Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: vết thương- ngủ cùng

Nối tiếp chương trước Tsukino bị thương ở ngực :))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cô vừa đánh lệch quỹ đạo của đòn tấn công kia liền ngã khuỵu xuống, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, vết thương từ ngực phải bắt đầu chảy máu, máu dần lan ra ướt cả ngực áo đồng phục. Cô cau mày thở gấp, đòn tấn công vừa rồi cô đã dùng toàn bộ sức lực để đỡ lấy.

    "Chết tiệt....bất cẩn quá" Cô cố vận hơi thở làm vết thương chảy máu chậm lại, nơi này rất xa trụ sở chính, lại đang ở trên núi nên cứ chảy máu như này sẽ không kịp cứu chữa mất.

    "Tsukino, cậu không sao đó chứ? vết thương sao rồi, cậu ổn chứ?" anh chạy đến bên cạnh cô, quỳ một chân dưới đất, tay anh đặt lên vai cô, vẻ mặt anh có đôi chút tự trách.

    "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không chết được đâu" Cô cố nặn ra nụ cười méo mó, rõ ràng vết thương đang rất đau

    "Vết thương nhỏ mà chảy máu cỡ này ấy hả? Ta đã bảo cậu đừng liều mạng cơ mà. Nhanh cầm máu đã, nếu cứ để như vậy coi chừng cậu mất máu chết đó. Nào để ta giúp cậu" anh đỡ cô đứng dậy, dìu cô đến một gốc cây rồi để cô ngồi xuống đó, tay anh đưa lên định cởi áo đồng phục của cô ra.

    "Ah này...để tôi tự làm...sư phụ...người không cần làm đâu" Cô đẩy tay anh ra trước khi anh kịp cởi cúc áo của cô. "Đội ẩn vệ đến chưa?"

    "Có lẽ họ đã được điều đến rồi. Nhưng sao cậu không để ta giúp chứ...dù sao vết thương này cũng là do cậu đỡ đòn giúp ta" Anh hơi lo lắng nhìn cô, sắc mặt cô ngày càng trắng bệch ra

    "Giữa nơi rừng hoang thế này thì lấy gì sơ cứu đây...đội ẩn vệ còn chưa đến...người nói xem sơ cứu thế nào. Tôi vẫn chịu được thêm lát nữa, chúng ta xuống núi kiếm nhà dân nào đó xin chút nước đã" 

    "Được rồi, ta giúp cậu xuống núi" 

Hai người cùng nhau xuống núi, vẻ mặt cô ngày càng không ổn, hơi thở dần loạn nhịp, bước chân cũng nặng nề hơn. Anh ở ngay bên cạnh đỡ lấy cơ thể cô, cẩn thận hết mức để không động đến vết thương trên ngực cô, khó khăn lắm họ mới xuống núi được. Anh dìu cô đến một ngôi làng ở gần chân núi. Anh đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ rồi gõ cửa, người đàn ông trong nhà hé một khoảng nhỏ trên cánh cửa nhìn ra. Ông ta xác nhận đó là con người mới mở cửa.

    "Hai vị...đêm khuya thế này sao lại đến đây? Trên núi có thú dữ, hai vị không nên đến đây vào đêm hôm thế này" Người đàn ông bước ra với vẻ mặt có chút lo lắng, mắt ông ta nhìn quanh như để kiếm tra có thứ gì nguy hiểm gần họ không.

    "Người bạn này của tôi bị thương khá nặng, ông có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm chứ?" Anh giữ chặt cơ thể cô rồi nói với ông lão

    "Cậu trai trẻ này bị thú dữ tấn công sao?"

    "Chúng tôi chiến đấy với nó, cậu ấy không may bị nó cào trúng nên bị thương khá nặng" 

    "Nhanh dìu cậu ấy vào trong đi, tôi sẽ bảo bà lão chuẩn bị nước cho cậu ấy... Dù sao hai người cũng đã tiêu diệt con thú dữ đó mà" Ông ấy mở cánh cửa rộng ra một chút rồi ra hiệu cho anh bước vào.

Cô lê từng bước nặng nề vào trong, cánh tay giữ chặt trên ngực phải cố ngăn máu chảy ra nhiều hơn. Lát sau bà lão mang một chậu nước ấm cùng vài cái khăn vào phòng.

