Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Con cháu của ngài Adam!?...

Xoảng
Xoảng
Xoảng
Kít
Ầm

Orter dùng cát nén, tấn công thứ kia, nhưng không có tác dụng, anh bao bọc nó nhưng có vẻ nó nhanh chóng xiên qua để thoát ra.

Graviole

Uỳnh

Trọng lượng nặng xuống, khiến cho thứ kia không cử động được.

Graviole secondth : torture pole

Những cột nam châm kéo căng những cành cây, hắn kêu gào. Cơn gió thổi qua, bất chợt, có cành cây phóng tới tứ phía, phá những cái cột, đồng thời tấn công về phía hai người kia, kịp thời Orter bảo hộ được cả anh lẫn dân thường phía sau.

Phốc

Vút

Cành cây xuyên qua cả phép của anh, rất kịp thời anh tránh được chỉ bị sượt qua eo và mất tý máu. Bỗng nhiên nó nhìn về hướng ngược lại rồi chạy biến mất, Lance đuổi theo hướng đó. Orter ở lại xem xét mọi thứ và hỏi thăm người dân xung quanh. Đồng thời anh được người dân chỉ cho anh cửa tiệm may vá gần đây.

Lance đuổi theo thứ đó vào khu rừng trước mặt, bất chợt mất dấu, anh cảnh giác. Có tiếng nổ vang trời gây ra sóng xung kích khiến cây cối đổ rạp. Chạy đến thì thấy một cô gái bị ngã rạp xuống. Xung quanh đầy những rễ cây bị cháy xém. Anh đến gần cô gái, đôi mắt còn sợ hãi, trên người cô đầy những thứ rễ cháy đó, trông thật đáng thương. Anh hỏi thăm cô, xem xét cô có bị thương rồi đưa cô về trạm y tế của thánh nhân.

Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân vội vã, một người đàn ông cao kều ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang. Đôi mắt lờ đờ vì thức đêm, bụng kêu rột roạt vì đói. Anh khá là bực mình khi sáng sớm đã phải họp khẩn cấp, anh còn chưa kịp nạp năng lượng. Mở cửa đã thấy một đống người quen mặt, chưa kể thêm bộ trưởng bộ Pháp Thuật. Lão già tham lam, quỷ quyệt. Nhưng có gì đó sai sai, sao lão trông nịnh bợ vậy? Mà sao cô gái kia cũng quen mắt thế nhỉ?

Hả?
Hậu duệ của thánh nhân đầu tiên mạnh nhất?
Hả
Một mình cô ấy đẩy lùi cái thứ dị hợm kia?

...

Phòng hiệu trưởng trường Easton
Người đàn ông xế chiều Wahlberg ngồi trầm ngâm thưởng trà. Đôi mắt đầy sự nghi ngờ nhìn tập tài liệu trên bàn, ông ngồi nhìn vào đó thật lâu, bỗng chốc, ông nhìn bức ảnh ngay cạnh, ánh mắt chuyển sang sự nhẹ nhàng.

