chương 8: quỷ tóc dài
Vào đến nhà, Thái Dương mới hỏi.
- Cậu có con bao giờ mà sao lớn vậy?
Minh Long đen mặt.
- Cậu đừng nghe Ngôn Linh nói. Cô ấy nói đùa thôi! Cô ấy là vợ sắp cưới của mình...
- Cậu nói cái gì? Vợ sắp cưới...
Thái Dương bất ngờ hô lớn làm Minh Long giật mình nhảy dựng.
- Cậu làm gì mà la to vậy?
Thái Dương dùng ánh mắt thương xót bạn mình vỗ vỗ vai Minh Long nói.
- Long à! Mình biết cậu xưa nay luôn thanh tâm hỏa dục không gần nữ sắc cho nên bị rất nhiều người lời ra tiếng vào nói cậu này nọ. Nhưng mà... thí dụ cậu muốn có vợ để che mắt thiên hạ thì cũng phải lựa cô nào trưởng thành một chút chứ? Cậu lấy bé gái 12, 13 tuổi về làm gì? Không sợ có người thưa kiện cậu sao?
Minh Long trợn trắng mắt, đấm vào ngực Thái Dương một cái.
- Cậu nói điên khùng gì vậy hả? Ai 12, 13 tuổi chứ. Ngôn Linh còn một tháng nữa là tròn 18 tuổi rồi. Mà tính tuổi mụ cô ấy cũng đã 19 rồi đấy. Cái gì mà bé gái 12, 13 tuổi.
Thái Dương kinh ngạc.
- Gì cơ? Lớn vậy sao? Sao trong mặt non choẹt vậy?
Minh Long liếc xéo anh.
- Cô ấy có khuông mặt trẻ con được không? Giờ có 30 tuổi cũng nhìn như mười mấy.
- À... thảo nào... coi bộ lần này mình may mắn rồi, về có thể ăn đám cưới của cậu.
Minh Long lại hỏi.
- Mà lần này cậu về ở luôn hay lại đi nữa?
Thái Dương gãi đầu cười cười.
- Chưa biết! Định ăn nhờ ở đậu nhà cậu vài hôm...
- Gì mà ăn nhờ ở đậu chứ? Nhà mình cũng là nhà cậu mà, cậu muốn ở bao lâu thì ở.
Minh Long cứ lo vui vẽ nói chuyện với Thái Dương mà quên bén đi Ngôn Linh. Cô nhân cơ hội đi dạo khắp cái cù lao này một chút. Đúng như lời Minh Long nói, nó chỉ rộng hơn 10 hecta và chỉ trồng toàn là tràm, không có nhà nào khác ngoài nhà của hắn. Nghe kể, cù lao này có rất nhiều ma quỷ nên không ai dám ở. Mấy năm trước, hắn đến đây mới mua lại để định cư, hắn là thầy những chổ yên tĩnh như thế này mới thích hợp với hắn, ma quỷ thì làm gì được hắn.
Mà đúng là có ma quỷ nhiều thật, ở những chổ rậm rạp cô nhìn thấy chúng ngồi có tụ kìa. Chỉ là cô vờ như không thấy chúng thôi, chúng thấy cô đi ngang cũng chẳng có làm gì, chắc do ban ngày nên chúng không có đi ra. Bổng nhiên, cô cảm giác có một bàn tay vuốt tóc mình, giật mình xoay người lại thì thấy một con quỷ với mái tóc dài bếch cả mặt đất, đôi mắt xanh biếc, trên đầu có hai cái sừng, miệng còn có hai cái răng nanh nữa. Nó tưởng cô không thấy nó nên cô vừa xoay người lại nó đã dang tay ôm lấy cô, hôn lên má mấy cái. Nếu như cô không thể thấy được nó thì chỉ cảm giác thân thể đột nhiên vô cùng ớn lạnh thôi, chứ nào đâu biết là đang bị một con quỷ ôm. Không những thế nó còn nói.
- Vật nhỏ thật đáng yêu! Đêm nay ta sẽ bắt em về làm vợ...khe khe khe...
Tiếng cười của nó vang vọng cả một khu làm lũ quỷ trốn trên cây cũng reo hò.
- Lão đại bắt đi! Lão đại bắt đi!
Một con quỷ đưa cái cổ dài như sợi dây xuống nhìn nhìn cô rồi dùng giọng nịnh nọt nói với tên quỷ đang ôm cô.
- Lão đại thật có mắt nhìn! Cô bé này thật đúng là dễ thương... a...
