Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mùa của những bản nháp cuối cùng

Tháng Tư, trời trong xanh đến lạ. Nắng xuyên qua các khe cửa lớp, trải đều lên mặt bàn và giấy bút. Mùa cuối cấp đến không ồn ào, mà nhẹ như hơi thở, chậm rãi như những bản nháp được viết lặng lẽ từng ngày.

Tôi ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay gạch chân từng dòng trong đề cương ôn tập. Dù học Văn, tôi lại thấy mình chật vật nhất với chính những đoạn cần viết về cảm xúc. Không phải vì không có cảm xúc, mà vì có quá nhiều điều không dám gọi thành tên.

Lam Chi ghé người vào sát hơn, tay vẫn cầm cốc sữa đậu nành:

– "Chiều nay học nhóm không? Mình với Mai Hạ đang làm đề thi thử môn Toán đấy."

– "Chiều tớ định lên thư viện. Ôn một mình chắc dễ tập trung hơn." – Tôi đáp, vội vã thu gọn chồng vở.

Lam Chi hơi nhíu mày, giọng nhỏ lại:

– "Dạo này cậu lên thư viện suốt. Có gì vui ở trên đó à?"

Tôi cười, tránh ánh mắt của bạn:

– "Tớ thấy yên tĩnh. Dễ suy nghĩ hơn."

Lam Chi không hỏi thêm. Có lẽ cậu ấy đã thấy tôi khác lạ. Cậu ấy không biết rằng nơi đó, có một người tôi luôn mong sẽ vô tình gặp lại..

Thư viện vào giờ tan học gần như vắng lặng. Tôi chọn một quyển đề thi Văn, đặt xuống bàn cũ quen thuộc.

Và rồi... cậu lại ngồi đó.

Việt Lâm, lớp bên. Dáng ngồi hơi nghiêng, áo sơ mi màu xám tro đã bạc màu vì nắng. Cậu cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi, rồi gật đầu nhẹ. Một cái gật đầu đủ thay cho cả "xin chào" và "lại gặp nhau rồi".

Tôi ngồi đối diện, không nói gì. Trong khung cảnh ấy, mọi lời chào đều trở nên thừa thãi.

Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng tim đập không đều trong lồng ngực tôi – một thứ âm thanh không ai khác nghe thấy, chỉ mình tôi biết rõ.

– "Hôm nay... cậu có học thêm nữa không?" – Tôi cất tiếng sau một hồi im lặng. Câu hỏi thừa, nhưng tôi không chịu nổi sự yên tĩnh ấy.

– "Có. Buổi tối. Ở trung tâm gần nhà." – Việt Lâm đáp, giọng đều đều. Rồi cậu hỏi lại: – "Cậu thì sao?"

– "Tớ tự ôn là chính. Sợ lớp học đông quá làm mình bị lạc nhịp."

Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu. Tay cậu lật trang vở. Tôi thấy vài dòng chữ viết tay bằng bút đen:

"Có những bản nháp, viết hoài vẫn chưa thể nộp."

Tôi không biết cậu đang viết về bài thi... hay điều gì khác.

Trên đường về, tôi bắt gặp Việt Lâm đứng cạnh cổng trường, đợi xe buýt. Tôi dừng lại bên cạnh cậu, tay ôm chặt tập vở vào ngực.

– "Thi xong rồi, cậu định học ngành gì?" – Tôi hỏi, ánh mắt nhìn về phía xa, tránh đối diện.

– "Chắc là kỹ thuật âm thanh." – Cậu cười, lần này rõ ràng hơn, như thể đã nghĩ kỹ từ lâu – "Tớ thích cách âm thanh mang những điều mà lời nói không thể."

Tôi gật nhẹ, không nói gì thêm. Có quá nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng rồi lại cất tất cả vào im lặng.

Tối hôm ấy, tôi mở lại tập nháp Văn của mình. Ở trang cuối, tôi ghi một dòng:

"Cuối cấp – không phải mùa của kết thúc, mà là mùa của những bản nháp chưa dám viết thành lời."

Và bên dưới, tôi thêm một câu nữa:

"Tôi đã từng gặp một người – ở góc thư viện, ở mùa thi, và ở một khoảng cách vừa đủ để lặng thầm nghĩ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com