Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tiệm may quen của cô chủ xinh đẹp

Leng keng

"Kính chào quý khách"

Ồ, một thánh nhân. Không phải mình đã bảo Lance là không nói gì về mình nhỉ.

"Chào ngài thánh nhân Cát. Có vẻ ngài trải qua một trận chiến khó nhằn nhỉ."

Cô có thể nhìn ra được vết rách xuyên qua cả chiếc áo ghi lê, áo sơ mi, gây ra một vết thương khá lớn, chất độc đang theo mạnh máu chảy lan dần. Cô nhíu mày nhìn chỗ rách, Orter cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lên tiếng :
"Phiền cô có thể sửa nhanh cho tôi, trong vòng 1 tiếng nữa tôi phải về để báo cáo."

Cô gật đầu, bảo anh vào trong cởi áo thay bằng chiếc áo khoác rộng thùng thình để cô lấy hai áo kia đi sửa. Cô chạm tay vào cảm nhận rõ sát khí của cái cây kia, ừm, nó đã mạnh lên rồi, có lẽ ngày đó sẽ đến, cô nên chuẩn bị chút chứ nhỉ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Orter ngồi tại một chiếc ghế gỗ thô sơ, nhìn người phụ nữ này làm việc, cô nhanh chóng lấy một vải khác cùng màu, cùng chất liệu của chiếc áo ghi lê, dùng phép khâu lại, còn chiếc áo sơ mi, cô ta dùng năng lượng phục hồi để vá lại chỗ rách một cách hoàn hảo. Tất cả chỉ vỏn vẹn 1 tiếng mà cô đã hoàn thành xong.
"Tất cả hết 800 loid, vì anh muốn lấy ngay nên sẽ hơi đắt."
Đúng vậy, hơi đắt thật nhưng lại rất phù hợp. Khi anh định vươn tay lấy áo thì bất chợt bị choáng, khuỵu chân ngã xuống, cô nhanh nhẹn đỡ anh.
"Này, anh sao vậy?"
Chậc, độc lan ra rồi, tên này thật bất cẩn, không khử trước đi mà lại đi sửa áo.
Cả người anh nóng bừng, cơ thể khó chịu, đổ mồ hôi đầm đìa. Cô sờ tay lên trán, vạch mắt, quan sát khuôn mặt, sau đó chạm vào vết thương ở eo anh. Người anh run lên, nắm giữ lấy tay cô, khuôn mặt cau có, nghiến răng nói :
"Cô làm gì vậy?"
"Ngài bị trúng độc rồi, để tôi loại bỏ chất độc này cho ngài đã rồi tính sau. Ngài dựa vào đây một chút."
Cô đỡ Orter dựa vào cạnh bàn, đi ra phía bếp lấy thuốc giải độc rồi cho vào cốc nước than tre, mang ra cho anh uống. Cũng gọi cho Lance kể về tình hình vừa rồi. Anh uống cốc nước xong cảm thấy đỡ choáng hẳn, nhưng cổ họng hơi khô. Cô thấy khuôn mặt anh đỡ tái liền đỡ anh dậy cho anh vào phòng ngủ để đỡ vướng víu, cửa hàng cửa tiệm của người ta chình ình một đống lôi thôi cũng không được. Cô mang anh đến phòng ngủ ngay cạnh, chỉ là không ngờ, ngay khi cô đưa anh đặt xuống giường thì anh ta giữ chặt lấy eo cô, khiến cô chống tay giữ tư thế ngồi cúi nhìn anh.

Ok, tư thế hơi bị mờ ám nha, tên kia, cái tayyyyyyyyy.

Khỏe thế.

Đôi mắt Orter dại ra cứ nhìn cô, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ tên này nhanh chóng luồn tay ra sau cổ cô, kết hợp với lực đạo, gặm lấy môi cô. Rồi xong mất mẹ nụ hôn đầu.

Lance , Sophina đến nơi thì cũng là tầm hoàng hôn, cả hai cảm ơn cô đã giúp Orter và mang anh ta về. Trong trạng thái bất tỉnh.

