa, một giọng nói cất lên, lâu lắm rồi cô mới nghe thấy giọng nói này.
Khi cô mở mắt thì thấy mình đã nằm trên giường trong phòng ngủ riêng của cô ở ngôi nhà trên cây này. Tâm trạng của cô giờ như tàu lượn, nghi ngờ, hưng phấn, trống rỗng. Mãi mới bình ổn lại cảm xúc, cô bật dậy đi ra khỏi phòng.
__________________________
Mash Burnedead sau khi chiến thắng Innocent Zero được các thánh nhân công nhận và tiếp tục học tại trường Easton. Cậu với Lance hiện giờ loay hoay ở bìa cánh rừng đen này, nơi mà Kaldo bị mất dấu linh lực khi anh ta tìm nguồn mật ong hiếm. Mất tích cũng được một tuần rồi, Orter rất bực mình khi bị gánh thêm công việc nên đã sai luôn Mash đi cùng tìm cho nó nhanh. Lance dùng phép dò năng lượng ma thuật lên lọ mật ong của Kaldo mà ổng hay dùng. Dấu vết ma lực dừng đột ngột tại ranh giới của khu rừng, cậu nhìn vào khu rừng đen, nghĩ đến những truyền thuyết của khu rừng này. Trong cuốn sách giảng dạy về các thứ huyền bí, khu rừng này được miêu tả là thứ nuốt chửng các pháp sư, một đi không trở lại. Không rõ trong khu rừng có gì vì không một ai sống sót ra khỏi khu rừng mà kể lại. Dần dà trở thành nơi mang điềm dữ và bị tránh xa.
"Khu rừng này mang cảm giác xấu, Mash, chúng ta phải đi cùng nhau tránh bị lạc."
Không thấy bạn mình trả lời, Lance quay ra không thấy bóng dáng của Mash đâu.
"..."
Đau
Đó là cụm từ đầu tiên xuất hiện khi Kaldo tỉnh. Nhìn quanh, có vẻ như anh được một người nào đó cứu. Lúc đó anh tìm thấy một vài con ong màu hồng, có vẻ là ong xà cừ đi kiếm mật nên anh theo dấu nó. Không ngờ theo luôn vào hang ổ của lũ quái vật, càng không ngờ hơn là có cả lũ ong đen. Bọn chúng tấn công ồ ạt, trong lúc đó anh bị một kẻ lạ mặt tấn công chém vào, trúng độc. Điều anh thấy cuối cùng là bầu trời đầy cánh hoa. Anh cứ tưởng đăng xuất luôn rồi.
Đau thật sự, cả cơ thể đều rã rời.
Anh muốn gặp người đã cứu mình nhưng đợi mãi không thấy đâu nên anh nằm ngủ mất.
Soạt
Khi Kaldo say giấc, tiết trời trầm lắng, một bóng trắng đi vào, tay cầm bát nước óng ánh như những viên pha lê, cô đi đến cạnh anh, phẩy tay khiến anh chìm sâu thêm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ, như búp măng, trắng ngần từ sữa bò, bóp cạnh hàm khiến miệng anh mở ra, cô từ từ đổ từng chút vào. Sau khi cho anh uống hết nước, cô vẽ một trận pháp nhỏ trên tường nhà, trận pháp ẩn mình vào ngôi nhà, cô mang bát rời đi.
Mash quanh quẩn mãi, chạy mãi mà không thoát ra được những cái cây, trời đã khuya nên cậu chọn một cành cây ngủ tạm. Đến sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, đu xuống đi tiếp, trong lúc đó, cậu tình cờ thấy một con mèo cam đang chạy đi đâu đó, cậu lại ngoặt đi theo nó. Chạy theo mãi thì thấy một cô gái ôm lấy con mèo. Cậu tiến gần hỏi người con gái đường ra khỏi khu rừng, cô gái chỉ mỉm cười, bỏ đi. Cậu hơi hoang mang đi theo, đi mất nửa buổi thì đi đến một căn nhà gỗ, người con gái quay lại chỉ tay về một hướng, nơi đó có những dây đỏ buộc trên thân cây.
