Chương 3: Điệu Nhảy Với Bóng Ma Tri Thức
Tiếng "kít" chói tai như xé rách sự tĩnh lặng trang nghiêm của khu vực này. Lê Minh Quân giật bắn mình, toàn thân căng cứng, vội vàng quay người lại. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của một dãy kệ sách đổ nát cách đó không xa, một cơn lốc xoáy nhỏ bắt đầu hình thành. Vô số những mảnh giấy da cũ kỹ, những trang sách rách nát từ đâu bay tới, quyện vào nhau cùng những ký tự cổ ngữ phát sáng mờ ảo. Tiếng sột soạt của giấy cọ xát ngày một lớn, chói gắt, xen lẫn tiếng gió rít khe khẽ như tiếng thở dài của một thực thể vô hình. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, một cái lạnh lẽo thấu xương lan tỏa, mang theo mùi mực cổ đặc quánh và một thứ mùi khét nhẹ, hăng hắc như mùi ozon khi có dòng điện mạnh chạy qua.
Cơn lốc xoáy lớn dần, những mảnh giấy xoay tít mù với một tốc độ chóng mặt. Rồi, giữa tâm của vòng xoáy hỗn loạn đó, một, rồi hai, rồi ba con mắt đỏ rực, không có đồng tử, từ từ hiện ra, ánh nhìn vô hồn của chúng quét một lượt rồi dừng lại, ghim chặt vào bóng hình nhỏ bé của Lê Minh Quân.
"Kẻ Lục Soát Tri Thức," Quân thầm gọi tên nó trong đầu, dù không biết tại sao cái tên đó lại hiện ra. Cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở ập xuống, đè nặng lên tâm trí cậu. Đây không phải là ảo giác, không phải là một cuốn sách vô tri. Đây là một thực thể sống, một kẻ canh giữ, và nó đang coi cậu là kẻ xâm nhập.
Không một lời cảnh báo, "Kẻ Lục Soát Tri Thức" lướt tới, không phải bằng chân mà như trượt đi trên không khí, cơn lốc giấy xoáy tít theo sau. Áp lực tinh thần vô hình đè nặng lên Quân. Đầu óc cậu quay cuồng, những kiến thức, những ký ức trong đầu như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo, cố gắng lôi chúng ra ngoài. "Ngọn Lửa Tâm Thức" leo lét của cậu như muốn tắt lịm trước cơn bão này.
"Không được!" Quân nghiến răng, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cậu lùi nhanh về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng thực thể kia quá nhanh. Vài mảnh giấy sắc như dao lam từ cơn lốc bắn ra, sượt qua má Quân, để lại một vệt máu đỏ ửng. Cảm giác đau rát khiến cậu bừng tỉnh.
Hoảng loạn, Quân quay người bỏ chạy. Cậu lao vào giữa những dãy kệ sách cao ngất, hy vọng sự phức tạp của thư viện có thể cản bước nó. Tiếng sột soạt ghê rợn vẫn bám riết phía sau, gần hơn, gần hơn. Thỉnh thoảng, một vài mảnh giấy lại sượt qua người cậu, mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy một phần nhỏ ký ức hay một mẩu kiến thức nào đó như bị "quét" đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tâm trí.
"Phải làm gì đó!" Quân tuyệt vọng nghĩ. Cậu không thể chạy mãi thế này được.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo, máy móc – không phải giọng của "Đấng Kiến Tạo" mà dường như phát ra từ chính "Kẻ Lục Soát Tri Thức" – vang lên trong đầu cậu, hoặc có lẽ là những con chữ hiện ra từ những mảnh giấy bay lượn:
"Kẻ xâm phạm tri thức! Ngươi tìm kiếm điều gì trong cõi tĩnh lặng này? Trả lời, hoặc linh hồn ngươi sẽ trở thành một trang giấy vô danh!"
Một câu hỏi! Quân chợt nhớ lại phác họa về thực thể này. Nó có thể đặt câu đố. Nhưng câu hỏi này... quá rộng, quá mơ hồ. "Trả lời cái gì đây?" Quân vừa chạy vừa cố gắng suy nghĩ. Nếu trả lời sai, hậu quả sẽ thế nào?
"Ta... ta tìm kiếm sự hiểu biết!" Quân hét lên trong lúc lách qua một kệ sách sắp đổ, giọng lạc đi vì sợ hãi và hụt hơi.
"Hiểu biết? Hiểu biết là vô tận, cũng là vực thẳm. Ngươi có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật mà ngươi tìm kiếm không?" Giọng nói lại vang lên, cơn lốc giấy tiến gần hơn, áp lực càng lúc càng tăng.
Quân cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu liếc nhanh vào cuốn sổ tay đang cầm chặt trong tay, như một phản xạ vô điều kiện. Những dòng chữ cậu ghi chép, những biểu tượng... có gì đó có thể giúp được không?
Bất chợt, cậu nhớ lại biểu tượng con mắt xoáy mà cậu đã thấy, biểu tượng mà "Kẻ Lục Soát Tri Thức" dường như không có, hoặc ít nhất là không hiện rõ trên cơ thể hỗn loạn của nó. Và cả những cuốn sách có biểu tượng đó, chúng dường như mang một sự "trật tự" nhất định.