Orter có một giấc mộng xuân mà theo suy nghĩ của anh là ác mộng. Anh đã mơ thấy anh ôm một người và hôn một người. Lần đầu tiên anh bị mất đi lý trí mà tuân theo cảm xúc đến vậy. Khi anh tỉnh dậy sau cơn sốt, anh đã thẫn người. Hình ảnh người con gái đó vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Thú thật, khoảnh khắc khi anh nhìn người con gái đó đứng trong tiệm may, cạnh cửa sổ, ánh nắng phủ lên nửa gương mặt, tim anh đã ngưng đi một nhịp. Dường như xung quanh, không gian, thời gian dừng lại, anh thực sự chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy mãi mãi. Anh đã phải cố gắng chấn chỉnh cảm xúc của mình, chỉ là trong giấc mơ thực sự anh không kiềm được dục vọng mà đã ra tay.
Cạnh
Tiếng mở cửa, học trò của anh - Lance đã phá vỡ suy nghĩ của anh, cậu ta đưa tập tài liệu cho anh và tiện thể nhắc anh trả tiền sửa quần áo vest.
"Tôi chưa trả tiền sao?"
Lance : "Đúng vậy, chủ tiệm bảo rằng anh ngất trước khi trả tiền."
Orter : "Được rồi, tôi hiểu. Tự tôi đi trả tiền."
Lance : ... "Vâng."

Tiệm may

Leng keng

"Kính chào quý khách...."

Môi cô giật giật, tên này đến đây làm gì? Đừng bảo là tên này đến nói chuyện vụ kia nhé. Dù trong lòng rủa tên này 8 trăm lần nhưng khuôn mặt cô tươi cười hỏi anh muốn sửa hay may bộ mới.
Orter : "Ừm, tôi trả tiền cho cô vụ sửa lại bộ vest trước đây."

Ồ, trả tiền à, được đấy, trả nhanh rồi về đê.

Sau khi nhận tiền anh ta vẫn đứng sững ở đấy. Cô nheo nheo mắt, tên này muốn gì?
"Anh muốn ... đòi lại tiền à?"
Orter hơi mím môi khi nhìn hành động giấu tiền của cô.
"Cô có thể may cho tôi một bộ vest theo kích thước của tôi không?"
Anh nói giọng hơi run run, nếu có các thánh nhân khác ở đây ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi anh nói với người khác với giọng như thế.

Cô nhướn mày nhìn anh, có vẻ anh ta đã quên mất những việc anh đã làm với mình rồi. Hừ, giỏi đấy, đó là nụ hôn đầu của mình. Có khi nào mình sẽ đạp hắn xuống sông. Dáng vẻ hắn chật vật sẽ rất thú vị cho mà xem.

"Anh muốn loại vải nào?"

Cô dắt anh đến chỗ các loại vải, đều là các loại vải cao cấp, thậm chí có cả loại vải cô tự dệt lên. Orter nhìn thấy loại vải màu xanh lục đậm khá là hợp gu, anh bèn cầm lên, cảm giác thật mềm mại, vải này khá chất lượng. Cô nhướn mày, tên này khá đấy, chọn loại vải mà cô đã cất công lấy mạng nhện từ con nhện nguyệt lãm trên đỉnh núi kết hợp với lớp tơ tằm mà cô tốn mất 1 tháng. Chưa kể màu nhuộm xanh này cô đã tốn gần cả tấn lá thông. Cô liếc nhìn tên khó tính cạnh mình.
"Vải này hơi đắt, anh có chắc muốn chọn loại này?"
Orter : "Đắt đến mức nào?"
"1000 loid 1m vải."
Orter : "Không sao, tôi trả được."

Chậc tên khốn thánh nhân giàu sụ.

"Vậy ngài muốn may theo kiểu dáng nào?"
Orter : "Giống kiểu dáng tôi đang mặc bây giờ."
Cô chậm chạm lấy mảnh vải ra, đi sang bên bàn, lấy tờ giấy, ghi gì đó, đính tấm vải lên.
"Anh vào đây cởi bộ vest ra tôi đo người anh."

Orter vào phòng kín, cởi bộ vest ra, anh khá thắc mắc có nên cởi quần không thì bất chợt cô bảo không cần cởi quần. Cô cầm sợi dây, đến gần đo từng vòng eo, từng vòng tay. Đôi tay mềm mại của cô chạm đến da thịt của anh khiến cho cơ thể anh gồng lên cứng ngắc, các cơ bắp vô thức cuộn lại, anh gần như quên cả thở. Mùi hương hoa mộc lan lướt nhẹ qua tim anh. Thật mềm mại, thật sự muốn chạm vào. Anh cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm túc mặc dù tim anh đập liên tục.

