Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: để ý

Cô vừa bước ra sinh nhật 17 tuổi, vốn từ lâu cơ thể đã phát triển nhưng cô lại bị chậm phát triển nên gần đây quá trình đó mới bắt đầu diễn ra (ý t là dậy thì muộn:))  ). Cô cao hơn một chút, ngực phát triển  to hơn trước, chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến cô phát khổ sở, hằng ngày đều phải dùng băng vải quấn thật chặt để không bị lộ ra, lại thêm những ngày nhất định trong tháng cơ thể không được khỏe. Với cường độ thể này thì sớm muộn gì chuyện này cũng không thể che giấu được nữa, gần đây cô lại đặt may bộ đồng phục khác do bộ cũ có vẻ đã không vừa.

    "Tsukino, nhiệm vụ đêm qua của cậu sao rồi? ổn chứ?" Anh vừa thấy cô bước vào liền hỏi thăm về nhiệm vụ của cô, vẫn là nụ cười ấm áp đó chào đón cô trở về.

    "Vâng, mọi chuyện vẫn ổn ạ" Cô cúi đầu chào anh rồi đáp lời, cả đêm thức chiến đấu khiến cô có chút uể oải.

Gần đay anh cũng để ý cô nhiều hơn, từ sau khi nhìn thoáng qua dáng vẻ nữ nhân của cô anh liền ôm một mối nghi ngờ nhỏ. Sự chú ý của anh đột nhiên tập trung vào phần ngực áo hơi nhô cao lên của cô, nhận ra có gì đó không ổn anh liền quay sang chỗ khác. Nếu là nam nhân bình thường cho dù cơ ngực có vạm vỡ thì cũng sẽ không nhô cao theo cách đó.

    "Cậu nên về nghỉ ngơi đi đã, dù sao cũng chiến đấu cả đêm rồi" Anh xoa đầu cô một lát rồi mới rời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó anh có nhiệm vụ cùng Shinobu, hai đại trụ dễ dàng tiêu diệt đám quỷ và cứu những người dân ở đó, nhiệm vụ hoàn thành khá nhanh rồi anh cùng Shinobu liền trở về để báo cáo.

    "Anh Rengoku, gần đây anh có việc gì cần suy nghĩ nhiều à? " trùng trụ mở lời trước

    "Kochou...nếu một người con trai mà hay mệt mỏi vào những ngày nhất định trong tháng thì đó là biếu hiện của bệnh gì thế?" anh ngập ngừng một lúc mới quay sang hỏi cô.

    "Làm gì có bệnh đó nhỉ? anh miêu tả thêm những dấu hiệu xem" Shinobu đặt tay lên môi nghĩ một lúc rồi trả lời.

    "Ừm thì...cậu ấy cáu gắt, hay xoa lưng, sắc mặt nhợt nhạt...cậu ấy còn dùng canh gừng, cậu ấy lại ở trong phòng cả ngày, tránh tập luyện cùng tôi nữa" Anh liền liệt kê ra một loạt biểu hiện lạ của cô mà anh quan sát được cho Shinobu nghe.

    "Làm gì có bệnh gì cơ chứ, nếu tôi đoán không lầm thì đó có thể là chu kì kinh nguyệt bình thường nên sẽ có những triệu chứng đó thôi" cô ấy cười khúc khích khi nghe anh nói nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. "ah mà khoang đã, vừa nảy anh nói..."người con trai" sao? con trai thì sao có những triệu chứng đó được chứ? nè người anh nói là ai vậy anh Rengoku?"

    "Không có gì đâu Kochou, chắc do tôi nhớ nhằm hay nghĩ nhiều thôi, cô giúp tôi báo cáo nhiệm vụ nhé" Anh cười lớn rồi chạy thật nhanh trở về Viêm phủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com