"Mash Burnedead, cậu và người của cậu hãy đi theo hướng dây đỏ đó. Ba người các cậu sẽ gặp nhau."
Mash nhìn theo rồi quay lại thì người con gái đó đã biến mất, chỉ thấy căn nhà gỗ. Sự tò mò trỗi dậy, định đi vào căn nhà thì cánh cửa bật mở. Kaldo Gehenna bước ra, cả hai ngạc nhiên. Mash kể cho Kaldo chuyện vừa rồi, anh suy nghĩ một lúc
"Đi thôi Mash, thắc mắc gì tính sau, tìm Lance rồi rời khỏi đây."
Cả hai lần theo sợi dây, bất ngờ thấy Lance bị trói trên thân cây, cả người nhếc nhác. Thật kỳ lạ, sợi dây trói cậu ta, vốn chỉ tưởng là sợi dây thừng đơn giản nhưng khi Lance bị trói bởi nó, cậu mất hết ma lực. Kaldo đành phải dùng thanh kiếm có lửa đen mới cắt được nó. Cả ba loay hoay mãi mới ra khỏi khu rừng. Kaldo lừng trừng mãi nhìn vào khu rừng, cho đến khi Lance lên tiếng mới quay trở lại dịch chuyển cả ba về.
Cách đó không xa giữa những tán cây xanh, một màu trắng đang lững thững đi, cô thi thoảng chạm vào những cái cây khiến cho nó rung rung, những cành lá đung đưa, những tiếng xào xạc luyến tiếc, vang vọng, truyền tiếp truyền tiếp lan tỏa khắp chốn.
Người đàn ông tóc trắng đang chiết cành mai trắng, từng cánh đào hồng bay tới hôn nhẹ má anh. Tiếng thì thầm thì thầm khiến đồng tử co lại.
Meo~~~
Tiếng mèo kêu dưới chân anh. Con mèo lông cam dụi dưới chân anh, đôi mắt long lanh như muốn kể tội có người bỏ rơi nó. Anh ôm nó lên rồi biến mất.
Bìa rừng Araria
Khu rừng đen thực tế không hề đáng sợ, nơi đây trú ngụ những yêu quái hay những loài dị biệt không thích bị làm phiền, mọi loài đều yên bình sống với nhau. Meli chầm chậm đi trong bóng tối, cô luôn thấy rõ mọi thứ dù không có ánh sáng. Những con yêu quái nhìn thấy cô đều cúi chào, dù gì với họ, cô không khác gì cha mẹ họ, thậm chí còn có vài yêu quái coi cô là một sự tồn tại của thần thánh, vài con còn tung bông hoa lên cô tỏ sự ngưỡng mộ. Cô bật cười khúc khích, dừng chân, một con hố lớn sâu hoắm xuất hiện, phía xa có núi Monte, từ trong núi nứt ra một dòng nước mát lạnh, óng ánh phát sáng, nó chảy như dòng sông chảy đến con hố trước mặt cô, dần dần hình thành một cái hồ xanh sáng.
"Chúc phúc cho các bạn giữ được trí huệ, sống một cuộc đời an yên."
Ngay khi cô dứt câu, mặt đất rung chuyển, tất cả yêu quái xung quanh ngơ ngác. Đến khi tất cả nhận ra cô gái làm gì thì người con gái đó đã đi mất.
Cô đi mất 3 ngày 3 đêm mới đến được ranh giới của thế giới bên ngoài. Ngay khi ánh sáng xuất hiện trên người cô, bất chợt có thứ gì đó màu đen nắm chặt tay cô.
"Merlin, ta ra ngoài chơi thôi "
Thứ màu đen đó vẫn không rời tay cô, một tiếng thở dài khẽ, quay người ôm lấy một bóng màu đen, vỗ vỗ lưng, cô đeo cho bóng đen đó một sợi dây chuyền làm bằng đá địa ngục. Ngay sau đó, bóng đen cũng đeo cho cô một vòng tay bằng ngọc đen. Cô ngắm nghía một tán thưởng vẻ đẹp của vòng ngọc này, cô hôn lên trán của cái bóng rồi rời đi.