"Ừm, đã xong, do tôi chỉ có 3m vải này nên cần nhập thêm, tầm 1 tuần nữa anh hẵng quay lại. Tổng tiền cần thanh toán là 6000 loid. Đặt cọc trước cho tôi 3000 loid."

Orter hất tay, hóa ra một đống xu to ú ụ.

"Tôi thanh toán trước, lần sau đỡ phải thanh toán."
"Vậy thì cảm ơn."

_______________________

Trong đêm tối, hai con người chạy thục mạng, hai viên cảnh vệ ướt đẫm mồ hôi sợ hãi tìm nơi an toàn.
Phập
Một thứ gì đó đã xuyên qua bắp chân người kia, người đàn ông ngã khuỵu, người đàn ông còn lại thấy tiếng động, bèn quay lại, trong một khoảnh khắc anh ta cắn răng chạy lại để đỡ bạn của mình. Hai người họ cố gắng cùng nhau đỡ, không để ý đến có một thứ dị dạng đang tiến gần.
Xoẹt ... xoẹt ... xoẹt ...
Tiếng phóng thứ gì đó và có tiếng rơi đồ vật, hai người đàn ông thấy một cô gái mặc một bộ đồ ngủ màu hồng chạy qua. Nhất thời cảm thấy kỳ diệu.

Aaaaa
Buồn ngủ quá
Hôm qua có ngủ trễ một lúc mà đã oải thế này rồi sao?
Camelia ngáp ngắn ngáp dài đi vào bộ, cô rẽ sang hướng phòng quản lý sinh vật huyền bí.
"Cậu nghe nói chưa? Hình như Oralie là cháu của ngài Adam Jobs đó."
"Tôi nghe thấy rồi, các vị thánh nhân đang ở bộ phận quản lý nghĩa trang để đón cô ấy về để trao danh phận thánh nhân đó."
"Tôi còn nghe nói cô ấy đã đẩy lùi con quái vật, mấy tuần nay không thấy nó giết người nữa rồi."
"Nhưng sao một số người còn nghi ngờ. Thật kỳ lạ khi bây giờ cô ấy mới lộ mặt, sau khi có lời tiên tri."
...

Tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người vô tình lạc vào tai cô, cô mặc kệ, đi đến chỗ ngồi của mình, chưa kịp đặt mông xuống thì có tiếng gọi.
Renatus : "Camelia, cô đây rồi."
Camelia : ? "Chào ngài Revol, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
Renatus : "Từ nay cô được chuyển về chỗ tôi. Chiều tôi mua bánh hamburger cho."
Camelia : "Sao lại tự dưng chuyển vậy? Gấp vậy sao?"
Renatus : "Bên tôi điều chuyển một người đi rồi. Cô là người có khả năng lớn nhất ở đây. Đi thôi, tối nay sẽ bận rộn lắm đây."

"Cái gì vậy?" - Orter hỏi
"Phiếu giảm giá 40%, dành cho khách hàng thân thiết. Tôi gặp anh còn nhiều hơn đi mua vải đấy."
Đã 2 tháng cô gặp anh lần đầu. Mẹ, tên này qua chỗ này sửa, may quần áo cứ như đi ăn sáng vậy. Anh đi đưa cho cô áo sơ mi và với cả một chậu lan hồ điệp.
"Nhà tôi thừa một chậu, nghĩ cửa hàng cô khá hợp."
Cô nhướn mày cảm ơn, ngoắc tay cho chậu cây hoa bay ra ngay dưới cửa sổ, theo thói quen hỏi anh đã ăn sáng chưa. Nếu chưa thì cho anh ta một bữa y hệt cô - bánh mỳ lát mấy miếng thịt bò hầm, chút salad, chút canh hầm. Nếu ăn rồi thì cô cho anh bánh với trà ngồi thưởng thức một chút. Gần 1 tháng nay anh ta ăn bữa sáng cũng phải hai mươi mấy ngày rồi. Đều thật sự. Cô lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó, có lẽ hắn muốn theo dõi cô, hoặc có lẽ...

Chỉ mong là điều đầu.