Cạnh

Các thánh nhân bước vào, mọi người đứng thành hàng ngang nhìn ông.
Sophina : "Sao vậy ngài Wahlberg? Có chuyện gì sao?"
Wahlberg : "Đợi ta một chút."
Ngài ấy nhẩm một bùa chú, không gian xung quanh thay đổi.
Tsurara : "Đây là...?"
Ryoh : "Phép thuật không gian?"
Wahlberg : "Đúng vậy, ta đã bao xung quanh chúng ta một chiều không gian khác để bảo mật những gì ta sắp nói."
Mọi người : ...
Wahlberg : "Mọi người có nghĩ mọi việc khá dễ dàng không?"
Ryoh : "Ý ngài là?"
Wahlberg : "Oralie Phelan, có phải là mạnh bất thường không?"
"Ta đã điều tra thân phận cô ấy, kể cả quá khứ lẫn hiện tại, sức mạnh chỉ ở mức trung bình, dòng dõi cô ấy chỉ ở mức tầm trung. Không hề có mối quan hệ liên quan đến thầy của ta, thậm chí, nét mặt cũng không giống."
Orter : "Vậy tức là Oralie Phelan không phải là người có dòng máu của ngài Adam."
Kaldo : "Vậy sao cô ấy lại có thể đánh bại được ngay lập tức thứ kia? Cái thứ mà thậm chí ngay đến cả lửa đen cũng không thể làm gì được?"
Lance : "Có khi là đánh lạc hướng?"
Mọi người quay sang nhìn Lance
Tsurara : "Lạnh quá... đánh lạc hướng sao? Có nghĩa là sao? "
Lance : "Từ khi ngài Adam nằm xuống, chúng ta đều không biết ngài ấy có gia đình. Cho đến khi lời tiên tri đưa ra thì mới biết ngài ấy có hậu duệ. Ngài Adam đã giấu rất kỹ, ngay đến cả học trò thân cận là ngài Wahlberg cũng không biết. Chắc hẳn không muốn con hay vợ mình bị nguy hiểm. Ấy vậy mà giờ đây sau khi lời tiên tri xuất hiện thì tự dưng lại phát hiện người dễ dàng như vậy. Như vậy nó không hề hợp lý.
Có thể hậu duệ ngài Adam đã dùng một cách nào đó khiến cho cô gái Phelan có sức mạnh tương tự để mọi người tin rằng cô ta là hậu duệ còn người hậu duệ thật thì ở một nơi nào đó an toàn."
Mọi người : ...
Kaldo : "Nếu đúng như vậy thì Oralie Phelan đã mạo nhận thân phận. Chúng ta nên làm gì?"
Wahlberg : "Đó là lý do vì sao ta phải gọi mọi người đến đây. Đúng như Lance nói, người con người cháu của ngài Adam rất kín kẽ, lần nhận nhầm người làm rất cẩn thận. Tất cả đều nghĩ rằng Oralie Phelan là hậu duệ của thầy ta. Nhưng nếu kiểm tra kỹ thì mọi thứ đều không hợp lý, nhất là khuôn mặt không hề giống với thầy.
Ta muốn mọi người cứ giữ kín việc này, coi như đã tìm thấy hậu duệ thật sự của thầy, rồi có lúc đối phương buông lơi cảnh giác. Ta nghĩ ắt hẳn họ rất mạnh, nếu không ta đã không tìm được dấu vết ma lực của họ. Mọi người dù biết họ là ai hay ở đâu thì đừng đánh rắn động cỏ, hãy quay về bàn bạc sau."
"Còn đây..."
Cuộn giấy kỳ lạ bay lên, mở ra, hiện lên một bức tranh vẽ một mỹ nhân.
Sophina : "Trông đẹp quá. Ai vậy ạ?"
Kaldo : "Thật kỳ lạ, đây là tranh thêu, tay nghề thật giỏi."
Retanus : "Ô, thêu thật này."
Wahlberg : " Đây là tranh của thầy Adam, mọi người có thể nhìn dưới đây là bút ký của thầy."
Mọi người nhìn dòng chữ 'Người thân yêu của tôi' đồng thời nhìn lên mặt người trong tranh. Không có vạch.
Sophina : "Ngài Adam yêu một người vô năng sao?"
Tất cả đều sốc trước thông tin này, trong truyền thuyết, ngài Adam là thánh nhân mạnh nhất thời đó, là người xây nên bộ Pháp thuật. Ấy vậy mà người đó lại yêu một người vô năng. Thảo nào vào những năm cuối đời, ngài ấy lại đi giúp đỡ những người vô năng. Mọi người nhìn sang Wahlberg với tiếng rắc của tam quan. Wahlberg thở dài.
Ông : "Dù gì mọi chuyện nó cũng xảy ra và ta tôn trọng quyết định của thầy. Nếu là người vô năng thì đến hiện tại chắc hẳn người đó đã mất, chỉ còn người con mà thôi, hoặc đã có cháu rồi cũng nên. Mọi người cứ âm thầm tìm họ, ta nghĩ chắc hẳn sẽ khó nhưng biết đâu đấy, họ cũng phải xuất hiện để diệt trừ những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."
.

.

.

"Ngài Revol..."

"Thầy Adam luôn chu đáo và giàu lòng trắc ẩn, người luôn giúp đỡ người khác, bất kể điều gì xảy ra. Vậy nên ắt hẳn hậu duệ của thầy cũng sẽ thừa hưởng cả tính cách đó..."

"Ngài Revol..."

Retanus : "Hả?"
Camelia : "Tôi gọi ngài mãi không thấy ngài trả lời, đây là báo cáo ngài cần duyệt để mang cho ngài Madl."
Retanus : "Ờ ờ, để đấy đi. Dạo này khu mộ phía tây có gì không?"
Camelia : "Dạo này khá ổn áp đó ạ."
*Bồn chồn trong lòng nhưng mặt cô không biểu hiện*
Retanus vốn không để ý kỹ lắm nên ừ ừ rồi gục ngủ. Camelia rời đi nhanh chóng, cô thở hắt ra, cảm thấy tuổi thọ của mình giảm đi rõ rệt. Trời đất, mấy hôm trước cô đã tự mình múc hết đám rễ đó. Sau khi cô bị lấy mất cái lọ sức mạnh, không hiểu sao ngày hôm sau có một lọ khác xuất hiện ngay tủ đầu giường, cô nhỡ tay hất nó xuống thế là thứ óng ánh trong lọ bay vào người cô. Từ lúc đó cô có khả năng thanh tẩy sự thối rữa của đám rễ. Mà chả hiểu sao số cô may mắn quá, đi toàn gặp đám rễ đó, mà tại sao chúng nó lại tập trung tại khu mộ phía tây nhiều đến như vậy? Có thứ gì đó sao? Toàn là những xác chết lâu đời rồi mà, ma lực tiêu tán hết rồi còn đâu? Khoan, chẳng nhẽ ...

