Phần 3
Sáng sớm,tôi ghé vào một cây ATM gần nhà để rút tiền nhưng ơ kìa, có một thẻ ATM nằm trong miệng rút của máy.Máy thì vẫn đang nhấp nháy và phát ra âm thanh "bíp..bíp..". Chậc,ai lại vô ý đến mức lấy tiền mà lại quên lấy thẻ cơ chứ.Tôi quay trái quay phải quan sát,hai máy còn lại đã có nguời .Duờng như không ai để ý cả.Vì mới sáng sớm nên sảnh khá vắng,không có nguời xếp hàng,mấy thứ tư đối diện với tôi vẫn còn trống.Trong khoảng 10 giây,tôi nhẹ nhàng đẩy thẻ vào sâu hơn.Máy đã chào đón tôi hay đúng hơn là chào mừng chủ nhân của tấm thẻ có tên hiển thi trên màn hình,máy nhắc tôi nhập mật khẩu.Shhh thứ mật khẩu chết tiệt! Tôi bình tĩnh nhấn vào các số 1:2:3:4 rồi nhấn phím enter. "Mật khẩu không đúng". Chà, não tôi chắc làm từ đậu hũ rồi,có thằng ngu nào sẽ sử dụng một mật khẩu dễ đoán như vậy? Nó đúng mới lạ đấy. "Giao dịch đã bị hủy bỏ" .Cách mà chiếc máy ATM này vận hành như đang nhắc nhở tôi về hành động sai trái này.
Tôi thở dài rút thẻ ra, lúc này hai nguời rút tiền ban nãy đã rời đi,lúc này cả sảnh chỉ còn mỗi mình tôi và 4 máy ATM. Nhìn chiếc thẻ xa lạ trên tay, tôi quyết định mạo hiểm lần nữa . Trên đó có đầy đủ tên của chủ nhân chiếc thẻ. Tôi lấy điện thoại và tìm kiếm trên Facebook "Nào...I..Isao Tanaka".Mò mẫm gần 10 phút, cuối cùng tôi đã tìm đuợc thông tin của chủ nhân chiếc thẻ hoặc do tôi nghĩ thế. Chằm chằm nhìn ngày sinh, là ngày 10 tháng 2 năm 1982. Tôi loay hoay nhập từng con số theo thứ tự 1:0:2:1:9:8:2 .Nó đã ĐÚNG!!!!!tôi sững sờ nhìn vào màn hình.Không thể tin được ,không thể tin là lại dễ dàng như vậy. Tôi vẫn đứng im như tuợng mà nhìn chằm chằm vào màn hình :Số dư,rút tiền,chuyển khoản,yêu cầu,....."Bộp , bộp" tiếng buớc chân đằng sau vang tới,tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.Tôi quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông buớc vào.Ánh mặt lạnh lùng của anh ta chiếu thẳng vào tôi giống như con thú dữ sẵn sàng nhảy bổ vào con mồi. Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ họng ,lý trí đang nhắc nhở tôi rằng hãy chạy đi,tránh xa người đàn ông này ra. Anh ta đang dần tiến lại tôi, như phản xạ, tôi lùi sát góc tuờng .Trán tôi đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm cầu nguyện Chúa hãy mau mau mở một lối thóat cho tôi .Tôi gần như lên cơn đau tim, tưởng chừng như sẽ rất nhanh đi đến cơn đột quỵ hay cái chết nào đó. Tôi cố gắng nói gì đó nhưng không thể, tôi nuốt khan và cảm thấy cổ họng đau như có ai đó bóp nghẹt. Người đàn ông đi ngang qua tôi và đứng truớc máy ATM gần đó và bắt đầu rút tiền. Cái gì vậy? Tôi đã làm gì vậy? Nó giống như một cuộc phiêu lưu nhưng không, việc tôi đang làm là phạm pháp, đó chính là ranh giới giữa phiêu lưu và phạm tội và tôi đã hoàn toàn vuợt qua ranh giới. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nguời đàn ông đó là chủ nhân của chiếc thẻ?
"Xin vui lòng lấy thẻ của bạn" Cỗ máy dường như mệt mỏi với những trò nhảm nhí từ tôi. Nó đẩy thẻ của tôi ra và ghi chú là tôi nên lấy thẻ. Có chút mệt mỏi, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc có nên giao tấm thẻ cho ngân hàng để họ đưa cho chủ sở hữu nó. Nhưng tôi lại rút điện thoại, vào trang cá nhân của Isao, tìm số điện thoại.Mong là anh ta có để số điện thoại trên đó...
Ồ !!'Nó có, sao tên này công khai nhiều thứ thế nhỉ? Tay lia lịa bấm dãy số. Tôi đã quyết định trở thành thành công dân tốt ,tốt hơn hết tôi nên nhận đuợc lời cảm ơn thỏa đáng. Đến hồi chuông thứ hai, tôi nghe đuợc giọng nam trầm ấm :
"Xin chào?"
"...." Giọng anh ta nghe hay quá.
"Alo,xin chào?
Tôi nhanh chóng giải thích rằng anh ta đã để quên thẻ của mình trong máy ATM và yêu cầu anh ta đến nhận.
"Thật sao?" Anh ta thờ ơ đáp,phản ứng nằm ngoài suy tính của tôi.
"Vâng,thưa anh."
"....."
"Alo?"
"Xin lỗi,tôi đây."
Anh ấy nói rằng mình đang ở trong một cuộc họp nên không thể tới. "Tôi sẽ gọi lại cho bạn vào buổi tối,nhé?"
Tôi cất thẻ ATM vào trong túi và lấy thẻ của mình ra để rút tiền.Xong xuôi ,vì tò mò nên tôi quyết định lấy thẻ của anh ta để kiểm tra số dư. Tự tin rằng anh ta sẽ không nhận đuợc thông báo về việc ai đó đã tự tiện kiểm tra số dư tài khoản trừ phi có ai đó rút tiền. Khi thấy 9 con số trên màn hình, trời má, 9 số .Tôi há hốc mồm,anh ta quả thực rất giàu. Tôi dí sát con mắt tôi vô màn hình để chắc chắn mình không nhìn lầm. Quá hấp dẫn, tôi ngăn bản thân mình không làm gì sai trái. Rút tấm thẻ ra, tôi buớc chân ra khỏi nơi đó....
End chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com