Leng keng

Một người tóc xanh lam đi vào, tay cầm chiếc áo khoác thánh nhân bị rách một mảng to bổ chảng, thậm chí có vết cháy do chất độc. Khuôn mặt với cánh tay có băng bó.
"Cậu ngã ở bụi nào vậy?"
Lance : "Vẫn là tên quái vật kia. Chào tiền bối." - cậu nói với cô rồi quay ra gật đầu chào với Orter."
Orter : "Ừm" - anh chỉ ậm ừ đáp lại.
Lance quay qua đánh ánh mắt về phía cô ám chỉ : 'Anh ta ngày nào cũng đến à?'
Cô đón ánh mắt thở dài chậm chậm nhắm mắt rồi mở mắt như hàm ý ' Đúng rồi đó, phiền muốn chết'

Lance : "Chị sửa dùm tôi cái áo này, cộng với cả may thêm cho Anna mấy áo đồng phục nữa. Số đo của con bé đây."

Cô lấy số đo, ghim thẳng lên bảng trong mục cần làm ngay. Cầm chiếc áo khoác, đi vào tìm vải phù hợp, tiếng keng keng hai lưỡi kéo đập vào nhau. Người con gái chăm chú làm việc. Cách đó có người con trai đang vừa uống cà phê vừa thưởng thức toàn cảnh.
Lance bắt đầu để ý. Lúc đầu thì anh không quan tâm cho lắm, cho đến khi lời phàn nàn của cô nhiều lên và Ryoh, Sophina có nói với anh rằng là có thể Orter bắt đầu thích một ai đó. Anh ta bắt đầu ăn mặc quần áo mới nhiều lên, đi làm khá muộn. Kaldo còn thấy anh ta đi ra chỗ hàng hoa mua một chậu hoa trắng. Anh nhìn về phía chậu hoa trắng dưới cửa sổ, đánh mắt sang người con gái kia.
Mái tóc vàng sáng, đôi mắt màu hổ phách. Vẻ ngoài cô khá là đặc biệt, anh thì thấy không đẹp bằng Anna nhà anh. Nhưng Ann lại nói với anh rằng
'Chị Nanny đẹp như tiên nữ giáng trần vậy. Nhìn mãi không chán.'
Có lẽ xinh đẹp tuyệt trần cùng lắm chỉ như thế này thôi. Cũng thuận mắt.

Cô đang gần xong rồi thì cửa mở, một hình ảnh chói lóa sặc sỡ đi vào.

"Chào chủ tiệm, tôi, người nam tính nhất nhất thế giới phép thuật này muốn sửa chiếc khăn của vợ tôi tặng."

...
...
...
Quạc quạc quạc

Ryoh : "Mấy cậu cũng ở đây sao?"
Lance : "Sao anh lại tới nơi ngoại ô này?
Orter : nhấp hụm cà phê.

Ryoh định trả lời thì có bóng trắng tiến đến trước mặt mình.
"Đưa tôi chiếc khăn."
Ryoh cũng phải ngây người trước cô mà vô thức đưa khăn ra, anh đã gặp bao nhiều phù thủy, pháp sư nữ, các cấp bậc khác nhau, ngay thậm chí cả hoa hậu hay chủng tộc tiên, chưa có ai có vẻ đẹp như cô. Cô như vì tinh tú phát sáng ngay trước mặt vậy. Cô chỉ đẹp ngay sau vợ của anh. Liếc sang nhìn Orter ngồi, anh đã hiểu rõ vì sao cậu ta lại thay đổi đến vậy.

Sau khi cô hoàn thành xong áo với cả khăn, đang định mang ra cho cả ba người.

Xoảng
Phập

Cơn đau nhói ở bả vai xuất hiện, những giọt máu bắn ra cả người cô vô lực ngã xuống, đến khi cô kìm được cơn đau và choáng váng thì nhận ra cô đang nằm trong cái kén bằng cát. Tiếng rơi vỡ đồ vật, tiếng rít va chạm của phép thuật, ngôn ngữ loài người, ngôn ngữ thực vật trộn lẫn với nhau, hiện trường rối loạn. Nhưng người con gái này không hề hoảng loạng, chỉ nghiêng đầu dựa cả người vào đụn cát sau lưng, nhắm mắt, sợi chỉ môi đi lên.