Soạt
"Partisan"
Một loạt rễ bị chém thành đoạn nhưng bằng một thế lực nào đó, chúng nó vẫn cử động như những con đỉa hắc thạch, cố gắng tấn công người đàn ông, khi chuẩn bị triệu hồi cây đinh ba thì cơn đau xâm chiếm đầu óc anh. Nhìn xuống thì thấy vùng bụng mình bị xuyên thủng. Sự sống trong anh biến mất đi rất nhanh. Anh gục xuống, cố gắng vận ma lực nhưng không được, sức lực mất đi không thể cử động nổi. Đám rễ tụ lại thành hình người, trông giống nghiện vậy, đi như con lăng quăng, lạng chạng tiến tới, cái bóng bao phủ cả người anh. Khi anh sắp bị nuốt chửng thì thứ kỳ dị kia bất chợt biến thành cát bụi, anh ngỡ ngàng. Bóng hình trắng muốt tiến tới, khuôn mặt với nụ cười khá là quen thuộc khiến người anh cứng ngắc.
"Jean... cậu..."

~~~

Phập ... soạt soạt ...

Soảng soảng ... ầm...

Lộc cộc lộc cộc ...

"Ara ara xem ra ta đoán đúng rồi."
Tiếng động dừng lại, người con gái đứng sau thứ đó, ngay trước mộ thánh nhân Adam Job, đám rễ cây lúc nhúc lúc nhúc như sâu lôi một cỗ quan tài lên, đám rễ dường như thấy địch ý kẻ đối diện, nó biến thành hình người. Một người đàn ông ốm nhách, mặt mũi nhợt nhạt cao lêu nghêu. Chậc, một sự kết hợp tệ hại giữa Slenderman với tiktoker đói content. Thậm chí còn bốc ra cái mùi khiến cho chúng ta chưa kịp nhận ra thì đã bịt mũi rồi.

"Các... ngươi... sao... biết... ta... ở... đây?"

Cô gái : "Còn phải hỏi, ngươi hoạt động ở đây quá nhiều, mà ở đây chỉ có bộ xương lâu năm, vậy nên suy ra thứ mà ngươi muốn chỉ là thi thể gần như không bị hủy hoại của ngài Adam mà thôi."
"Mà ngươi cũng mạnh đấy, ngay cả Innocent Zero cũng phải mất thời gian rất lâu để tìm được ngôi mộ này mà ngươi lại chỉ mất một buổi mà tìm ra."

"Ngươi... phải... chết... Ta... phải... mang... về... cho... con... bé..."

Ngay lập tức một đám rễ từ không trung biến ra bao phủ cả một mảng xung quanh cô, quá là tốc biến nên cô lập tức nhẩm chú mà cô sử dụng khi bị đe dọa tới tính mạng, lâm vào đường cùng. Ánh sáng chói lòa tỏa ra, thứ bẩn thỉu kia biến thành cát bụi. Cô hít thở sâu quan sát xung quanh nhưng không thấy gì. Chắc nó đã bỏ trốn. Để cho chắc cô đi tuần vài vòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ồ, cô gái kia mạnh đấy chứ."
Rayne : ...
Sau anh được cô chữa trị thì cả hai đi về nhà, trên đường cô muốn mua vài vòng bắt giấc mơ để cô có giấc ngủ ngon nên bắt Rayne đi mua hộ. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Rayne : "Jean, cô gái đó có phải là..."
Jean : "Không phải đâu. Chỉ là một bình phong thôi."
Cô quay ra nhìn Ray, nhếch mép
Jean : "Cậu nên học cách nhìn nhận người đi. Sức mạnh ánh sáng vừa rồi không phải là bẩm sinh, mà là được cho thêm vào."
Cô đi trước anh vài bước rồi nói câu cuối cùng.
"Và rồi nó cũng hết thôi."
Rayne nhìn bóng lưng cô, quả thật, cô ấy là người có sức mạnh kỳ lạ. Anh ngay lập tức đi theo sau cô đến cửa hàng mua đồ rồi về. Ngôi nhà 3 tầng trông có vẻ cổ. Diện tích khá lớn đủ để gia đình 5, 6 người ở. Dù cô lâu rồi không về nhưng căn nhà sạch sẽ không bám bụi bẩn, Rayne đặt vali trên bàn khách, vừa hay Jean rót 2 cốc nước cho anh. Cô mở vali, một chiếc vali nhỏ bé thế mà cô lại lấy ra được một con thỏ bé nhỏ, lông nó trắng tinh, mắt nhiều màu. Một chiếc bông gòn thực sự.
