Chương 8: Mùa thi và lời tạm biệt chưa kịp nói
Tiếng ve đầu mùa ngân dài từ những tán phượng cuối sân trường. Tháng Năm gõ cửa bằng những buổi sáng hanh nắng và những chiều gió lặng như chờ đợi điều gì chưa gọi thành tên. Cả sân trường là một bản nhạc không lời – tiếng giày bước vội, tiếng giấy lật soàn soạt, và những ánh mắt khẽ chạm nhau rồi quay đi.
Còn tôi, vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ nơi thư viện, giữa những bản đề thi thử và trang vở chi chít mực xanh. Ở đó, cậu vẫn thỉnh thoảng xuất hiện – Việt Lâm, với đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh, như đang lắng nghe một bản nhạc riêng biệt chỉ mình cậu biết.
Hôm ấy, trời bỗng mưa nhẹ. Tôi đến muộn, tóc ướt bệt và lòng hoang hoải một cảm giác mơ hồ.
– "Hôm nay không mang dù à?" – Cậu hỏi khi tôi đặt cặp xuống đối diện.
– "Tớ quên mất. Mùa này mưa nắng bất chợt quá." – Tôi đáp, rút khăn giấy lau khẽ những vệt nước trên vở.
– "Lần sau... nếu tiện, cậu đợi tớ một chút. Tớ thường ghé căng tin lấy nước trước khi vào thư viện."
Việt Lâm nói, mắt không nhìn thẳng tôi, nhưng giọng nói có gì đó mềm đi một chút.
Tôi gật nhẹ. Không hứa, nhưng lòng thấy ấm.
Chiều hôm sau, tôi đến sớm hơn. Trời không mưa. Và lần đầu tiên, tôi bắt gặp Việt Lâm ngồi viết điều gì đó không giống ôn tập. Mắt cậu chăm chú, bút chạy thoăn thoắt.
– "Cậu đang viết gì vậy?" – Tôi khẽ hỏi.
– "Một đoạn lời dẫn. Tớ định thử nộp cho chương trình tổng kết khối." – Cậu đáp, rồi ngừng tay, đưa vở sang phía tôi – "Cậu xem thử, được không?"
Tôi đọc chậm rãi, từng chữ một:
"Có những mùa thi, không chỉ là chuyện học hành và điểm số. Có những ánh mắt chạm nhau chưa kịp cười, có những lời chào chưa kịp nói. Và tất cả, sau này, sẽ hóa thành một bản nhạc dịu dàng trong ký ức..."
Tôi ngẩng lên, môi mím lại, rồi mỉm cười:
– "Tớ không ngờ cậu viết thế này."
– "Viết từ những điều không dám nói." – Việt Lâm đáp, nửa đùa, nửa thật.
Im lặng len vào giữa hai người. Mỗi chúng tôi như đều đang cất giữ một điều chưa nói, chờ một cơn gió nào đó thổi khẽ mới dám thả ra.
Hôm tổng duyệt chương trình, trời đổ mưa to. Tôi chạy vội từ dãy nhà học sang hội trường, không để ý bậc cầu thang trơn nước. Trượt chân, tôi ngã khụy xuống.
– "Tĩnh Du!" – Tiếng gọi hốt hoảng cất lên từ phía sau.
Tuấn đứng cách đấy không xa, cậu ấy thấy vậy liền chạy lại. Cậu ấy đỡ tôi dậy, lo lắng:
– "Cậu có sao không? Có đau lắm không? Mắt cá chân bị trẹo rồi..."
Việt Lâm chạy đến muộn hơn một chút, đứng sững nhìn cảnh tượng ấy. Tôi thoáng thấy ánh mắt cậu hơi khựng lại, rồi chuyển thành trầm lặng. Cậu không nói gì, chỉ quay đi về phía bàn điều khiển âm thanh.
Tôi được dìu vào trong, không rõ từ lúc nào cổ họng mình nghẹn lại. Mọi người vây quanh, nói những câu quan tâm vụn vặt, còn tôi thì chỉ tìm một ánh nhìn... mà không còn thấy đâu nữa.
Đêm hôm đó, khi ánh đèn hội trường được bật sáng thử lần cuối, tôi nhìn lên sân khấu từ phía xa. Một dải ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống chỗ tôi sẽ đứng trong tiết mục ngâm thơ – ánh sáng mờ ấm, không quá gắt cũng không quá lạnh.
Tôi biết... ánh sáng ấy không phải ngẫu nhiên.
Hôm thi cuối cùng, tôi lại gặp Việt Lâm ở hành lang sau buổi thi. Cậu đi lướt qua tôi một đoạn rồi dừng lại.
– "Mai là lễ tổng kết." – Cậu nói, không nhìn tôi – "Tớ không chắc sẽ ở lại đến hết chương trình. Còn cậu?"
– "Tớ... sẽ ở lại." – Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản.
Cậu gật nhẹ, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
– "Việt Lâm..." – Tôi gọi khẽ khi cậu quay đi.
– "Ừ?"
Tôi mím môi, rồi chỉ nói:
– "Cảm ơn cậu. Vì... mọi chuyện."
Cậu im lặng một giây.
Rồi cười nhẹ:
– "Tớ cũng cảm ơn cậu. Vì đã ngồi đối diện, nhiều buổi chiều hơn tớ tưởng."
Hôm tổng kết, sân trường rợp màu áo trắng. Lời phát biểu vang vọng từ loa, xen giữa tiếng ve và tiếng vỗ tay. Tôi không thấy Việt Lâm trong đám đông.
Trên tay tôi, là cuốn lưu bút có một trang trắng, chưa kịp trao – chưa kịp viết.
"Có những mùa thi không bao giờ trở lại, và có những lời tạm biệt chưa kịp nói thành câu – chỉ còn lặng yên ở một góc tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com