"Ngài Melynna ..."
Chàng trai tóc trắng chạy tới, cả người cô khựng lại.
"Arthur, phần còn lại nhóc tiếp tục nhé."
Bộ pháp thuật
Kaldo bị đống giấy tờ giày vò một tuần trời cuối cùng cũng thoát được. Anh lấy ra một lọ mật ong bằng thủy tinh trong suốt, mở nắp ra, hương thơm anh đào bay lan tỏa, anh cảm thấy thật vui khi có được lọ mật ong hiếm có này. Loại mật ong này đặc biệt được làm từ loài ong xà cừ màu hồng phấn, lấy từ hoa anh đào tạo nên. Một túi trà trắng đặt lên bàn, mùi thơm lá trà đầy tươi mới. Anh pha trà, cho mật ong vào, mùi thơm khác lạ khiến cho mọi người trong phòng tò mò.
Ryoh : "Trà cậu mua đâu thơm vậy? Tôi thử hụm."
Sophina : "Mùi này thơm quá."
Kaldo : "Để tôi pha cho mấy cậu uống thử."
Sau khi Kaldo pha cho mỗi thánh nhân một tách, ai cũng gật gù thưởng thức.
Retanus : "Trà này đỉnh đấy, tỉnh táo hẳn này."
Tsurara : "Ấm quá, tôi đỡ lạnh rồi nè."
Sophina : "Công nhận, ngon quá."
Orter cũng công nhận trà này thơm thật, Lance hỏi Kaldo mua ở đâu.
"Cái này tôi cũng không biết. Lúc tôi ở khu rừng đen, có người bí ẩn đã cứu tôi, để lại hai thứ này cạnh giường, tôi bèn lấy đi luôn. Theo lời Mash kể thì có cô gái dẫn đường đến chỗ tôi đang dưỡng thương thì biến mất."
...
Lance : "Nghe Mash nói cô gái đó giống cậu ấy, là một người vô năng."
...
Orter : "Ồ, vậy là mấy người để cho cô ta thoát?"
...
Kaldo : "Đâu có, còn chưa kịp làm gì mà. Orter, không nên bắt nạt con gái nhà người ta như thế."
Wahlberg đến văn phòng tập trung các thánh nhân để bàn chuyện, bỗng nhiên thấy các thánh nhân nói chuyện về trà, Kaldo cũng pha cho ông một tách, lòng ông dậy sóng.
"Trà này cậu lấy ở đâu?"
Kaldo kể lại chuyện của cậu ta, ông trầm ngâm, cậu cũng nhận ra có gì đó không ổn.
"Sao vậy ngài Wahlberg?"
"Không có gì. Mọi người có thời gian không? Tôi cần nói chuyện một chút."
Cạnh
"Thầy, là con, Wahlberg đây."
Chàng trai trẻ bước vào căn phòng, nhìn thấy người thầy của mình đang pha trà.
"Wahlberg à, lâu lắm không gặp nhỉ, mang bánh ra ngoài hiên nhé. Để thầy pha trà xong rồi ra cùng trò."
Adam Jobs - thần giác giả đầu tiên của giới phép thuật, người mạnh nhất ở thời bấy giờ. Người đã đặt nền móng cho Bộ Pháp Thuật. Đáng lẽ một người vĩ đại như vậy thì phải ở một nơi rất hoành tráng, được nhiều người phục vụ chứ không phải là tự mình pha trà ở một ngôi nhà đã cũ. Với Adam, ông luôn thích những căn nhà bình dị như thế này, làm ông nhớ đến một người.
Hai thầy trò cùng nhau ăn điểm tâm thêm trà, Wahlberg cảm thấy thầy của mình hôm nay hơi lạ, thường thầy không hề trầm ngâm như thế này.
"Wahlberg, còn lại giao cho em nhé. Xin lỗi vì khiến em phải mang gánh nặng sớm như thế này."
