Chương 5: Lam Hoạch - Giao Điểm Của Những Ý Thức
Ánh sáng trắng xóa từ từ tan đi, như một bức màn nhung từ từ hé mở, và một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt Lê Minh Quân. Cảm giác lơ lửng, mất trọng lượng trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự chuyển tiếp biến mất, đôi chân cậu nhẹ nhàng chạm xuống một bề mặt rắn chắc, có chút ấm áp một cách kỳ lạ.
Quân ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, cố gắng thu hết vào tầm mắt khung cảnh huy hoàng và xa lạ này. Cậu đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, mặt đất được lát bằng một thứ vật liệu giống như đá cẩm thạch màu lam nhạt, tự thân phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Phía trên không phải là bầu trời xanh hay trần nhà quen thuộc, mà là một vòm không gian vô tận, lấp lánh hàng triệu tinh vân đủ màu sắc - xanh lam, tím huyền ảo, bạc lấp lánh - xoáy tròn như một bức tranh vũ trụ được vẽ nên bởi một họa sĩ thiên tài.
Xung quanh quảng trường là những công trình kiến trúc kỳ vĩ, thách thức mọi hiểu biết của cậu về xây dựng. Những tòa tháp vút cao, những mái vòm uốn lượn với những đường nét vừa thanh thoát, hiện đại, lại vừa mang một vẻ cổ xưa, bí ẩn. Chúng được tạo nên từ những vật liệu phát sáng hoặc phản chiếu ánh sáng một cách huyền ảo, khiến toàn bộ không gian như được tắm trong một biển ánh sáng lung linh. Và giữa các công trình, những "Mạch Lam Năng" khổng lồ, tựa như những con sông ánh sáng thuần khiết, uốn lượn chảy trôi, nối liền những "hòn đảo" kiến trúc lơ lửng ở phía xa.
Tai cậu cũng cảm nhận được sự khác biệt. Thay cho sự im lặng chết chóc của "Thư Viện Câm Lặng", nơi đây vang vọng một "Tiếng Vọng Lam Hoạch" - một giai điệu du dương, thanh thoát, như tiếng gió thổi qua những chuông pha lê khổng lồ, hoặc tiếng ngân nga trầm bổng của chính các dòng năng lượng. Âm thanh này không ồn ào, mà mang lại một cảm giác bình yên tương đối, dù sự kỳ vĩ và xa lạ của Lam Hoạch vẫn khiến Quân không khỏi choáng ngợp và giữ một sự cảnh giác nhất định. Sự tương phản hoàn toàn với không gian tù túng, đầy rẫy nguy hiểm vô hình của thư viện khiến lồng ngực cậu như được giải tỏa phần nào, nhưng một dấu hỏi lớn về nơi này vẫn còn đó.
Khi Quân còn đang cố gắng định thần giữa khung cảnh siêu thực, một thực thể ánh sáng màu lam nhạt, mang hình dáng con người nhưng không có khuôn mặt hay đường nét cụ thể, từ từ ngưng tụ lại từ không khí ngay trước mặt cậu. Thực thể này tỏa ra một sự bình yên, không hề mang chút sát khí hay uy hiếp nào.
"Chào mừng Thí Luyện Giả 7301X9 đến với Lam Hoạch, Trạm Dừng Sơ Khai," một giọng nói ôn hòa, trung tính, không phân biệt nam nữ, truyền thẳng vào tâm trí Quân. "Ta là Người Dẫn Đường."
Quân hơi giật mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Ít nhất, thực thể này có vẻ không có ý định tấn công.
Người Dẫn Đường tiếp tục: "Lam Hoạch là nơi các Thí Luyện Giả nghỉ ngơi, chuẩn bị và chuyển tiếp giữa các Thực Tại Phân Nhánh Sống. Tại Khu Trung Tâm này," - thực thể ánh sáng khẽ đưa một "cánh tay" cũng bằng ánh sáng về phía những công trình lớn nhất - "có 'Chợ Giao Điểm' để trao đổi vật phẩm, 'Đài Quan Sát Vũ Trụ' để tìm hiểu thông tin về các LBR, và các 'Buồng Tịnh Dưỡng Lam Quang' để hồi phục. Khu vực này được 'Luật Bảo Hộ' của Đấng Kiến Tạo bao bọc, mọi hành vi thù địch trực tiếp đều bị nghiêm cấm."
Một chút thông tin quý giá. Quân thầm ghi nhớ.