Đến khi cô mở mắt, thì đã thấy mình nằm ở trong giường của mình rồi. Đến khi chú ý đến bả vai của cô được băng bó, tiếng mở cửa phát ra. Thấy Lance đi vào hỏi thăm tình hình. Cô bảo hết đau và không sao rồi. Lance cũng xin lỗi cô vì đã kéo cô vào nguy hiểm và đã sửa sang lại tiệm của cô. Mẹ, công nhận, dân dư tiền có khác. Đồ dùng cao cấp hẳn.

Nhưng Lance lại có mấy lời không biết nên nói hay không. Mọi thứ đều là do Orter làm. Thậm chí anh ta còn cử nhân viên cảnh vệ trông chừng tiệm của cô ở xa. Cũng chính anh ta đã gọi mấy bác sĩ cao tay để chữa tại nhà cho cô. Ryoh bảo là Orter đúng chuẩn một người đàn ông chỉ là cậu ta lại thể hiện trong âm thầm. Anh suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rồi thôi không nói. Chuyện riêng nhà người ta, tốt nhất không nên chen vào.

Cô sau khi tiễn Lance về, đứng cạnh cửa sổ ngoắc tay rót cốc trà tâm sen uống, da thịt ở bả vai lành lại để lại làn da láng mịn. Vừa uống vừa suy nghĩ, nhìn ra phía xa, nơi đó có người đàn ông mang trong mình đầy ma lực tương đương với pháp sư 2 vạch.
"Tên ngốc đó, có lẽ đã xảy ra một thứ không nên rồi. Hầy,..."
Cô cũng quay sang nhìn góc phòng, trông có vẻ sạch sẽ đó nhưng mọi thứ đều không qua được đôi mắt tinh tường của cô. Một dải cát rất mỏng hòa mình vào kẽ gỗ. Chan chứ ma lực. Đó là thứ đe dọa hay là theo hướng tích cực? Thật thú vị. Ở đây vui hơn ở biên giới đấy.

Leng keng

"Xin chào, cô có thể sửa cho tôi cái váy này được không?"

"Xin chào, có thể may cho tôi áo bông thật ấm được không?"

"Oáp, cô là chủ tiệm? Vậy may cho tôi bộ quần áo thoái mái."

"Chà, chào chủ tiệm xinh đẹp, bao kiếm tôi bị rách, cô vá nó được không?"

"Hô hô, mũ của ta bị bay mất, may giúp cho ta 3 cái mũ mới."

"Hipi hipi hipi"
Con rồng trên vai người đàn ông nhướn người kêu về phía cô. Người đàn ông đầy sẹo trên mặt, người đầy bụi bẩn. Ánh mắt thể hiện rõ lời nói 'quần áo tôi bị bẩn rồi, cô may cho tôi cái khác sạch hơn.'
Cô thở dài. Hơn 3 tuần nay cô bị các thánh nhân làm phiền cũng quen rồi. Cô lấy ra bộ quần áo to đùng đưa cho anh ta, ra hiệu anh ta ra sau thay quần áo. Tiện cô cũng bảo có phòng tắm nên có thể tắm rửa qua. Trong lúc đợi thì có tiếng kêu cửa một bóng trắng đi vào, khuôn mặt rất chi là giống bánh creep khô đầy nguy hiểm. Người con gái ngũ quan thanh tú, cũng được gọi là xinh xắn, đôi mắt dữ dằn hơi trợn nhìn cô. Nghe chừng người ta đến đây không có thành ý gì tốt. Trong lòng cô cảm thấy thật phấn khởi, một kẻ tú hú chiếm tổ như cô ta lại đến đây. Có vẻ như quên mất mình là ai thì phải. Cô mỉm cười thật tươi để lấy lòng. Dù không biết hay cố tình, nụ cười của cô có thể khiến cho đối phương ngây người, dù kẻ đó là nam hay nữ. Nhưng đối với đối phương kia, nó chỉ tăng sự ác cảm. Trong sâu thẳm người đó, nỗi tự ti rất lớn, dù thể xác đã lớn nhưng nó đã ăn sâu như dãy núi. Quá nhiều thì tạo nên sự sợ hãi, cho rằng những thứ hơn mình về một phương diện mình không có là thứ có hại và cần được loại bỏ. Sau cơn ngây người thì cô ta cau mày, ngồi xuống ghế, cụp mắt nhìn kẻ kia như một thứ sâu bọ.