"Thầy nói gì thế?"
"Ha ha, thằng nhóc này, chậm tiêu quá. Sao nhóc lại có thể làm thần giác giả được nhể?"
"Không phải thầy dạy em sao?"
"Thằng nhãi này, dám trả treo hả?"
Adam khựng một lúc rồi cười hô hố.
"Chà chà, nhóc được đấy. Giờ làm thần giác giả rồi nên gan cũng có chút cứng rồi."
"Wahlberg, bình trà nguội rồi, vào đun một bình trà mới. Uống mới thơm."
"Vâng."
Khi mà Wahlberg mang bình trà nóng đến, cậu phát hiện người thầy của mình đã ra đi với vẻ mặt rất bình thản.
Sau khi chôn cất thầy xong, chào tạm biệt với hai người bạn của mình, Wahlberg vô thức đi đến nhà của thầy mình lúc nào không hay. Điều mà cậu không ngờ tới là có một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng pha trà bên trong. Người đó thật sự rất đẹp, ngay đến cả một người con trai không mấy để ý đến vẻ ngoài của người khác mà cũng ngây người.
"Cô là ..."
"Uống trà không?" - lời của cô gái cắt ngang lời cậu.
...
Không hiểu cậu suy nghĩ gì mà lại ngồi uống trà đêm cùng với một người xa lạ.
"Vậy cậu là gì với Adam?"
"Tôi là học trò của ngài ấy. Còn cô?"
"Một người quen cũ."
Lại im lặng một lúc.
"Cô tên là gì?"
"Cứ gọi ta là Melian. Nhìn kìa, có một vị nào đó đến kìa."
Cậu nhìn phía xa, có thứ gì đó rất nhanh lao thẳng vào trán cậu. Một luồng điện tê dại vào thẳng người cậu. Một thứ gì đó như lật đật đang ở trên đùi cậu.
"Thằng nhóc bây là ai?"
Nó biết nói.
"Người là thứ quái gì?"
Lại thêm luồng điện tê dại. Cậu định ném đi thì bị giật thêm lần nữa.
"Thằng nhóc này thật thô lỗ."
"Chà, chào ngài lôi thú."
"A, Melynna, chào cô. Thằng nhóc Adam đâu rồi, nó từng bảo sẽ giúp ta thực hiện bất cứ nguyện vọng gì nên giờ ta đến đòi đây."
...
"Thằng bé đi rồi."
"Đi đâu?"
Lôi thú nhìn cô, cô chỉ cười. Ông quay sang nhìn thằng nhóc nằm dưới đất rồi nhìn về phía trong nhà. Rồi ông lại quay lại nhìn cô.
"Chà, vậy thì con nợ thì cha trả. Cô phải làm thay thằng bé."
"Hửm..."
"..."
"Chậc, ta sẽ đưa cho cô đồ quý của ta."
"Ừ hứ..."
"..."
"Đồ tham lam, được rồi, ta sẽ trả đầy đủ."
"Chà, đi thôi."
Cô bật dậy dùng phép biến mất cùng với lôi thú. Còn cậu thì không biết làm gì hơn là chỉ nhìn bọn họ biến mất.
Amy : "Vậy, sau gần trăm năm ông mới nói cho tôi vụ này?"
Wahlberg : "... thực ra tôi cũng quên mất không kể với bà."
Khóe miệng Amy giật giật, tên đần này nữa.
Amy : "Rồi sao? Sao lại tự dưng kể vụ này?"
Wahl : "Mấy đêm trước tôi mơ thấy thầy."
Amy : "Ông bị thầy ám ảnh quá đấy. Mơ cả thầy nữa."
Wahl : "Nếu nó bình thường thì tôi không đến gặp bà. Tôi mơ thấy cả người phụ nữ đó nữa."
Amy : "!"
Wahl : "Tôi thấy thầy và người phụ nữ đó đi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, sau đó tất cả biến mất trong bóng tối. Tôi lại thấy thầy của mình đang ngồi ngay cạnh tôi, quay ra nhìn tôi nói với tôi."
