Chương 6: Tiếng Vọng Từ Đấu Trường và Những Gương Mặt Lạ (3)
Lời đề nghị của Mai Linh Chi lơ lửng trong không khí, rõ ràng và đầy sức nặng, như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Lê Minh Quân. Cậu im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xuống, không phải để tránh ánh nhìn trực diện của cô gái đối diện, mà là để tập trung suy nghĩ, cân nhắc mọi khía cạnh. Một LBR cấp C - "Mê Cung Gương Vỡ". Nghe tên thôi đã thấy không hề đơn giản, ẩn chứa sự phức tạp và những mối nguy khó lường. Cậu chỉ là một tân binh, mới "chạm" vào Khái Niệm "Trật Tự" ở mức Sơ Khai. Liệu cậu có đủ sức để không trở thành gánh nặng, hay thậm chí là một sai lầm chết người cho cả hai?
Cậu nhớ lại sự bất lực và nguy hiểm cận kề khi đối mặt với "Kẻ Lục Soát Tri Thức". Dù cuối cùng đã may mắn thoát hiểm nhờ một khoảnh khắc bộc phát của ý chí và sự khai mở Khái Niệm, nhưng đó là một tình huống mà yếu tố may mắn chiếm phần không nhỏ. Mai Linh Chi nói đúng, "Trật Tự" Sơ Khai rất khó để chiến đấu trực tiếp, nó không phải là một công cụ tấn công hay phòng thủ hữu hiệu ngay lập tức. Nhưng cô ấy cũng đã chỉ ra một hướng đi khác, một tiềm năng mà chính cậu cũng đã lờ mờ cảm nhận được: khả năng "nhìn" ra dòng chảy năng lượng, tìm ra "điểm yếu" trong một hệ thống phức tạp. "Mê Cung Gương Vỡ", với những cơ chế bẫy tinh vi và những ảo ảnh chồng chéo, dường như chính là nơi mà khả năng phân tích cấu trúc và cảm nhận quy luật của "Trật Tự" có thể phát huy tác dụng tối đa.
Rồi cậu nghĩ đến những "Mảnh Vỡ Khái Niệm Không Gian" hoặc "Mảnh Vỡ Khái Niệm Ảo Ảnh" mà Linh Chi đề cập. Đó đều là những Khái Niệm cao cấp, mạnh mẽ, những thứ mà cậu chỉ vừa mới nghe lỏm được người khác bàn tán với vẻ thèm thuồng ở Đài Quan Sát. Nếu có thể sở hữu dù chỉ một mảnh vỡ, hoặc thậm chí chỉ là được tiếp xúc, được hiểu thêm về chúng, con đường phát triển "Ngọn Lửa Tâm Thức" của cậu chắc chắn sẽ rộng mở và nhanh chóng hơn rất nhiều. Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, "Khởi Nguyên Chi Thư" đã ngầm ám chỉ điều đó, và Đấng Kiến Tạo dường như cũng khuyến khích những kẻ dám chấp nhận thử thách.
Quan trọng hơn cả, Mai Linh Chi không tìm một người để "gánh đội", mà là một người "hợp tác hiệu quả". Cô ấy công nhận tiềm năng của cậu, tin rằng Khái Niệm "Trật Tự" của cậu, dù mới Sơ Khai, vẫn có giá trị đóng góp. Điều này khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng và lời nói khó chịu của người đàn ông ở Chợ Giao Điểm. Sự cô độc đến ngột ngạt trong "Thư Viện Câm Lặng" đã cho cậu thấy, đôi khi có một đồng đội, một người có kinh nghiệm và một Khái Niệm có thể bổ trợ cho mình, rõ ràng là một lợi thế không nhỏ, thậm chí là yếu tố quyết định sự sống còn.
Dù vẫn còn đó sự cẩn trọng của một người đã từng bị ném vào một thế giới xa lạ mà không có một lời báo trước, nhưng lý trí phân tích, sự tò mò khám phá và một chút khát khao được thử thách, được chứng tỏ bản thân đã bắt đầu chiếm ưu thế trong tâm trí Lê Minh Quân. Đây là cơ hội đầu tiên để cậu chủ động lựa chọn con đường của mình, thay vì chỉ bị động đối phó.
Sau một hồi đắn đo kỹ lưỡng, cân nhắc giữa rủi ro và cơ hội, Lê Minh Quân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Mai Linh Chi. Ánh mắt cậu giờ đây không còn vẻ bỡ ngỡ của một tân binh hoàn toàn nữa, mà đã có thêm một chút quyết đoán, một sự tự tin vừa được nhen nhóm.
"Được," Quân nói, giọng nói của cậu chắc chắn và rõ ràng hơn cậu nghĩ. "Tôi đồng ý tham gia 'Mê Cung Gương Vỡ' cùng cô, Mai Linh Chi."
Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận thấy nhưng lại mang theo một sự hài lòng không che giấu, thoáng hiện trên khóe miệng Linh Chi. "Quyết định không tồi, Lê Minh Quân. Tôi thích những người biết nắm bắt cơ hội và không để nỗi sợ hãi lấn át lý trí."