"Ở các khu vực xa hơn," Người Dẫn Đường tiếp tục, chỉ về phía những hòn đảo lơ lửng được nối bằng cầu ánh sáng, "là 'Khu Luyện Tập', bao gồm 'Đấu Trường Ý Niệm' và 'Phòng Mô Phỏng Khái Niệm'. Và khi sẵn sàng, Thí Luyện Giả có thể đến 'Cổng Phân Nhánh' để tiến vào LBR tiếp theo. 'Mảnh Vỡ Thực Tại' có thể được dùng để mua một số nhu yếu phẩm cơ bản hoặc sử dụng dịch vụ tại các Buồng Tịnh Dưỡng."
Sau khi cung cấp những thông tin cốt yếu đó, Người Dẫn Đường hơi cúi "đầu" rồi từ từ tan biến vào không khí, để lại Quân một mình giữa quảng trường rộng lớn, cùng với vô vàn câu hỏi và một sự tò mò đang dần lấn át nỗi sợ hãi ban đầu.
Dựa theo chỉ dẫn, Quân quyết định hướng đến "Đài Quan Sát Vũ Trụ" trước tiên. Cậu cần thông tin, càng nhiều càng tốt, để hiểu rõ hơn về cái "Thí Nghiệm Vũ Trụ" mà mình bị cuốn vào. Tòa tháp này vươn cao, đỉnh của nó mở ra như một đóa hoa pha lê khổng lồ, liên tục thay đổi màu sắc.
Bước vào bên trong, Quân hoàn toàn bị choáng ngợp. Một không gian hình vòm rộng lớn, và trung tâm của nó là vô số những màn hình hologram ba chiều khổng lồ, đang hiển thị hình ảnh, dữ liệu về hàng trăm, hàng ngàn LBR khác nhau. Những đoạn phim ngắn, như những thước phim quảng cáo đầy kịch tính, chiếu cảnh những môi trường khắc nghiệt: một sa mạc đỏ rực với những con quái vật cát khổng lồ, một thành phố đổ nát chìm trong màn đêm vĩnh cửu, một khu rừng phát ra ánh sáng ma quái với những sinh vật biến dị. Bên cạnh đó là những chỉ số lạnh lùng: Cấp Độ Nguy Hiểm Ước Tính, Loại Khái Niệm Tiềm Năng có thể thức tỉnh, Thời Gian Tồn Tại Trung Bình của Thí Luyện Giả, Tỷ Lệ Hoàn Thành thấp đến đáng sợ.
Quân thấy một vài Thí Luyện Giả khác đang đứng trước các màn hình, vẻ mặt mỗi người một khác. Có người chau mày trầm ngâm, tay vuốt cằm suy tính. Có người thở dài ngao ngán, lắc đầu rồi bỏ đi. Một nhóm ba bốn người đang túm tụm lại, thì thầm bàn bạc về một LBR nào đó có vẻ rất khó khăn. Cậu cố gắng lắng nghe, bắt được vài mẩu đối thoại rời rạc:
"...LBR cấp C 'Sa Mạc Huyết Tinh' đó quá khó, đám 'Kẻ Săn Mồi Cát' gần như bất khả chiến bại nếu không có Khái Niệm hệ 'Không Gian' hoặc 'Ảo Ảnh' để né tránh hoặc đánh lừa chúng..."
"Nghe nói có người vừa ngộ được 'Khái Niệm Thời Gian Ngưng Đọng' ở 'Di Tích Thời Gian Vỡ Nát', không biết có thật không... Mạnh đến mức nào nhỉ?"
Quân lặng lẽ lùi ra một góc, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa thấy và nghe. Sự đa dạng và nguy hiểm của các LBR khiến sống lưng cậu hơi lạnh. Những Khái Niệm mà người khác nói tới - "Không Gian," "Ảo Ảnh," "Thời Gian Ngưng Đọng" - nghe thật cao siêu và xa vời so với Khái Niệm "Trật Tự" (Sơ Khai) yếu ớt mà cậu vừa chạm tới. Một thoáng tự ti lại dâng lên, nhưng cậu nhanh chóng nhớ lại lời "Khởi Nguyên Chi Thư": mỗi Khái Niệm đều có giá trị riêng. Cảm giác nhỏ bé vẫn còn đó, nhưng sự tò mò và khao khát được khám phá, được mạnh mẽ hơn, cũng bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Rời Đài Quan Sát, Quân tìm đường đến "Chợ Giao Điểm". Nơi này nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn, dù vẫn giữ một sự trật tự nhất định. Những bệ giao dịch bằng ánh sáng được đặt rải rác, trên đó hiển thị các yêu cầu mua bán đủ loại vật phẩm: từ những vũ khí, áo giáp có hình thù kỳ lạ, những viên đá năng lượng phát sáng, đến những cuộn giấy da ghi chép thông tin hoặc những "mảnh vỡ" gì đó mà Quân đoán là Mảnh Vỡ Khái Niệm. Nhiều Thí Luyện Giả đang đi lại, xem xét, một số thì đang đứng trước các bệ, vẻ mặt đầy tính toán. Không khí ở đây có chút căng thẳng, mọi người đều có vẻ cảnh giác và giữ khoảng cách với nhau.