Tên quỷ cổ dài kia vừa khen cô dễ thương thì lập tức bị tên quỷ lão đại này đá bay. Hắn hầm hừ nói.
- Hừ... ngươi khen phu nhân ta dễ thương là có ý gì hả? Muốn cướp vợ?
Tên quỷ cổ dài lập tức chân chó bò lại.
- Ôi... ôi... nào dám... nào dám ạ! Là tiểu quỷ nói sai! Phu nhân và lão đại thật là xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp... ha ha... các ngươi thấy ta nói có đúng không hả?
Nó quay lên nói với đồng bọn đang ở trên cây. Bọn trên cây cũng hùa theo.
- Thật xứng đôi! Trời sinh một cặp...
Tên quỷ đầu đàn hài lòng vênh mặt lên đắc ý. Tên quỷ cổ dài lại nói thêm nữa.
- Lão đại! Hay là bắt luôn bây giờ đi! Ngài có thể hiện hình ra và...
Tên quỷ đầu đàn nhìn vào Ngôn Linh đang thản nhiên đứng dựa vào gốc cây mà khoanh tay lại như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất thú vị. Thật ra thì cô đang chờ xem tên quỷ đầu đàn này muốn bắt cô như thế nào đó. Hắn khẽ gật gật đầu.
- Ngươi nói đúng! Muốn bắt thì bắt ngay bây giờ cũng được cân gì đến đêm.
Nói rồi hắn biến mất tại chổ, một lúc sau cô thấy một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú xuất hiện từ đàng xa và bắt đầu đi đến gần cô. Như một người tình cờ đi ngang qua vừa nhìn thấy cô hắn đã lên tiếng.
- Chào em gái! Sao em đứng đây có một mình vậy? Nhà em ở đâu?
Nếu mà cô mở miệng đáp lời thì hắn sẽ lập tức bắt hồn cô ngay. Thế nhưng, Ngôn Linh lại không mở miệng mà lại dùng ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cô từng nghe nói, quỷ khi đạt đến cấp bậc nào đó thì có thể biến thành hình người đi khắp nơi nhưng thường là buổi trưa chính ngọ hay mặt trời vừa lặn. Bây giờ không là giữa trưa, cũng không là buổi chiều mà hắn có thể hóa người được, chắc chắn tu vi đã rất cao cường. Nhưng liệu hắn có thể duy trì được hình dạng này trong bao lâu đây? Cô thật tò mò.
Tên quỷ thấy cô chỉ nhìn hắn mà không nói tiếng nào làm hắn vô cùng nôn nóng. Hiện tại không phải giữa trưa cũng không phải ban đêm hắn không thể duy trì hình dạng này quá một khắc (15 phút) được. Nãy giờ đã trôi qua 5 phút rồi mà cô vẫn cứ nhìn chầm chầm vào hắn không nói tiếng nào, trong khi đó thì đám đàn em của hắn vẫn luôn reo hò, cỗ vũ.
- Lão đại cố lên!
Hắn mà không bắt được cô thì mất mặt lắm. Hắn lại lên tiếng.
- Có phải là em đi lạc không?
Không lên tiếng.
- Em tên gì?
Im lặng.
- Em bị câm à?
Lặng im.
- Bla... bla... bla....
Cho dù hắn có hỏi hay nói cái gì cô cũng đều không lên tiếng. Hắn vô cùng sốt ruột, "Không được! Nhất định phải bắt bằng được cô gái này! Nếu nói chuyện bình thường không có kết quả vậy chỉ có thể hù dọa thôi. Chỉ cần sợ hãi thét lên thì thế nào cũng bắt được."
Hắn ngay lập tức biến hóa, khuông mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ, cái đầu phình to ra với cái miệng mở lớn như muốn nuốt cô vào bụng. Thêm hai bàn tay với những móng vuốt dài thượt, co lên làm thành hai trảo thủ như bạch cốt tinh bắt Đường tăng, mà dần đưa lên mặt cô, chỉ cần móng vuốt này đâm vào là kể như cô hết đường sống.
Tuy nhiên, cô lại chẳng hề sợ hãi gì, vẽ mặt biểu tình vẫn đạm nhiên như nãy giờ. Cô biết hắn chỉ hù dọa cô thôi chứ làm gì đâu mà cô phải sợ. 15 phút trôi qua, đã hết thời gian, hắn chỉ có thể không tình nguyện mà trở về hình dạng cũ. Cô không phải bị mù sao lại không sợ hãi hắn chứ. Ô...ô... thật xấu hổ quá đi. Lần đầu có người bị hắn nhát giữa ban ngày mà vẫn không sợ đấy. Ngay cả đám quỷ cũng vô cùng kinh ngạc, khi cô bị lão đại chúng nhát mà không sợ hãi hét lên. Hay là cô bị đứt dây thần kinh sợ hãi rồi nhỉ?