Amy : "... nói gì?"
Wahl cụp mắt : "Người đó đến rồi. Hãy chăm sóc cô ấy giúp thầy."
...
Wahl : "Còn nữa, tôi có chân dung người đó đây."
Amy : "... Sao ông lại có?"
Wahl : "Tôi tìm trong đống đồ ở dưới tầng hầm nhà của thầy."
Amy nhìn bức tranh, một cô gái khá đẹp đang ngồi trên cành cây nào đó.
Amy : "Đây đâu là tranh vẽ? Thêu sao? Trông cứ như người thật vậy."
Wahl : "Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy bức tranh này, có vẻ là thầy đã thêu. Nhìn góc bức tranh này đi, là tên của thầy. Ắt hẳn thầy rất tâm huyết khi tạo nên bức tranh này."
Amy nhìn góc bức tranh, trên đó ghi "Người thân yêu của tôi" rồi ký tên của thầy.
Amy : "Chẳng nhẽ là người mà thầy yêu?"
Wahl : "Cũng có thể. Nhưng tôi đã điều tra, không có ai trên thế giới này có mang khuôn mặt như thế này."
Amy : "Kể cả người vô năng?"
Wahl : "Đúng vậy."
Amy : "Nhưng chẳng phải mấy chục năm trước cậu đã gặp rồi còn gì?"
Wahl : "Thì đó, một là người đó đã chết. Hoặc là... người đó mạnh hơn tôi nên tôi không thể tìm ra được."
Amy : ... "Đợi tôi một chút."
Amy lấy ra quyền trượng Molly, nhẩm phép chĩa vào bức tranh, từ bức tranh xuất hiện sợi dây phóng ra ngoài.
Amy : "Tìm ra rồi."
Cả hai phóng đến gần khu phố Edinburgh thì dây bị đứt giữa chừng.
"Ngài sao vậy ạ?"
Melian cầm sợi dây trên tay, mỉm cười.
"Không có gì đâu."
"Vậy xin phép tôi rời đi một lúc, cha tôi muốn gặp tôi một chút."
"Ừ, đi đi."
Sau khi người đàn ông rời đi, chỉ còn lại cô với vài giai nhân đang trông chừng việc tiêm nước cho cô.
"Hai người tên gì vậy?"
"Dạ, em tên là Danis"
"Em tên là Lily."
"Ngồi đi."
Danis : "Dạ, như vậy không phải phép."
"Ta cho phép các cô ngồi. Dù sao chẳng phải hai người sẽ phục vụ ta sao? Có vài chuyện ta cần hỏi các cô."
"Vâng"
"Vâng"
Hai người bọn họ hóa phép một chiếc ghế thấp hơn của cô, ngồi sau lưng cô. Miệng cô giật giật. Phải kiềm chế giữ lắm cô mới không khẩu nghiệp mỉa mai bọn họ. Thở dài một hơi. Hóa ra hai cái ghế giống cô để cạnh cô.
"Lên đây ngồi. Nếu đã là người phục vụ ta thì đầu tiên không được hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Chưa kể nói chuyện ta cũng phải ngoáy đầu đi ngoáy đầu lại nhìn các ngươi à? Ta sẽ chết vì tiền đình và thoái hóa đốt sống cổ mất."
Cả hai người im lặng, chần chữ mãi mới lên ngồi cùng cô. Lúc đầu khá ngượng ngạo. Cô rót hai cốc trà cho hai người.
"Rồi, gần đây có chuyện gì kỳ lạ không?"
Danis : "Chuyện kỳ lạ ạ?"
"Mất tích một cách kỳ lạ, hoặc bị rút hết nội tạng, máu, chỉ để lại một cơ thể trống trỗng."
... cả hai im lặng và suy nghĩ, rồi nhìn nhau.
"Không sao, đợi một chút kể cho ta. Hai cô khá hợp mắt ta đó. Đi theo ta không?"
Cả hai trợn mắt nhìn cô, rồi cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ.
