Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiếng Vọng Từ Đấu Trường và Những Gương Mặt Lạ (1)

Lê Minh Quân bước ra khỏi "Buồng Tịnh Dưỡng Lam Quang", cảm giác một sự sảng khoái và minh mẫn chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Những mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, từ cuộc vật lộn trong "Thư Viện Câm Lặng" và những choáng ngợp ban đầu tại Lam Hoạch dường như đã tan biến hoàn toàn dưới tác dụng của dòng năng lượng màu lam dịu nhẹ. Quan trọng hơn, "Ngọn Lửa Tâm Thức" của cậu không chỉ ổn định trở lại mà còn có vẻ sáng tỏ và mạnh mẽ hơn một chút, như một ngọn đèn vừa được lau chùi và tiếp thêm dầu. Những thông tin quý giá từ "Khởi Nguyên Chi Thư" cũng đã được cậu sắp xếp lại một cách ngăn nắp trong tâm trí, không còn là những mảnh vỡ rời rạc nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu bầu không khí thanh khiết, trong lành của Lam Hoạch, lắng nghe "Tiếng Vọng Lam Hoạch" du dương, thứ âm thanh đã trở nên thân thuộc hơn một chút. Khi nghe lỏm được về những Khái Niệm như "Thời Gian Ngưng Đọng" hay "Dịch Chuyển Tức Thời" ở Đài Quan Sát, rồi chứng kiến những màn phô diễn sức mạnh ấn tượng, cậu không khỏi so sánh với Khái Niệm "Trật Tự" (Sơ Khai) của mình. Nó có vẻ thật nhỏ bé, thật cơ bản. Một thoáng tự ti len lỏi, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi. "Mọi con sông lớn đều bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ," cậu tự nhủ, nhớ lại một câu nói ý nghĩa từng đọc được. "Quan trọng là mình hiểu và làm chủ được những gì mình có, rồi từ đó kiên trì phát triển lên. Ai biết được 'Trật Tự' khi đạt đến cảnh giới cao hơn sẽ có sức mạnh như thế nào?" Quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa, phải khám phá sâu hơn nữa tiềm năng của bản thân bùng cháy trong ánh mắt chàng trai trẻ.

Sau một hồi suy ngẫm và tự củng cố tinh thần, Lê Minh Quân không còn do dự. "Khởi Nguyên Chi Thư" đã chỉ rõ, "Ngộ Đạo Khái Niệm" là con đường chính yếu, và để làm được điều đó, không gì tốt hơn là thực hành và thấu hiểu. Cậu quyết định sẽ đến "Đấu Trường Ý Niệm" - nơi mà "Người Dẫn Đường Lam Hoạch" đã giới thiệu là khu vực dành cho việc luyện tập và thử nghiệm năng lực. Cậu cần phải biết Khái Niệm "Trật Tự" (Sơ Khai) của mình thực sự có thể làm được những gì, dù nó có vẻ không có tính chiến đấu trực tiếp như những Khái Niệm hoa mỹ kia.

Nghĩ là làm, Quân rời khỏi khu vực gần Buồng Tịnh Dưỡng, men theo những chỉ dẫn mờ ảo bằng ánh sáng lam trên mặt đất. Hành trình đến Đấu Trường Ý Niệm đưa cậu đi qua những phần khác của Lam Hoạch mà trước đó cậu chưa có dịp khám phá kỹ. Những cây cầu bằng ánh sáng thuần khiết, vững chãi bắc ngang qua những khoảng không vô tận, nối liền các "hòn đảo" kiến trúc lơ lửng như những viên ngọc giữa biển tinh vân. Bên dưới, những dòng "Mạch Lam Năng" cuộn xoáy huyền ảo, tỏa ra thứ năng lượng tinh khiết. Thỉnh thoảng, những sinh vật năng lượng nhỏ bé, tựa như những con đom đóm pha lê hay những đàn cá ánh sáng, lại lượn lờ lướt qua, để lại những vệt sáng lung linh, tô điểm thêm cho vẻ đẹp siêu thực của nơi này.

Cậu thấy nhiều Thí Luyện Giả khác cũng đang di chuyển trên các cây cầu hoặc trong các khu vực công cộng, một số vội vã, một số thong thả hơn, nhưng hầu hết đều mang vẻ mặt tập trung hoặc có chút căng thẳng thường trực. Không ai đặc biệt để ý đến một "tân binh" ăn mặc đơn giản như cậu, và Quân cũng không có ý định gây sự chú ý. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng chi tiết, cố gắng học hỏi từ biểu hiện và trang bị của họ.