Trong khi cả đám đang tò mò thắc mắc, bàn luận đủ điều thì cô đột nhiên mở miệng.
- Chỉ có 15 phút thôi sao?
Tất cả đều ngạc nhiên kể cả tên đầu đàn. Chúng chẳng hiểu cô nói như vậy là gì nữa. Ngôn Linh lại nhìn vào tên đầu đàn chỉ tay vào hắn nói rỏ hơn.
- Ngươi! Chỉ có thể hiện hình trong 15 phút thôi sao?
Bịch... bịch... bịch...
Cả đám quỷ rơi dính chùm từ trên cây xuống nằm chòng lên nhau thành một đống. Tên đầu đàn cũng trợn đến rớt luôn cặp mắt, miệng há to đến rớt luôn chiếc cằm. Một lúc sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh gắng mắt và cằm lại rồi hỏi.
- Cô... nhìn thấy... được chúng tôi?
Ngôn Linh gật đầu.
Người bình thường sao có thể nhìn thấy được họ, ngoại trừ đó là pháp sư hay thầy bùa thôi. Hắn lại hỏi.
- Cô là pháp sư?
- Không!
- Là thầy bùa?
- Không?
Hắn và cả đám quỷ thở phào chỉ cần không phải là pháp sư hay thầy bùa thì họ không sợ. Hắn mạnh dạn hỏi.
- Vây... cô là ai?
Cô thản nhiên đáp.
- Tôi là ngôn linh sư!
Cô đáp rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai bọn quỷ như là thiên lôi đang oanh tạc.
- Cái gì? Ngôn linh sư? Aaa... mau chạy thôi...
Chỉ một giây tất cả đều đã biến mất, chỉ để lại tên đầu đàn đứng chết trân như bị trời trồng. Ngôn Linh chảy dài mấy đường hắc tuyến.
- Các ngươi có cần chạy nhanh vậy không?
Tên đầu đàn lên tiếng đáp.
- Không trốn chờ cô phán một câu tan thành mây khói thì không phải tàn đời à?
Cô hỏi.
- Vậy sao ngươi không chạy?
Hắn chỉ chỉ tay xuống chân cô. Ngôn Linh nhìn xuống thấy chân mình đang đạp lên tóc của hắn thì cười ha ha sờ sờ mũi nói.
- À... ai bảo tóc ngươi dài quá làm chi... ha ha...
Hắn khóc không ra nước mắt, hắn là quỷ tóc dài mà tóc không dài sao được.
Cô nhất chân ra để không đạp lên tóc hắn nữa, rồi tựa cười không cười hỏi.
- Mà vừa rồi ngươi nói cái gì nhỉ? Muốn bắt ta làm vợ?
Hắn gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu nhưng cuối cùng lại gật gật đầu.
Ngôn Linh: ??????
- Là sao?
Hắn giải thích.
- Ban đầu đúng là tôi muốn bắt cô làm vợ. Nhưng khi biết cô là ngôn linh sư thì không muốn nữa. Nhưng bây giờ cô đạp lên tóc tôi tức là tôi chính là chồng cô.
Ngôn Linh:?????
- Tôi là quỷ tóc dài, ai đạp lên tóc tôi tức là tôi sẽ thuộc về người đó.
Cô nhướng mày.
- Vậy mười người đạp lên ngươi cũng thuộc về 10 người sao?
Thế nhưng hắn lại nói.
- Không! Nếu tôi không cho đạp lấy đâu ai đạp được!
Cô thắc mắc.
- Vậy sao ta đạp được?
- Vì tôi cho đạp!
Ngôn Linh:....
Có vẽ như cô bị thằng quỷ này nó gài nhỉ. Cô nghiêm nghị nói.
- Ngươi không sợ ta tiêu diệt ngươi?
Hắn lắc đầu.
- Sợ! Nhưng mà thà bị cô dùng ngôn linh thuật tiêu diệt còn đỡ hơn không có tóc.
Ngôn Linh khó hiểu.
- Liên quan vì tới tóc của ngươi? Không lẽ ta không lấy ngươi thì ngươi sẽ bị trọc đầu sao?
Hắn lập tức gật đầu.
- Đúng vậy!
Ngôn Linh:....."Đúng là cái đồ quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com