"Đi theo ta được nhiên sẽ hơi chút khổ cực, nhưng ta sẽ không bạc đãi các ngươi."
Lily : "Nhưng chúng tôi chỉ là một kẻ thấp hèn, chủ nhân cũng sẽ không đồng ý đâu."
"Chỉ cần hai người muốn không thôi."
Mãi cả hai mới nói nhỏ một câu.
"Muốn."
Sau khi cô thực hiện cho gia chủ nhà Edinburgh 3 nguyện vọng, cô thành công lấy đấy tờ giấy khế ước người hầu của hai cô gái và một đống tiền, cô cùng với hai cô gái đi đến khu phố Inverness nơi đây có một khu đất trống khá rộng, cạnh đó có một tòa nhà 5 tầng. Quán cà phê tầng 1, tiệm sách tầng 2.
"Chà, nơi đây sẽ tốt lắm đây."
Cộp cộp cộp
Mùi ẩm mốc lẫn mùi hôi cơ thể lâu ngày không tắm trộn lẫn vào nhau khiến cho đối phương gay mũi. Cố gắng thích ứng với mùi đó. Người đàn ông cao kiều với bộ cảnh phục đi trong ngõ, người này thực sự đã nhìn thấy bóng đen vụt qua và từ chỗ bóng đen có một xác chết nên anh ta đã đuổi theo và mất dấu trong ngõ này. Nơi đây là nơi ở của người vô năng hay những người yếu phép thuật. Dù bộ cũng đã nới lỏng và dần không kỳ thị những người này nhưng quan niệm hàng trăm năm nay đã in như đường nứt của rãnh núi rồi nên thân tâm mỗi phù thủy sẽ cố kỵ nơi này, không khỏi coi thường. Anh ta thấy có vẻ thấy rằng không tìm ra được kẻ đó nên đã buông lỏng cảnh giác, không hề thấy rằng bóng đen đó đang ở sau lưng mình. Ngay khi anh quay lại thì đôi mắt ngay lập tức tối rầm và đau đớn xuất hiện. Cơ thể anh ta khô dần và rơi xuống. Không còn cử động được nữa.
Mấy tháng gần đây ở bộ phận tiên tri của hội đồng đã ra một lời tiên tri đầy nguy hiểm.
"Một sức mạnh hắc ám đã tỉnh giấc, nó sẽ biến tất cả mọi người thành đống xương khô và dẫm đạp lên để xây nên vương quốc hắc ám."
"Tuy nhiên, người mang dòng máu của pháp sư hùng mạnh đầu tiên của giới pháp thuật này, sẽ đánh bại sức mạnh đó và mang lại hòa bình cho thế giới."
Điều này khiến cho tất cả đều hoang mang. Ngay đến cả hội đồng pháp thuật cũng vậy, rối tinh rối mù hết lên. Vì ai cũng có suy nghĩ, chẳng nhẽ là họ hàng của Innocent Zero nhưng khi điều tra thì bọn họ đều không có khả năng đó. Nên chỉ có khả năng còn lại duy nhất, phù thủy Adam Jobs có hậu nhân và mọi người đều ra sức truy tìm người đó. Chỉ có điều, điều tồi tệ đã xảy ra, hàng loạt cái chết xuất hiện, đều chung một tình trạng, bị rút hết máu và nội tạng. Còn mỗi xác khô. Hội đồng đã tăng cường lực lượng và khuyến khích người dân nếu không có việc thì không ra đường ngoài 9h tối. Nhưng sự việc không hề tuyên giảm, đỉnh điểm cho đến sáng nay. Một cảnh vệ đã phát hiện một người thuộc lực lượng bảo an của bộ bị xiên như thịt nướng, cắm trên tay của bức tượng ngài Adam Jobs. Điều này khiến cho dân chúng sợ hãi và lan truyền lời tiên tri ngày càng nhiều.
Retanus : "Thằng khốn nào biến thái vậy? Tăng ca suốt mấy tháng rồi mà không bắt được nó."