Cuối cùng, sau khi đi qua một cây cầu ánh sáng dài uốn lượn, Quân đến được một "hòn đảo" riêng biệt, nơi tọa lạc của "Đấu Trường Ý Niệm". Đó là một công trình kiến trúc hình tròn khổng lồ, mái vòm được làm bằng một loại vật liệu trong suốt như pha lê, cho phép nhìn thấy biển tinh vân kỳ ảo bên trên. Từ bên ngoài, cậu có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ của các vụ nổ năng lượng nhỏ, tiếng kim loại va chạm, và cả những tiếng hét ngắn, đầy uy lực của các Thí Luyện Giả đang luyện tập.

Bước qua cổng vào không có người canh gác, một không gian rộng lớn và sôi động hơn hẳn những gì cậu tưởng tượng mở ra trước mắt Quân. Bên trong Đấu Trường được chia thành vô số khu vực luyện tập nhỏ hơn bằng những trường năng lượng màu lam nhạt, mờ ảo, có thể thay đổi kích thước và hình dạng. Một số khu vực có Thí Luyện Giả đang luyện tập một mình, đối mặt với những mục tiêu giả do hệ thống tạo ra - những quả cầu năng lượng bay lượn với quỹ đạo phức tạp, những hình nộm chiến đấu bằng kim loại liên tục di chuyển. Một số khu vực khác lại có hai hoặc ba người đang đấu tập với nhau, những Khái Niệm và kỹ năng va chạm tạo ra những hiệu ứng ánh sáng và âm thanh ấn tượng, khiến không khí tràn ngập một sự căng thẳng đầy phấn khích.

Quân dừng lại ở một góc, cố gắng không gây chú ý, và bắt đầu quan sát một cách chăm chú.

Ở một khu vực không xa, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như lửa đang tung hoành giữa những cột lửa do chính cô tạo ra. Những ngọn lửa nhảy múa theo ý muốn, lúc thì hóa thành những quả cầu lửa rực cháy tấn công dồn dập vào một hình nộm, lúc lại tạo thành một bức tường lửa phòng thủ vững chắc. "Khái Niệm Hỏa Hệ," Quân thầm đoán, "và có vẻ như đã đạt đến trình độ Định Hình hoặc hơn thế nữa." Sức nóng từ xa cũng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Liệu 'Trật Tự' có thể làm suy yếu hay điều hướng dòng lửa đó không? Một câu hỏi thoáng qua trong đầu cậu.

Cách đó không xa, một Thí Luyện Giả khác, dáng người nhỏ thó nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, đang di chuyển với một tốc độ không tưởng. Anh ta lướt đi như một bóng ma giữa những luồng năng lượng bắn ra từ các trụ mục tiêu, để lại hàng loạt dư ảnh mờ ảo phía sau. "Tốc Độ, hoặc có thể là một dạng Dịch Chuyển Tức Thời Sơ Khai," Quân nhẩm tính, cảm thấy hoa cả mắt. Làm sao để nắm bắt được một đối thủ như vậy? 'Trật Tự' có thể tìm ra 'quy luật' trong chuyển động của anh ta không?

Rồi cậu chú ý đến một cặp đang đấu tập ở một khu vực lớn hơn, thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò. Một người đàn ông vạm vỡ, tay cầm một chiếc khiên năng lượng khổng lồ hình lục giác, vững chãi như một ngọn núi, chặn đứng những đòn tấn công liên tiếp từ đối thủ. Người kia, một cô gái có vẻ ngoài thanh mảnh, mái tóc bạch kim xõa dài, lại phát ra những làn sóng âm thanh từ lòng bàn tay, mỗi lần sóng âm lan tỏa lại khiến không khí rung động dữ dội và chiếc khiên năng lượng của người đàn ông kia như bị dội ngược, bề mặt gợn sóng. "Khái Niệm Phòng Ngự Tuyệt Đối và Khái Niệm Sóng Âm Hủy Diệt," Quân thầm ghi nhận, lòng không khỏi kinh ngạc trước sự đa dạng và sức mạnh của các Khái Niệm. Chúng không chỉ là những kỹ năng đơn lẻ, mà là sự thấu hiểu và vận dụng những quy luật của vũ trụ.

