Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: bí mật bị phát hiện

Anh định trở về sẽ hỏi cô về việc đó, hỏi để rỏ về mối nghi ngờ trong lòng anh. Chàng Viện trụ dừng lại một lát mua túi khoai nướng để trở về ăn cùng cô. Trời cùng không quá muộn nên anh nghĩ giờ này cô vẫn còn thức. Bên phía cô nàng kế tử của anh vẫn ung dung ở nhà, cô nàng nghĩ rằng đêm nay anh sẽ không trở về và cha anh cùng cậu nhóc Senjuro đã ngủ hết nên cô liền ôm đồ đến nhà tắm.

Anh vừa trở về liền đi kiếm cô khắp phủ mà chẳng thấy, phòng cô cũng chẳng có ai, anh đứng lay hoay trong sân một lúc. Anh nghe có tiếng động ở phía sân sau liền đi đến để kiểm tra, phòng tắm lại nằm ngay cạnh sân sau nên những gì không nên thấy nhất anh lại thấy hết cả rồi. Kế tử của anh, kế tử của anh lại là con gái, là một cô gái thật sự. Thông qua khung cửa số nhà tắm anh liền nhìn thấy hết cảnh xuân trước mặt, thiếu nữ khỏa thân hoàn toàn, bờ ngực đẩy đà căng tròn, eo thon nhỏ cùng phần hông nở, làn da người con gái trắng nõn nà qua làn hơi nước mờ ảo, trên ngực cô vẫn còn dấu vết của vết thương mà cô đỡ cho anh. Hơi nước còn đọng lại trên người thiếu nữ, mái tóc đen dài buông lơi phía sau. Anh...nhìn thấy toàn bộ rồi, từ đầu đến chân anh đều thấy cả rồi. Gương mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên, vội quay người rời đi, vết mây hồng trên má anh ngày càng lan rộng. Dù sao anh vẫn là một người con trai, chứng kiến cảnh xuân trước mắt sao có thể kiềm lòng được. Nhưng anh không thể ở đó, sự tôn trọng dành cho cô thôi thúc anh rời đi ngay lặp tức, anh không thể làm gì thất lễ với người con gái trước mắt này được. Anh mang theo những suy nghĩ ngổn ngang đó trở về phòng, kế tử của anh vậy mà thật sự là con gái, anh chỉ định sẽ hỏi cô thì cô có trả lời thế nào anh vẫn chọn tin tưởng cô. Nhưng ai nào ngờ được anh sẽ lại chứng kiến toàn bộ sự thật này. Chỉ trong một đêm kế tử của anh liền biến thành con gái, đã vậy còn là một cô gái xinh đẹp.

    "Chờ đã...vậy chẳng phải cô gái đêm lễ hội là Tsukino sao? Mình...nhìn thấy hết cơ thể em ấy rồi...nhưng mà...đẹp thật...chờ đã mình đang nói cái quái gì vậy này? Sao em ấy lại phải nói dối nhỉ?"

Anh lẩm nhẩm một mình với hàng tá câu hỏi trong đầu, hình ảnh cô cứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh, từ nụ cười đó, dáng vẻ đêm lễ hội cho đến cảnh xuân anh vừa thấy trước mắt. Cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh đó lại hiện ra làm anh chẳng tài nào ngủ được.
______________________________________

Anh cứ trằn trọc cả đêm với những suy nghĩ vu vơ về cô nàng kế tử này của anh, đến gần sáng anh mới chợp mắt được chốc lát nhưng rồi cũng tỉnh giấc khi những tia nắng chiếu vào phòng. Anh ngồi dậy gắp chăn đệm, chuẩn bị một chút liền đẩy cửa bước ra, anh vẫn chưa biết sẽ đối mặt với cô thế nào nên đến sân tập kiếm để quên đi những suy nghĩ vu vơ kia.

Về phía Tsukino cô vẫn chưa biết đêm qua anh đã nhìn thấy tất cả, cô vẫn giữ lớp cải trang kia rồi sinh hoạt như bình thường. Cô cầm thanh kiếm tre chạy đến chỗ anh.

    "Sư phụ, chúng ta tập luyện đi, mấy nay tôi không có tập cùng người" cô đứng đó nhìn anh, thanh kiếm đặt nhẹ lên vai, cô nàng lại còn nở nụ cười đấy tinh nghịch.