Cô nói tiếp, giọng trở lại vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp thường thấy: "Vậy thì, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Theo thông tin từ Đài Quan Sát, 'Mê Cung Gương Vỡ' sẽ mở cổng tiếp nhận Thí Luyện Giả trong khoảng sáu giờ Lam Hoạch nữa. Thời gian không còn nhiều. Cậu nên tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi hoàn toàn, hoặc nếu cảm thấy cần thiết, hãy cố gắng làm quen thêm với Khái Niệm 'Trật Tự' của mình. Tôi sẽ đến 'Chợ Giao Điểm' tìm mua một vài vật phẩm tiêu hao cần thiết, có thể là một ít thuốc giải độc hoặc bùa tăng cường nhận thức tạm thời, đề phòng những bất trắc trong mê cung. Đây là phương thức liên lạc của tôi."
Mai Linh Chi đưa tay ra, một tấm thẻ kim loại mỏng, màu xanh bạc, từ từ hiện ra từ không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay đang mở của Quân. Tấm thẻ mát lạnh, trên đó có khắc một biểu tượng cách điệu hình một con mắt đang phân tích một cấu trúc phức tạp và một dãy ký tự lạ mà Quân đoán là mã hiệu của cô.
"Khi cần liên lạc gấp, cậu có thể kích hoạt nó bằng ý nghĩ, nó sẽ gửi một tín hiệu ngắn đến thiết bị tương tự của tôi," Linh Chi giải thích ngắn gọn. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở gần 'Cổng Phân Nhánh' số Ba, phía Tây của Khu Trung Tâm, sau năm giờ nữa để thống nhất kế hoạch cuối cùng trước khi vào LBR. Đừng đến muộn."
Nói rồi, Mai Linh Chi gật đầu chào Quân một cách dứt khoát rồi xoay người rời đi. Bóng dáng thanh mảnh nhưng đầy năng lượng của cô nhanh chóng hòa vào dòng người thưa thớt và những trường năng lượng lập lòe trong Đấu Trường Ý Niệm, để lại Lê Minh Quân một mình với tấm thẻ kim loại và những suy tính mới.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại nhìn xuống tấm thẻ trong tay. Một mối quan hệ hợp tác đầu tiên. Một thử thách mới đầy cam go. Một cơ hội mới để phát triển. Mọi thứ đến thật nhanh, dồn dập, nhưng cậu không cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Ngược lại, một sự phấn khích khó tả, một cảm giác được sống thực sự, bắt đầu len lỏi trong huyết quản.
Cậu quyết định sẽ không quay lại "Buồng Tịnh Dưỡng" nữa, vì cảm thấy tinh thần và thể chất đã khá tốt. Thay vào đó, cậu muốn đến "Khu Vườn Khái Niệm" mà Người Dẫn Đường đã thoáng nhắc tới trong những thông tin ban đầu. Cậu muốn thử thiền định ở đó, cố gắng cảm nhận sâu hơn về Khái Niệm "Trật Tự", và có lẽ, nếu may mắn, có thể cảm nhận được cả những "mảnh vỡ Khái Niệm" khác mà Linh Chi đã nói, dù chỉ là để mở rộng nhận thức. Cậu cần phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho "Mê Cung Gương Vỡ" - LBR cấp C đầu tiên của mình.
Rời khỏi Đấu Trường Ý Niệm, mang theo những dự định mới, Quân tìm đường đến "Khu Vườn Khái Niệm". Đó là một nơi yên tĩnh và tách biệt hơn hẳn so với sự ồn ào của Chợ Giao Điểm hay sự căng thẳng thường trực của Đấu Trường. Những "cây" và "hoa" kỳ lạ mọc lên từ mặt đất, thân và cành của chúng dường như được kết tinh từ những dòng năng lượng có màu sắc khác nhau - đỏ rực như lửa, xanh biếc như băng, vàng óng như kim loại, một số còn phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo và một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Không khí ở đây trong lành và mang một sự tĩnh tại đặc biệt, rất thích hợp cho việc thiền định và lắng đọng tâm hồn.
Lê Minh Quân tìm một gốc "cây" có những chiếc lá tựa như những mảnh gương vỡ được ghép lại, phát ra thứ ánh sáng bạc yếu ớt nhưng thanh khiết, rồi ngồi xuống theo tư thế hoa sen. Cậu nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng để tâm trí mình hoàn toàn lắng lại, tập trung vào "Ngọn Lửa Tâm Thức" đang leo lét nhưng ngày càng ổn định và sáng tỏ hơn bên trong. Cậu nhớ lại cảm giác khi "nhìn thấy" những dòng năng lượng, khi hét lên từ "TRẬT TỰ!", khi tâm trí và ý chí hợp nhất làm một.
Hành trình của cậu tại Lam Hoạch chỉ mới thực sự bắt đầu, và một cánh cửa mới, đầy rẫy những thử thách nhưng cũng không ít những cơ hội tiềm ẩn, đang từ từ mở ra trước mắt. "Mê Cung Gương Vỡ" đang chờ đợi, và Lê Minh Quân, dù vẫn còn đó những lo lắng của một tân binh, đã sẵn sàng để đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com