Chương 8: Những Hình Ảnh Phản Chiếu Và Bước Chân Lạc Lối (1)
Ánh sáng bạc chói lòa từ Cổng Phân Nhánh số Ba nuốt chửng lấy Lê Minh Quân và Mai Linh Chi. Một cảm giác không gian bị kéo giãn rồi nén lại đột ngột khiến Quân hơi choáng váng, tựa như bị ném vào một máy xay sinh tố khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, cảm giác đó biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người và một luồng khí lạnh lẽo, ẩm ướt phả vào mặt.
Khi tầm nhìn của cậu dần ổn định trở lại, một cảnh tượng kỳ quái và có phần đáng sợ hiện ra. Họ đang đứng ở điểm khởi đầu của một hành lang dài vô tận, hoặc ít nhất là có vẻ như vậy. Tường, trần, và cả sàn nhà đều được làm từ những tấm gương khổng lồ, nhẵn bóng, phản chiếu vô số hình ảnh của chính họ và của hành lang kéo dài đến vô tận ở mọi góc độ. Ánh sáng duy nhất trong không gian này dường như phát ra từ chính những tấm gương, một thứ ánh sáng bạc mờ ảo, kỳ lạ, liên tục bị khúc xạ và phản chiếu, tạo ra một cảm giác hỗn loạn về thị giác và phương hướng. Không khí đặc quánh một mùi kim loại tanh nhẹ và mùi ẩm mốc của một nơi bị bỏ hoang từ rất lâu.
"Cẩn thận," giọng Mai Linh Chi vang lên bên cạnh, phá vỡ sự im lặng. Cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt sắc sảo quét một lượt khắp xung quanh. "Nơi này còn khó chịu hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Không gian bị bóp méo, năng lượng hỗn loạn. La bàn của cậu có hoạt động không?"
Quân vội lấy chiếc "La Bàn Định Hướng Năng Lượng" ra. Kim la bàn xoay tít mù một cách vô định rồi dừng lại ở một vị trí ngẫu nhiên, run rẩy. "Không ổn rồi," Quân nói, giọng hơi trầm xuống. "Nó gần như vô dụng ở đây. Năng lượng quá nhiễu loạn."
"Đúng như dự đoán," Linh Chi khẽ gật đầu, không tỏ ra quá ngạc nhiên. "Vậy thì chúng ta phải dựa vào quan sát và Khái Niệm của cậu nhiều hơn rồi. Bột đánh dấu của cậu đâu?"
Quân lấy túi "Bột Đánh Dấu Lưu Quang" ra. "Ở đây."
"Tốt. Hãy bắt đầu di chuyển, nhưng thật chậm và cẩn thận. Rắc bột ở mỗi ngã rẽ hoặc những điểm đáng ngờ. Tôi sẽ cảnh giới."
Họ bắt đầu tiến bước vào hành lang gương. Mỗi bước chân của họ đều tạo ra vô số hình ảnh phản chiếu, di chuyển đồng bộ rồi lại tách rời, tạo cảm giác như có hàng chục bản sao của chính mình đang cùng di chuyển trong một không gian vô định. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ, nhưng nó lại bị những bức tường gương dội lại, méo mó, tạo thành những tiếng vọng kỳ lạ, như có ai đó đang thì thầm hoặc bước đi theo sau.
Đi được một đoạn, khi họ đến một ngã ba, một cảnh tượng kỳ lạ khiến cả hai dừng bước. Ở hành lang phía trước, họ nhìn thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình đang đứng đó, nhưng thay vì tiếp tục bước tới, "Quân" trong gương đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt đầy đau khổ rồi từ từ khuỵu xuống. "Linh Chi" trong gương thì quay người lại, ánh mắt nhìn họ đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
"Cái quái gì vậy?" Quân thốt lên, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Ảo ảnh," Linh Chi nói nhanh, tay cô đã nắm chặt một viên "Tinh Thể Giải Ảo" nhỏ, màu xanh ngọc. "Đừng tin vào những gì cậu thấy. Giữ vững tâm trí!" Cô bóp nhẹ viên tinh thể, một luồng năng lượng mát lạnh lan tỏa ra xung quanh họ.
Hình ảnh đau khổ của "Quân" và "Linh Chi" trong gương khẽ rung động rồi mờ đi một chút, nhưng không hoàn toàn biến mất. Chúng vẫn đứng đó, như một lời cảnh báo hoặc một điềm báo không lành.
"Tinh thể chỉ có tác dụng hạn chế với những ảo ảnh mạnh," Linh Chi giải thích, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Quân, thử dùng 'Trật Tự' của cậu xem. Cảm nhận xem có gì khác biệt giữa chúng và chúng ta không."
Lê Minh Quân hít một hơi sâu, cố gắng gạt đi sự bất an. Cậu nhắm mắt, tập trung "Ngọn Lửa Tâm Thức", hướng sự cảm nhận về phía hai ảo ảnh kia. Ban đầu, mọi thứ vẫn rất hỗn loạn. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu "thấy" được sự khác biệt. Năng lượng bao quanh cơ thể cậu và Linh Chi có một sự "trật tự" nhất định, một dòng chảy ổn định dù yếu ớt. Còn hai ảo ảnh kia, dù trông rất thật, nhưng năng lượng của chúng lại rời rạc, không có sự kết nối, như những mảnh ghép tạm thời được chắp vá lại.
"Chúng... chúng không có 'dòng chảy' năng lượng thực sự," Quân nói, mở mắt ra. "Chỉ là những hình ảnh rỗng tuếch, dù rất giống thật."
