Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bóng dáng giữa ngọn lửa cháy rực

Tiếng còi hú kéo dài xé tan buổi chiều thành phố.

An Du siết chặt quai máy quay, lao theo đồng nghiệp băng qua dãy nhà đang bốc cháy ở khu tập thể cũ. Mùi khói, mùi gỗ cháy và tiếng người gọi nhau lạc cả giọng hòa vào nhau như một bản nhạc dữ dội, ngột ngạt. Cô đã quen với những khung cảnh như thế – những lúc sống và chết cách nhau chưa đầy một bước chân.

"Bên kia, đội cứu hỏa tới rồi!" – giọng ai đó vang lên, hoảng hốt.

An Du hướng ống kính về phía đầu hẻm. Một chiếc xe cứu hỏa phanh kít lại. Những người lính trong bộ đồng phục dày nặng lao xuống không chậm trễ. Cô điều chỉnh tiêu cự máy quay, nén lại hơi thở. Trên vai, chiếc máy nặng trĩu, nhưng tay cô không run. Bao năm trong nghề đã rèn cô cứng cáp. Máu nghề đập mạnh trong lồng ngực.

Một tiếng hét xé lòng từ bên trong:
– "Còn một đứa bé! Trên tầng ba!"

Đội trưởng cứu hỏa hét điều phối. Một bóng người tách ra khỏi nhóm, không chút chần chừ lao vào bên trong căn nhà đang rực lửa.

An Du lia ống kính theo bản năng.

Góc quay rung nhẹ. Trong khung hình nhòe bởi khói, cô bắt được một hình ảnh – một người lính đang bế đứa trẻ trên tay, chạy xuyên qua biển lửa. Anh chạy ra từ cửa chính của tòa nhà đang cháy, thân thể cúi thấp để che chắn toàn bộ cho đứa trẻ khỏi sức nóng khủng khiếp phía sau. Áo đồng phục cứu hỏa sẫm màu đã sạm lại vì khói, in rõ mảng cháy sém ở bên vai trái. Một bên tay áo còn đang rách toạc, lộ lớp da đỏ vì bỏng nhẹ, nhưng anh không dừng lại.

Chiếc mặt nạ dưỡng khí che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu, ánh lên thứ ánh nhìn vừa lạnh vừa cháy bỏng – như thể anh đang nhìn xuyên qua cả khói bụi, xuyên qua thời gian, chỉ để hướng đến một điều duy nhất: đưa đứa bé ra khỏi đám cháy, an toàn.

Và khoảnh khắc ấy, cô khựng lại.

Không phải vì hình ảnh ấy quá mạnh. Không phải vì ngọn lửa rực lên phía sau lưng anh như một cảnh phim điện ảnh.
Mà vì... đôi vai đó. Bước chạy đó. Dáng người ấy.

khiến tim An Du co thắt lại như ai vừa siết chặt một miền ký ức đã phủ bụi suốt một thập kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com