"Tặng cậu. Trên đường tôi thấy nó suýt bị bắt đi bán nên tôi mang nó về luôn."
Ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ, bế con thỏ trên tay, vuốt ve nó. Thật là cảm giác dễ chịu.
Cô lôi một đống quần áo với dụng cụ ma pháp ra đưa cho Rayne để anh đưa cho Finn.
"Finn dạo này ổn nhể, bao giờ thằng bé được nghỉ?"
Rayne : "Tầm 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ, cần thêm gì không để tớ mua."
Jean : "Không cần đâu. Tớ đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đây, chắc nội 5 ngày nữa đừng đánh thức tớ dậy. Tớ cần bù năng lượng."
Rayne : "Ừm..."
Cô đi vào tắm rửa, Rayne đi vào phòng cô, lấy chiếc váy ngủ được gói trong túi đặt trên giường. Anh đi ra bếp nấu cho cô bát canh thịt lợn chua ngọt. Nấu xong thì cô tắm xong, anh mang bát canh với salad cho cô ăn.
Jean : "Cậu đã ăn tối chưa vậy?"
Rayne : ...
Jean : "Ngồi xuống đây ăn cơm với tớ."
Rayne : "Không."
Nói xong anh ra ngoài ngay, mặc kệ cô ở trong. Cô thở dài đi ra ngoài cùng với Rayne, thấy anh đang thu dọn nồi. Bất chợt những xoong nồi bay lên, tự động rửa sạch và úp lên đúng chỗ. Cô tiến tới lôi cậu ta ngồi trên bàn ăn, cô lấy đồ trong tủ đông nấu 2 món đơn giản.
Jean : "Ăn cùng nhau."
Đưa cho cậu đồ gắp, cô dùng bữa, anh chần chừ một lúc rồi cũng ăn cùng. Cả hai im lặng cho hết bữa ăn, anh định rửa bát thì Jean giành lấy trước và cô rửa bát mà không dùng phép. Anh ngồi vừa vuốt lông thỏ vừa nhìn cô rửa bát.
Jean : "Xong rồi, tớ ngủ trước đây. Ngủ ngon."
Rayne cũng mang con thỏ lên phòng chăm sóc rồi đi ngủ.
Đêm đó anh mơ lại ký ức thưở nhỏ.
Lúc đó, anh với Finn ngủ ở ngoài đường, bị bọn lang thang quây bắt nạt. Jean đã tới cứu hai anh em, ấn tượng ban đầu của anh là người con gái đó có mái tóc trắng, quần áo trắng, làn da cũng trắng nốt. Đôi mắt cô quấn vải trắng, anh nghĩ cô bị mù. Đến lúc cô ấy nấu cơm cho ai anh em thì mới biết cô không bị mù.
"Sao chị không bị mù mà lại che mắt?" - Rayne hỏi
Cô gái nghe vậy chạm nhẹ vào khăn
"Vì chị thích. Nhóc, đừng gọi ta là chị, nghe già lắm, con gái không thích chê già. Hãy gọi ta là Jean hoặc cậu."
Rayne : "..."
Từ lúc đó, hai anh em nhà Ames mới thực sự được che chở. Mặc dù cô ấy đi ra khỏi nhà khá nhiều mà mỗi lần đi là phải mấy tuần. Sự tiếp xúc không nhiều cũng không ít nhưng đủ hiểu nhau. Rayne cũng không tò mò hỏi cô ra ngoài làm những gì, dù Finn cũng thắc mắc rất nhiều, cũng hỏi cô ấy nhưng cô ấy chỉ xuỵt với hàm ý bí mật. Lần đi dài nhất là mới gần đây, khi anh chuẩn bị vào năm nhất cao trung thì cô ấy thông báo sẽ đi mất 2 đến 3 năm. Mãi cho đến bây giờ mới quay lại.
Khi anh nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước mặt mình thì tỉnh giấc. Đã 5h sáng. Giấc mơ thật là dài. Anh xốc giường, vệ sinh cá nhân, chăm sóc thỏ, ăn sáng rồi đi qua phòng cô xem cô ngủ thế nào. Người con gái nhắm nghiền mắt, ngủ một cách an yên. Anh đi tới hôn trán cô rồi đi làm.

P/s : viết đc một nửa, mai tôi sửa sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com