Kaldo : "Ông bớt than được không? Tôi đây cũng phải tăng ca đây."
Meliadoul khám nghiệm tử thi, dù đây là lần thứ n cô khám rồi nhưng đều cảm thán cách giết người của kẻ này thực sự rất sạch sẽ. Nhưng như vậy thì càng khủng khiếp. Kẻ đó quá mạnh, không để lại tàn dư ma lực. Chưa kể ma lực của các xác đều không có chứng tỏ kẻ này đã hút hết ma lực còn lại và hấp thu được toàn bộ.
Soạt
"Này tên kia đứng lại."
Một viên cảnh vệ ngăn cản một người trùm kín đầu.
"Bỏ mũ ra."
Người đó bỏ mũ ra, khuôn mặt tựa thiên thần khiến cho viên cảnh sát ngẫn người.
"Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao?"
"À, ờ, ... không có gì. Không có gì sao lại trùm kín vậy?"
"Tôi đâu biết ở đây cấm? Tôi vừa đi một chặng đường dài giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi nghỉ."
"Cô là người mới à?"
"Đúng vậy."
"... Vậy cô tìm nơi nghỉ xong thì đến đồn để báo danh. Hiện giờ tình hình thành phố khá căng thẳng. Cô cũng không nên đi lung tung vào buổi đêm tối tránh tai họa."
"? Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Dạo này án mạng xảy ra nhiều, chưa bắt được hung thủ."
"Ồ."
Cô mọi khi lén lẻn vào thành phố quen rồi, giờ đường đường chính chính vào thấy hơi ngượng. Chỉ là nỗi lòng tìm người kia to hơn nỗi lo thấp thỏm bị phát hiện thân phận. Cô nhanh chóng hoàn thành hết mọi việc rồi lang thang tìm người. Thật khó nha, khi người đó ẩn thân, dù cô có sống thêm mấy trăm năm nữa cũng không có năng lực tìm được. Cô đi ngang qua bức tượng của cha mình, bên đó đang tập trung nhiều người. Với thị lực nhìn xuyên được bóng đêm, cô thấy rõ là các thánh nhân với Meliadoul đang xem xét thi thể. Cô nghe mọi người bàn tán nhau về lời tiên tri gì đó. Sức mạnh hắc ám à? Ờ, không phải tui nha, tui mới đến đây chưa đầy 1 tuần. Chẹp, thằng mả nào dở hơi hành sự đúng cái lúc cô phải kiếm người thế này.
Cô đi một lúc thì bị lạc đường, là một trường ảo ảnh, cô tò mò đi tiếp. Thì thấy một chàng trai tóc xanh bị thương nặng. Ù, là Lance Crown. Thánh nhân! Nghe chừng có vẻ là chật vật lắm đây. Kẻ chùm kín mặt là ai kia? Yêu lực? Yêu tinh? Cây dịch mặt? Ê đừng bảo là Baba Yaga nha? Rõ ràng bị cha mình phong ấn rồi nhỉ? Không phải, dáng người còn to cao hơn cả bà ta. Ê, ê, ê ra sát chiêu thế.
Cô ngay lập tức niệm chú phóng những lá cây xuyên qua kẻ kia, hắn lập tức ngã quỵ, nhìn về phía phóng lá, nhìn thấy cô, ngay lập tức hắn khựng lại, quay đầu bỏ đi.
"Cậu đứng được không?"
Lance ngã quỵ tại chỗ, cô tiến đến thấy cậu ta bị trúng độc. Độc của cây dịch mặt, hầy, phải để một đứa con gái như tôi vác cậu sao?
Lance tỉnh dậy, thấy những tấm gỗ đã mục, cậu nhìn quanh thì thấy mình ở đâu đó, chắc là được cứu. Cả cơ thể rã rời, không thể gượng dậy được.
Cạnh
Người con gái áo vàng phù thủy đi vào.
"Ồ, tỉnh dậy rồi à? Có đói không, vừa hay tôi nấu xong bát cháo nấm."
"... có, tôi đang đói."