"Trật tự..." một từ lóe lên trong đầu Quân.
Cậu bị dồn vào một góc thư viện, phía sau là bức tường đá lạnh lẽo, không còn đường lui. "Kẻ Lục Soát Tri Thức" đã ở ngay trước mặt, những con mắt đỏ rực của nó như muốn thiêu đốt cậu. Những mảnh giấy bắt đầu tách ra từ cơn lốc, tạo thành những xúc tu mỏng manh, vươn về phía đầu Quân, cố gắng "trích xuất" những gì quý giá nhất trong tâm trí cậu.
Cảm giác ký ức bị xâm phạm, kiến thức bị tước đoạt một cách thô bạo khiến Quân rùng mình. Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, nhưng cùng với đó, một ý chí muốn sống, muốn phản kháng, muốn bảo vệ sự toàn vẹn của tâm trí mình cũng bùng lên mạnh mẽ. Ký ức về sự bất lực khi nhìn Hoàng Nam gánh chịu hậu quả lại hiện về, rõ ràng đến đau đớn. Không! Cậu không thể để điều đó lặp lại với chính mình!
"Dừng lại!" Quân hét lên, một sức mạnh bất ngờ tuôn ra từ cổ họng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, khi mọi nỗ lực dường như vô ích, một sự "lóe sáng" kỳ lạ xảy ra trong tâm trí Quân. Cậu nhìn vào cơn lốc giấy hỗn loạn trước mặt, nhưng không còn thấy sự ngẫu nhiên đáng sợ nữa. Thay vào đó, như có một tấm màn được vén lên, cậu mơ hồ "nhìn thấy" những dòng năng lượng vô hình đang xoay chuyển, những "sợi dây" kết nối các mảnh giấy, các ký tự lại với nhau. Hầu hết chúng đều mạnh mẽ, cuồng bạo, nhưng có một vài điểm, một vài "sợi dây" dường như yếu ớt hơn, lỏng lẻo hơn – đó là những "lỗ hổng" trong cấu trúc tưởng chừng như hoàn hảo của nó.
Một cảm giác thông suốt chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Một luồng năng lượng ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, như được nhen nhóm từ sâu trong lồng ngực, lan tỏa ra khắp các chi. "Ngọn Lửa Tâm Thức" của cậu, tưởng chừng sắp tắt, bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn một chút. Tầm nhìn của cậu dường như cũng rõ ràng hơn, cậu có thể cảm nhận được một "trật tự" tiềm ẩn ngay cả trong sự hỗn mang tột cùng này.
Khái Niệm "Trật Tự"!
Gần như theo bản năng, không một chút do dự, Lê Minh Quân giơ cuốn sổ tay của mình lên, dùng hết sức lực ném thẳng vào một trong những "lỗ hổng" mà cậu vừa "nhìn thấy" trong cơn lốc giấy. Cùng lúc đó, cậu hét lên một từ duy nhất, bằng một giọng nói bất ngờ đầy uy lực và sự quả quyết mà chính cậu cũng không nhận ra:
"TRẬT TỰ!"
Cuốn sổ tay bay đi, không trúng vào bất kỳ mảnh giấy nào, mà xuyên qua khoảng không yếu ớt đó, như một mũi tên trúng đích.
"Kẻ Lục Soát Tri Thức" đột ngột khựng lại. Cơn lốc giấy đang xoáy tít bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, những mảnh giấy va chạm vào nhau một cách mất phương hướng, những ký tự phát sáng chớp tắt liên tục. Những con mắt đỏ rực của nó co giật. Nó phát ra một tiếng rít dài, chói tai, như thể đang chịu đựng một sự đau đớn hoặc một cú sốc cực độ.
Đó là cơ hội!
Không bỏ lỡ một giây, Lê Minh Quân lao người sang bên cạnh, lách qua khe hẹp giữa một kệ sách đổ và bức tường. Cậu cắm đầu chạy, không dám ngoảnh lại, chỉ biết rằng mình phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tiếng rít giận dữ của "Kẻ Lục Soát Tri Thức" vẫn còn vọng lại phía sau, nhưng dường như yếu ớt và xa xôi hơn.
Quân chạy thục mạng, qua những hành lang sách tối tăm, qua những khu vực mà cậu chưa từng đặt chân tới. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết chạy để thoát khỏi cái chết đang đuổi theo sau lưng. Cuối cùng, khi đôi chân đã rã rời và hơi thở gần như cạn kiệt, cậu tìm thấy một hốc tường nhỏ, ẩn sau một tấm thảm mục nát treo trên tường. Cậu vội vàng chui vào đó, cuộn tròn người lại, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Tim vẫn đập như trống trận. Toàn thân cậu run rẩy vì kiệt sức và sợ hãi, nhưng một cảm giác kỳ lạ, một sự phấn khích mơ hồ, cũng đang len lỏi trong tâm trí. Cảm giác "chạm" vào Khái Niệm "Trật Tự" vẫn còn rất rõ ràng, dù chỉ là thoáng qua. Cậu đã làm được điều gì đó, một điều mà chính cậu cũng không thể tin nổi.
Cậu còn sống. Ít nhất là cho đến lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com