Anh nhìn cô liền nhớ đến cảnh đêm qua, gò má anh bỗng chốc đỏ bừng lên, anh liền quay mặt đi nơi khác để cô không nhận ra cảm xúc lúc này của anh.

"Đ...được thôi, cũng lâu rồi không tập, để ta xem cậu có tiến bộ hơn không" anh hít một hơi giữ bình tĩnh rồi cầm kiếm tre lên quyết định đấu với cô

Hai người ngay lập tức vào thủ thế chiến đấu, lần này anh lại để cô tấn công trước còn anh chỉ phòng thủ. Những đòn tấn công cô đánh tới anh đều đỡ được hết cũng không quên đánh trả lại cô, cứ nghĩ tới việc cô là con gái anh lại nhẹ tay hơn trước một chút, chưa cho cô chút cơ hội để tấn công tiếp. Anh lao đến tấn công bất ngờ khiến cô chằng kịp trở tay liền mất đà ngã xuống, anh nắm lấy tay cô định kéo lại những chẳng hiểu sao anh cũng ngã theo cô. Cơ thể to lớn của anh đè lên người cô, thông qua lớp đồng phục anh vẫn cảm nhận được thứ gì đó to lớn đang phập phồng bên người ngực anh. Chàng Viêm trụ liền đứng bật dậy rồi đỡ cô lên, có lẽ lúc nãy chỉ có anh cảm thấy ngượng ngùng khi hai cơ thể chạm nhau chăng? Trông cô chẳng có tí phản ứng nào ngoài chút bất ngờ cả. Có lẽ cô nghĩ anh không biết nên mới bình tĩnh như vậy sao?

    "C...cậu không sao chứ? Có bị thương không?" anh gãi gãi đầu hỏi cô

    "Không có thưa sư phụ"

Anh im lặng, cô cũng im lặng, không khí này thật khó nói, im lặng đến đáng sợ.

    "Cậu có tiến bộ hơn rồi...cố gắng chăm chỉ luyện tập nhé" nói rồi anh đi thật nhanh ra khỏi phủ để lại cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Từ sau hôm đó mỗi khi có nhiệm vụ trở về anh đều mua cho cô ít quà ở đó, ngày trước anh vẫn làm vậy nhưng chỉ là mua đồ ăn hay bánh kẹo thôi, gần đây anh lại đổi ý một chút. Đôi khi thì mua khăn tay, lược hay có khi lại là đôi tất mới. Cô cũng nhận những thứ anh cho, cùng lắm cô cũng chỉ nghĩ anh giống như lúc trước hay mua quà về cho cô mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh biết bí mật của cô cũng được nửa năm, nửa năm này anh cố đối xử với cô thật bình thường nhưng lâu dần có thứ tình cảm gì đó rất khó nói xuất hiện trong lòng anh. Anh nhìn cô lâu hơn một chút, luôn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm để trở về với cô, đôi khi có những nhiệm vụ xa nhà nhiều ngày anh lại thấy nhớ cô kế tử nhà mình. Hình bóng cô xuất hiện trong tâm trí anh luôn đẹp đẽ nhất, thuần khiết như những đóa sen trên mặt hồ. Có lẽ với một chàng trai như anh lại ở cạnh một cô gái trẻ, sớm hôm bên nhau thì làm sao không rung động cho được. Phía nàng kế tử của anh cũng chẳng kém cạnh, cô từ lâu đã thích anh, chàng trai ấm áp và tốt bụng như anh thử hỏi có cô gái nào không ưa thích. Cô cũng vậy, người con gái đang tuổi lớn không tránh khỏi những mơ mộng về tình yêu, anh lại luôn ở cạnh cô, chăm sóc ân cần như vậy thử hỏi sao cô không động lòng. Cô yêu anh, yêu từ rất lâu trước đây, nhưng thứ tình cảm này làm sao nói với anh được. Anh là Viêm trụ, người mạnh mẽ nhưng anh sao lại để mắt đến cô được, cho dù có trở về thân phận nữ nhi thì cũng chẳng dám mơ đến anh. Cô cứ ôm suy nghĩ và mộng tương tư đó cho riêng mình.

______________________________________
Đừng hỏi vì sao ổng thấy:))cái cửa số nó giống như lúc Tanjiro nhìn Giyuu ấy. Nói vậy cho dễ hình dung😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com