Bát cháo này, vị nó khang khác. Khác hoàn toàn, ngay đến cả cháo yêu tinh cao cấp cũng không ngon như thế này.
"Tôi là Lance Crown, còn cô tên gì?"
"Nanny, cứ gọi tôi như vậy cho dễ nhớ. Con quái vật anh chiến đấu là con gì thế?"
"Không biết, lúc tôi đang trên đường mua đồ cho em gái yêu quý của tôi thì bị nó tấn công bất ngờ. Con quái đó quá mạnh."
"Ồ, ... trong thành phố này nguy hiểm thế sao?"
... "Cô không phải là người ở đây?"
"Yeah, tôi mới tới đây 1 tuần."
"Vậy hãy cẩn thận, lời tiên tri đưa ra, một phù thủy hắc ám mạnh hơn cả Innocent Zero đã xuất hiện."
"... Inno gì đó là ai vậy?"
...
Tiệm hướng dương
"Cho tôi một cappuchino, một bánh ngọt nhiều tầng."
"Vâng"
Tiệm cà phê yêu tinh dù có mở bán mới được 2 tháng mà đã có lượng khách nhất định. Bởi vì, mùi vị đồ ăn đồ uống ở đây thực sự rất vừa miệng. Chưa kể mỗi tuần thay đổi đồ, tạo nên cảm giác mới mẻ. Quán thực sự khá lớn, bày theo 3 phương diện, tầng 1 phía ngoài không gian mở dành cho những người thích ngắm đường phố, bên trong là gồm 5 buồng riêng biệt để dành cho những người hướng nội. Tầng 2 được cải tạo lại, thiết kế theo kiểu cách sang trọng dành cho những người thích kiểu cách đó. Lan can ngoài trời được trang trí cây cỏ xanh mướt, lốm đốm những bông hoa làm điểm nhấn, rất thích hợp để hẹn hò. Mặc dù nằm trên con phố khá xa trung tâm nhưng những người ở trung tâm đều qua đây để thử những món mới.
"Ah, kia là một thánh nhân."
"Đúng rồi, tóc trắng, có kiếm, là thánh nhân Lửa - Kaldo."
"Trông anh ấy đẹp trai quá."
"Aaaaaaaaaaaa"
"Hôm nay đúng là may mắn, ở nơi khỉ ho cò gáy náy mà gặp được thánh nhân." "Aaaaaaaaaaa tối nay không ngủ được mất."
Bóng người đàn ông mặc âu phục, bên cạnh là thanh kiếm to dài gần quệt xuống đất. Lững thững đi đến tòa nhà ngoại ô. Anh được một người bạn giới thiệu cửa hàng này, sau khi thử hầu hết các loại trà cao cấp ở trung tâm thành phố mà anh không thể hài lòng hoàn toàn. Anh đành cất công một chuyến đi ra ngoại thành để tìm và quán này là quán cuối cùng anh nghĩ nếu không đạt anh sẽ dừng tìm. Anh thấy cửa tiệm cà phê - trà - bánh này khá dễ thương. Đi vào anh thấy một dáng người mảnh khảnh mặc chiếc đồng phục màu trắng, người con gái phục vụ thật sự rất thanh tú.
"Kính chào quý khách, ngài muốn dùng món gì ạ?"
Kaldo nhìn tấm thực đơn, khá đa dạng, anh bèn gọi bánh kếp mật đa hoa với trà mới ra của tiệm. Đồ ăn ra rất nhanh, anh bảo người phục vụ cho anh thêm mật ong, rưới đẫm bánh kếp, à đúng hơn là mật ong bao phủ hoàn toàn bánh kếp. Ngay cả phục vụ cũng phải trố mắt lên nhìn. Mùi hương quen thuộc xộc vào, đồng tử anh co lại. Ngẩng mặt lên nhìn về phía quầy phục vụ, anh nhìn rất lâu khiến cho phục vụ cũng phải thắc mắc, đi đến hỏi anh. Anh quan sát phục vụ rồi lắc đầu không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com