    "Cảm ơn bà...để tôi làm cho" Anh bước đến nhận chậu nước cùng cái khăn bà lão đưa rồi đặt xuống bàn. "Cởi áo ra đi, ta giúp cậu cầm máu" 

    "Sư phụ...anh...người ra ngoài đi....tôi sẽ tự làm" Cô nói từng tiếng khó khăn, không thể để anh giúp cô xử lý vết thương này được, chỉ cần cởi lớp áo đồng phục này ra thì toàn bộ bí mật của cô sẽ lộ ra mất.

    "Ổn chứ? Cậu có thể tự làm được sao?"

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Kyojuro bước ra khỏi phòng, anh vẫn quay lại nhìn cô lần cuối rồi mới đóng cửa lại. Anh vừa ra khỏi phòng cô mới cởi bỏ lớp áo ngoài của bộ đồng phục rồi đến lớp áo sơ mi bên trong, băng quấn trước ngực đã bị rách toàn bộ. Cô rửa sạch tay rồi từ từ lấy lớp băng quấn đó ra khỏi vết thương, nhún ướt cái khăn rồi lau sạch miệng vết cắt, nó không quá sâu nhưng miệng vết thương lại rộng. 

    "thuốc sát trùng...mình chắc chắn có mang nó theo..." Cô lúc trong áo lấy ra lọ thuốc sát trùng nhỏ liền bật nắp ra đổ vào vết thương. "ư..ahaa...cái này cũng mạnh quá rồi đó...chị Kochou"

    "Nè Tsukino, ta vào được chứ, có chuyện gì sảy ra đó?" anh ở ngoài cửa gọi vọng vào khi nghe tiếng cô kêu.

   "Đừng...đừng vào...chỉ là thuốc sát trùng hơi rát mà thôi...sư phụ đừng vào"

Cô dùng miếng băng gạt mà bà lão đưa cho áp vào vết thương rồi từ từ băng kín lại, máu đã cầm được nhưng phải trở về để điều trị cẩn thận hơn. Cô mặc lại đồng phục rồi mới mở cửa ra ngoài, băng quấn ngực đã rách nên cô cố cúi người dùng haori che lại ngực áo.

    "xử lý xong rồi, chúng ta trở về thôi"

    "Cậu vừa bị thương cơ mà, trời lại đang mưa đó, hay cứ nghỉ lại đây một đêm đi" Anh nắm cánh tay kéo cô lại, chút lo lắng trên mặt anh cũng bớt đi khi thấy cô vẫn ổn.

    "Cậu ấy nói đúng đó, trời mưa sẽ có thú dữ xuất hiện, hai người cứ ngủ lại đây một đêm đi. Tôi nhà chúng tôi vẫn còn một phòng trống, hai người có thể ngủ trong đó. Cậu nhóc, thay đồ đi đã...cái này là đồ của con trai ta, thằng nhóc không ở nhà nên cậu cứ mặc đi" Bà lão đem đến một bộ yukata có vẻ hơi cũ rồi đưa cho cô, có lẽ bà ấy để ý thấy đồng phục cô đã bị rách.

    "Cảm ơn bà...nhưng 1 phòng là sao chứ?" Cô cầm bộ yukata ánh mắt cô rất khó nói khi nghe bảo chỉ có một phòng.

    "Phòng đấy của con trai lão, chăn đệm đều ở trong đó, hai người cứ dùng tự nhiên đi. À cậu thay đồ đi nhé, bộ đồng phục đó dính máu sẽ tanh lắm đây." bà lão nói xong liền quay người rời đi để lại cô đứng đơ ra đó.

    "Ngủ cùng một đêm thôi mà, chẳng phải con trai ngủ cùng nhau là điều bình thường sao?" Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Anh đâu có biết cô là con gái nên thấy bình thường cũng là điều dễ hiểu.

    "Người không khó chịu khi người tôi đầy mùi máu và thuốc sát trùng sao?" 

    "Không sợ, ta cũng hay bị thương mà ahahaha" Anh cười lớn rồi đi vào phòng trải đệm ra.