"Tốt," Linh Chi gật đầu. "Vậy chúng ta bỏ qua chúng. Đi lối bên phải trước."
Họ cẩn thận rắc bột đánh dấu rồi tiến vào hành lang bên phải. Đi được một đoạn nữa, họ lại gặp một ngã rẽ. Nhưng lần này, khi Quân vừa rắc bột xuống, những hạt bột phát sáng đó đột nhiên bị một lực vô hình hút ngược trở lại, rồi biến mất vào một tấm gương gần đó.
"Bột đánh dấu không có tác dụng ở một số khu vực!" Quân kêu lên, cảm thấy hơi lo lắng.
"Chết tiệt," Linh Chi khẽ chửi thề. "Mê cung này còn quái hơn cả thông tin tôi thu thập được. Vậy thì phải cẩn thận ghi nhớ đường đi bằng mắt thường và cảm nhận của cậu thôi, Quân."
Họ tiếp tục di chuyển, sự căng thẳng ngày một tăng. Không gian dường như đang trêu ngươi họ. Có lúc, họ cảm thấy như đang đi trong một vòng lặp vô tận, quay trở lại những điểm đã đánh dấu (bằng cách khắc nhẹ lên tường gương). Có lúc, một hành lang quen thuộc đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bức tường gương lạnh lẽo. "La Bàn Định Hướng Năng Lượng" của Quân thỉnh thoảng lại chỉ ra những dao động năng lượng bất thường sau một vài tấm gương, giúp họ tránh được việc đâm đầu vào ngõ cụt hoặc những cái bẫy không gian đơn giản.
Đang lúc họ cố gắng tìm lối ra khỏi một khu vực có vẻ như một căn phòng tròn với vô số cánh cửa gương giống hệt nhau, một tiếng "xoảng" lớn vang lên từ một trong những tấm gương lớn ở giữa phòng. Tấm gương đó nứt vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, rồi từ trong đó, một thực thể kỳ dị từ từ bước ra.
Nó có hình dáng con người, nhưng toàn thân được tạo nên từ vô số mảnh gương sắc nhọn, lớn nhỏ khác nhau, liên tục chuyển động và thay đổi vị trí trên cơ thể, phản chiếu ánh sáng bạc của mê cung một cách hỗn loạn. Nó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có hai hốc mắt tối om và sâu thẳm. Mỗi bước đi của nó đều phát ra tiếng lạo xạo của những mảnh gương cọ xát vào nhau.
"Kẻ Canh Gác Gương!" Linh Chi kêu lên, tay cô đã rút ra một thanh đoản kiếm năng lượng mỏng, màu xanh lục, từ một bao đựng đặc biệt bên hông. "Cẩn thận, nó có thể phản đòn và tạo ảo ảnh!"
"Kẻ Canh Gác Gương" không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ một cánh tay cũng bằng gương lên, và từ đó, hai bản sao ảo ảnh giống hệt nó tách ra, đứng hai bên cạnh bản thể thật. Cả ba cùng lao về phía Quân và Linh Chi.
"Quân, tìm bản thể thật!" Linh Chi hét lên, lao về phía một trong ba mục tiêu, thanh đoản kiếm trong tay cô lóe lên những tia năng lượng sắc bén.
Lê Minh Quân tim đập thình thịch, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu vận dụng Khái Niệm "Trật Tự", tập trung "nhìn" vào ba thực thể đang lao tới. Hai bản sao ảo ảnh, dù trông rất thật, nhưng dòng chảy năng lượng của chúng vẫn có chút rời rạc, không ổn định như bản thể ở giữa.
"Con ở giữa là thật!" Quân hét lên, đồng thời cố gắng "cảm nhận" cấu trúc của nó, tìm kiếm một điểm "mất cân bằng" nào đó trên cơ thể gương của nó. Cậu lờ mờ "thấy" được một mảnh gương lớn hơn ở vị trí ngực của bản thể thật dường như là "lõi" kết nối các mảnh khác. "Ngực nó, có một mảnh gương lớn hơn!"
Linh Chi, với sự nhanh nhẹn của một người đã trải qua nhiều trận chiến, ngay lập tức chuyển hướng tấn công. Cô lách qua một ảo ảnh, thanh đoản kiếm năng lượng của cô vẽ một đường vòng cung chính xác, nhắm thẳng vào mảnh gương mà Quân chỉ điểm. Khái Niệm "Phân Tích Điểm Yếu" của cô dường như cũng đang hoạt động, giúp cô xác định được vị trí tấn công hiệu quả nhất.
"Keng!"
Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh đoản kiếm của Linh Chi chém trúng mảnh gương đó, tạo ra một vết nứt nhỏ. "Kẻ Canh Gác Gương" gầm lên một tiếng không thành lời, toàn thân nó rung động, hai ảo ảnh bên cạnh cũng mờ đi rồi tan biến.
Nhưng nó không chết. Vết nứt trên ngực nó từ từ khép lại. Nó lại giơ tay, và những mảnh gương trên cơ thể nó bắt đầu tách ra, bay về phía Quân và Linh Chi như những phi tiêu sắc nhọn.
"Nó đang tự hồi phục và phản công!" Quân kêu lên, vội vàng kéo Linh Chi né tránh.
Đây mới chỉ là một "Kẻ Canh Gác Gương" loại yếu, nhưng sự phối hợp đầu tiên của họ đã có chút hiệu quả. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com