Quân thấy hai Thí Luyện Giả, một nam một nữ, đang tranh cãi khá gay gắt về giá của một "Mảnh Vỡ Khái Niệm Hỏa Hệ". Người đàn ông muốn giá cao hơn, còn cô gái thì kiên quyết không nhượng bộ. Cuối cùng, không ai chịu ai, cô gái tức giận bỏ đi, để lại người đàn ông lầm bầm chửi rủa. Quân lặng lẽ quan sát, ghi nhớ bài học đầu tiên về sự phức tạp trong giao dịch ở nơi này.
Trong lúc đang cố gắng tìm hiểu cách hoạt động của một bệ giao dịch còn trống, cậu lùi lại một bước để nhìn rõ hơn và vô tình va phải một người từ phía sau. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ giáp kim loại đã sờn cũ, vài chỗ còn hằn vết cháy xém. Khuôn mặt người đó góc cạnh, hằn lên vẻ mệt mỏi và một sự khó chịu không che giấu.
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ quay lại lườm Quân một cái sắc lẻm, ánh mắt lạnh như băng. Rồi, ông ta lầm bầm một câu đủ để Quân nghe thấy: "Lính mới phiền phức, chỉ tổ vướng chân." Nói rồi, ông ta bước đi nhanh, không thèm nhìn lại.
Quân đứng sững người, cảm giác hơi chột dạ và một chút khó chịu dâng lên trong lòng. Lời nói tuy nhẹ nhưng như một cái tát vô hình. Cậu hiểu rằng, không phải ai ở đây cũng có thời gian hay thiện chí cho những "tân binh" còn bỡ ngỡ như cậu. Đây là bài học thứ hai, một bài học về sự thờ ơ và áp lực ngầm của cái gọi là "xã hội Thí Luyện Giả". Mọi thứ quen thuộc ở thế giới cũ, những quy tắc ứng xử thông thường, dường như không còn nhiều giá trị ở đây.
Sau những trải nghiệm ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa đó, Quân nhận ra Lam Hoạch là một nơi đầy cơ hội nhưng cũng ẩn chứa vô vàn những quy tắc ngầm và sự cạnh tranh khốc liệt. Cậu cần phải nhanh chóng thích nghi, cẩn trọng hơn, và quan trọng nhất là phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Với suy nghĩ đó, Quân quyết định ưu tiên việc hồi phục và củng cố lại bản thân trước khi tính đến chuyện khác. Cậu tìm đến một "Buồng Tịnh Dưỡng Lam Quang" còn trống ở một góc yên tĩnh của Khu Trung Tâm.
Bước vào bên trong, cánh cửa ánh sáng khép lại, tách biệt cậu khỏi sự ồn ào bên ngoài. Một luồng năng lượng màu lam dịu nhẹ, ấm áp bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Quân ngồi xuống tư thế thiền định mà cậu hay tập ở nhà, nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí mình hoàn toàn thư giãn. Cậu tập trung vào "Ngọn Lửa Tâm Thức" đang leo lét bên trong, cảm nhận sự mệt mỏi và căng thẳng còn sót lại từ "Thư Viện Câm Lặng" cũng như những trải nghiệm vừa rồi ở Lam Hoạch đang từ từ tan biến dưới tác dụng của dòng năng lượng chữa lành.
"Ngọn Lửa Tâm Thức" của cậu, sau khi được nghỉ ngơi và tiếp xúc với năng lượng tinh khiết của Lam Hoạch, dường như ổn định và sáng hơn một chút. Cậu biết rằng, hành trình phía trước còn rất dài, và đây mới chỉ là điểm dừng chân đầu tiên, một nơi để cậu chuẩn bị cho những thử thách còn lớn hơn rất nhiều đang chờ đợi. Lam Hoạch, giao điểm của những ý thức từ vô vàn thế giới, vừa là nơi trú ẩn tạm thời, vừa là một đấu trường ngầm mà cậu phải học cách tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com