*trời ơi...thật sự sao...cùng một phòng, còn cùng chăn cùng đệm, giết tôi luôn đi. Sớm không mưa muộn không mưa...đáng ghét thật, tức chết mình rồi* cô thầm mắng trong bụng nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng.

    "Sư phụ....ừm....người ra ngoài một lát nhé...tôi thay đồ đã" Cô ôm bộ yukata trước ngực rồi ngập ngừng nói với anh.

    "Sao phải ra ngoài chứ? Cậu cứ thay luôn ở đây thì có sao đâu?" anh hỏi lại cô, vẻ mặt bình thản đó càng chọc tức cô hơn.

    "Tôi không quen thay đồ trước mặt người khác đâu....nên là...người làm ơn ra ngoài nhé" cô gần như quên luôn cả vết thương trước ngực, cố nén cơn tức giận mà nở nụ cười trên môi.

    " rồi rồi, nhanh lên đấy nhé Tsukino" 

Anh đứng dậy rồi bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên vỗ vai cô vài cái. Cô cởi bộ đồng phục ra rồi mặc yukata vào, bộ yukata này còn lớn hơn người cô nữa.

    "người vào được rồi đó, sư phụ"

Anh bước vào rồi cởi áo haori ra, gấp gọn lại rồi để trên đầu nằm, anh lại cởi tiếp áo ngoài của đồng phục chỉ còn mặc áo sơ mi (ảnh có mặc quần nha:)))  )

    "cởi...cởi áo làm gì vậy?" 

    "Ngủ thì nên thoải mái một chút chứ? ta vẫn còn mặc đồ mà, với cả sao cậu phải ngại" anh nằm xuống đệm rồi kéo chăn lên đắp người lại. "cậu không định đi ngủ à?"

    "Ai..ai ngại chứ. Sư phụ...người dịch sang bên kia chút đi" Cô có chút ngập ngừng ngồi xuống tấm đệm.

    "Tsukino ơi, tấm đệm này không có rộng vậy đâu, cậu định để ta nằm ngoài đất hả?" anh nằm nghiên người, chống tay lên đỡ đầu nhìn cô. "Nhưng cậu cũng không được nằm ngoài đất đâu đấy, sẽ không tốt cho vết thương đâu"


Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì cô cũng quyết định nằm xuống cạnh anh, chỉ một đêm thôi nên sẽ không sao đâu, chưa kể anh cũng chẳng làm gì cô.

    "ngủ thì ngủ...không chết được" cô nằm xuống cạnh anh, kéo chăn phủ lên người rồi quay lưng lại với anh. Dù sao cô cũng là thiếu nữ mới lớn, ngủ cùng một nam nhân sao có thể cảm thấy thoải mái được chứ.

    "Cậu cứ yên tâm đi, ta ngủ ngoan lắm nên sẽ không động vào vết thương của cậu đâu"

Nói thì nói vậy nhưng sự thật thì sao? Hai người nằm cạnh nhau, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô cũng dần thiếp đi. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi nhưng nằm cạnh anh cô lại thấy chút ấm áp mà trước nay chưa từng cảm nhận được. Giữa đêm cô lại bị đánh thức bởi sức nặng ôm ngang eo mình, cô từ từ mở mắt nhìn xuống thì thấy cánh tay anh đang ôm ngang eo, kéo cô vào sát người anh. Mũi anh vùi vào cổ của cô, hơi thở ấm nóng chạm vào làn da dưới gáy.

    "Vậy là ngủ ngoan dữ chưa? người lừa tôi à? cái sức mạnh gì vậy trời?" cô cố đẩy tay anh ra nhưng chẳng được, đang ngủ sao anh vẫn mạnh đến vậy chứ...hay do bị thương nên cô yếu đến vậy?

    "ưm...yên để ta ngủ" anh thều thào trong mơ màng, cánh tay vô thức siết chặt hơn một chút.

    "Tức chết tôi mất, vậy là người ngủ ngoan dữ chưa vậy" 

Cô thì thầm thật nhỏ, cô biết anh cũng mệt sau trận chiến trên núi nên cũng chẳng nỡ làm anh tỉnh giấc. Cứ như vậy cô đành chịu để anh ôm cả đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thử tưởng tượng đang nằm trong vòng tay của anh cái he:)) cha má ơi mất hết liêm sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com