"Cô kia, có những thứ gì tốt nhất mang ra đây cho tôi."
"Vâng, chúng tôi có khá nhiều loại vải, không biết cô muốn may kiểu áo hay kiểu quần như thế nào?"

Cô mang cho người con gái kia những loại vải khá là cao cấp ( còn cao cấp hẳn thì còn lâu nhá. Không xứng đáng). Quỳ xuống ngửa mắt nhìn người con gái kia. Cô ta xem qua loa bất chợt hất đám vải xuống, gằn giọng.
"Cô dám cho tôi xem loại vải thấp kém này sao? Cô coi thương tôi sao."

Tiếng bốp vang vọng căn phòng, sự rát bên má hiện rõ rệt, do đang quỳ nên theo quán tính lực tay, cô bị ngã bệt xuống đất. Mắt cô mở tròn nhìn người con gái kia với sự ngỡ ngàng.
"Cô..."
"Phelan, tôi nhớ là cô chưa gửi báo cáo cho tôi nhỉ."
Cả hai giật mình quay ra thấy Orter với cả Lance đang đứng ở cửa, đương nhiên mặt họ không mấy dễ chịu gì, thậm chí áo của họ còn có vài vết rách. Người con gái kia thu lại vẻ dữ dằn, giọng đổi 180° ngây thơ, con nai tơ.
"Ah, chào thánh nhân Orter, báo cáo tôi viết gần xong rồi. Để tôi đưa luôn cho anh nhé."
Orter : "Báo cáo của ngày hôm nay nữa."
Phelan : "Nhưng tôi chưa kịp viết xong."
Orter : "Vậy thì mau viết, tối nay tôi trực, cô viết xong đưa ngay sang cho tôi."
Phelan : "V...vâng."
Cô ta cắn môi nói xin phép về trước để viết báo cáo. Không ai nói gì. Lance đến gần, đưa cô đá sắt lạnh để cô chườm má. Con rồng nhỏ từ vai của Agito bay đến vai cô, cầm lấy cục đá chườm hộ cô. Cô mỉm cười cám ơn bọn họ. Orter hỏi cô ta vừa nãy nói gì, cô chỉ xua tay nói không có gì, không cần phải bận tâm. Thấy cô không muốn mọi người đành chuyển sang đề tài khác. Orter, Lance đưa cho cô áo để cô sửa, hẹn cô khi khác đến lấy, mua áo mới rồi cùng Agito đi về cục.

Cô may xong đường chỉ cho bộ quần áo của Agito, cô mỉm cười, nói tiếng tiên, sau một hồi, bộ quần áo sáng lên, một bùa chú bảo hộ cực mạnh được luồn vào bộ quần áo. Ngâm nga tiếng hát, vươn tay nhặt ra một hạt cườm nhỏ nhắn từ ánh sáng, bỗng chốc nó biến thành con bướm sáng rõ. Không ai nhìn thấy, chỉ có cô nhìn thấy, thì thầm vào con bướm, nó bay ra khỏi cửa sổ.

Cách đây ngàn dặm, một đống dây leo, cành cây hôi thối đang chảy máu rõ ràng, tiếng rên rỉ không phải tiếng người, một kẻ có khuôn mặt người in lên thân gỗ đau đớn, cơ thể như bị hủy hoại, trông vừa ghê vừa đáng thương. Ngọn gió thổi qua, lung lay lá cây, một thứ gì đó đậu vào cành cây gắn liền với thứ đó. Bất chợt đôi mắt con dê mở to rống lên.

Mùi trà nồng đậm, tỏa ra khắp mái vòm, xung quanh vườn hoa rực rỡ sắc màu thi nhau nở rộ. Ngạt ngào. Người con gái nhỏ nhắn ngồi ở bàn cầm một chiếc thìa múc bánh màu đỏ thẫm với kem trắng, nhấm nháp thưởng thức, cô nhấc ly trà lên, khựng lại. Một tiếng hừ cười vui vang lên, cô nhấp ngụm trà, tay chống cằm nhìn xa xăm về phía chân trời, đôi mắt cô sâu thẳm, ánh lên vẻ xem kịch thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com