Chứng kiến những màn trình diễn sức mạnh đó, Lê Minh Quân không khỏi cảm thấy một chút tự ti len lỏi. Khái Niệm "Trật Tự" (Sơ Khai) của cậu, so với những thứ này, có vẻ thật yếu ớt và không có tính chiến đấu trực tiếp rõ ràng. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi cảm giác đó. "Khởi Nguyên Chi Thư" đã nói, mỗi Khái Niệm đều có giá trị riêng, và quan trọng là sự thấu hiểu và vận dụng. Cậu cần phải tìm ra cách để "Trật Tự" của mình trở nên hữu dụng.

Sau một hồi quan sát và lấy lại tinh thần, Quân tìm một khu vực luyện tập cá nhân còn trống ở một góc khá khuất, tránh xa những nơi quá ồn ào. Khu vực này có vài khối đá nhỏ với kích thước khác nhau và những quả cầu kim loại lơ lửng ở tầm thấp, có lẽ là mục tiêu giả cơ bản nhất.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại cảm giác khi "nhìn thấy" những dòng năng lượng, những "sợi dây" kết nối khi đối mặt với "Kẻ Lục Soát Tri Thức" và trường năng lượng quanh "Khởi Nguyên Chi Thư". Cậu nhớ lại khoảnh khắc hét lên từ "TRẬT TỰ!" - đó là một sự quả quyết, một sự tập trung ý chí tuyệt đối, một niềm tin vào sự tồn tại của một quy luật ẩn sau mọi hỗn loạn.

Ban đầu, mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Cậu thử tập trung ý nghĩ vào một quả cầu kim loại gần nhất, cố gắng "ra lệnh" cho nó di chuyển theo ý mình. Không có gì xảy ra. Quả cầu vẫn lơ lửng bất động.

Thất bại. Nhưng Quân không nản lòng. Cậu thử lại, lần này không cố gắng "ra lệnh" một cách máy móc, mà cố gắng "cảm nhận" sự kết nối giữa mình và vật thể, tìm kiếm một "trật tự" trong sự sắp đặt của chúng trong không gian. Cậu đưa tay ra, từ từ, như đang nắm bắt một thứ gì đó vô hình, một dòng chảy năng lượng mà chỉ có cậu mới cảm nhận được.

Một lúc sau, một trong những khối đá nhỏ trên mặt đất khẽ rung lên. Rồi, nó từ từ nhấc mình lên khỏi mặt đất, lơ lửng cách khoảng vài phân, dù vẫn còn hơi chao đảo và không ổn định.

Lê Minh Quân mở bừng mắt, một niềm vui nhỏ nhưng mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cậu làm được rồi! Dù chỉ là một chút, nhưng cậu đã có thể tác động lên vật chất bằng Khái Niệm "Trật Tự" một cách có ý thức.

Cậu tiếp tục thử nghiệm, cố gắng làm cho khối đá di chuyển theo một quỹ đạo đơn giản mà cậu vạch ra trong đầu, hoặc giữ cho nó lơ lửng ổn định hơn. Kết quả vẫn còn rất hạn chế và tiêu tốn không ít sự tập trung tinh thần, "Ngọn Lửa Tâm Thức" của cậu như bị tiêu hao đi một chút sau mỗi lần thử. Nhưng mỗi một thành công nhỏ bé đều mang lại cho cậu thêm một chút tự tin và sự hiểu biết. Cậu cũng thử "cảm nhận" dòng năng lượng yếu ớt phát ra từ các trụ mục tiêu giả gần đó, cố gắng "nhìn" ra cấu trúc của chúng. Dường như, tầm nhìn của cậu khi tập trung cao độ có thể lờ mờ nhận ra những đường nét năng lượng mờ ảo, những "khung sườn" vô hình mà trước đây cậu không thể nào thấy được.

Mải mê luyện tập, đắm chìm trong những khám phá mới mẻ về năng lực của bản thân, Quân không để ý rằng, từ một góc khác của Đấu Trường, nơi những trường năng lượng che chắn không quá dày đặc, một bóng người đã đứng đó quan sát cậu từ lúc nào, ánh mắt mang theo một sự hứng thú không che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com