Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những Hình Ảnh Phản Chiếu Và Bước Chân Lạc Lối (2)

Những mảnh gương sắc lẻm từ cơ thể "Kẻ Canh Gác Gương" bắn ra như một cơn mưa phi tiêu, buộc Lê Minh Quân và Mai Linh Chi phải vội vàng lùi lại, tìm chỗ nấp tạm thời sau những cột gương lớn gần đó. Tiếng "keng keng" chói tai vang lên khi những mảnh gương găm vào bề mặt các tấm gương khác, một vài mảnh sượt qua người họ, để lại những vệt xước nông nhưng đau rát.

"Nó tự hồi phục được vết thương ở ngực rồi!" Quân hét lên, vừa kịp nhìn thấy vết nứt trên mảnh gương "lõi" của Kẻ Canh Gác đã hoàn toàn biến mất. "Khả năng tái tạo của nó tốt hơn chúng ta nghĩ!"

"Chết tiệt!" Linh Chi nghiến răng, thanh đoản kiếm năng lượng trong tay cô vẫn sáng rực. "Nếu không thể phá hủy 'lõi' của nó trong một đòn, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Quân, cậu có thể tìm ra một điểm yếu khác, hoặc một cách nào đó để làm chậm quá trình hồi phục của nó không?"

Lê Minh Quân hít một hơi sâu, cố gắng tập trung trở lại. Cậu nhắm mắt, vận dụng Khái Niệm "Trật Tự", cố gắng "nhìn" sâu hơn vào cấu trúc năng lượng của "Kẻ Canh Gác Gương" đang từ từ tiến lại gần, những mảnh gương trên cơ thể nó lại bắt đầu rung động, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Lần này, với sự tập trung cao độ hơn và kinh nghiệm từ lần "nhìn" trước, Quân không chỉ thấy được mảnh gương "lõi" ở ngực, mà còn lờ mờ cảm nhận được những "sợi dây" năng lượng mỏng manh, gần như vô hình, kết nối mảnh gương "lõi" đó với các chi và đầu của thực thể. Những sợi dây này dường như là kênh dẫn năng lượng cho quá trình tái tạo và điều khiển các mảnh gương.

"Có những 'mạch' năng lượng rất nhỏ nối từ lõi đến các bộ phận khác!" Quân nói nhanh. "Nếu chúng ta cắt đứt được chúng, có thể sẽ làm chậm khả năng hồi phục hoặc thậm chí là khiến một phần cơ thể nó tê liệt tạm thời!"

"Mạch năng lượng sao?" Linh Chi nhíu mày suy nghĩ. "Khó đấy. Chúng quá nhỏ và có lẽ cũng được bảo vệ. Nhưng đáng để thử. Cậu có thể 'đánh dấu' vị trí của một trong số chúng không? Một cái ở gần chân chẳng hạn, để tôi thử làm nó mất thăng bằng."

"Để tôi thử!" Quân tập trung ý nghĩ, cố gắng dùng "Trật Tự" để "chiếu" một ý niệm, một sự "mất cân bằng" nhẹ vào một trong những mạch năng lượng ở chân trái của Kẻ Canh Gác. Cậu không chắc mình có làm được không, vì đây là một sự vận dụng Khái Niệm tinh vi hơn nhiều so với việc chỉ di chuyển đồ vật.

Bất ngờ, Kẻ Canh Gác Gương đang bước tới khựng lại một chút, chân trái của nó hơi loạng choạng như vừa vấp phải thứ gì đó vô hình. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Mai Linh Chi, với phản xạ của một chiến binh dày dạn, nắm bắt lấy.

"Được rồi!" Linh Chi hét lên, lao vút về phía trước như một mũi tên. Thanh đoản kiếm của cô không nhắm vào "lõi" nữa, mà chém một đường cực nhanh và chính xác vào vị trí mà Quân vừa "tác động".

Một tiếng "xoẹt" nhẹ vang lên. Mạch năng lượng vô hình đó dường như bị cắt đứt. Chân trái của "Kẻ Canh Gác Gương" đột nhiên trở nên lỏng lẻo, những mảnh gương ở đó rơi rụng lả tả xuống sàn, khiến nó mất thăng bằng và ngã khuỵu một bên.

"Tốt lắm, Quân!" Linh Chi khen ngợi, không hề dừng lại. Cô xoay người, né tránh một cú quơ tay của Kẻ Canh Gác, rồi lại đâm một nhát kiếm nữa vào một "điểm nối" khác ở cánh tay phải của nó, nơi mà cô cũng lờ mờ cảm nhận được sự "yếu ớt" sau khi mạch năng lượng ở chân bị phá.

Lần này, Quân không chỉ đứng nhìn. Cậu nhận ra rằng, dù Khái Niệm "Trật Tự" của cậu chưa thể gây sát thương trực tiếp, nhưng nó có thể tạo ra những "cơ hội" cho Linh Chi. Cậu tiếp tục tập trung, cố gắng tìm và "đánh dấu" những điểm yếu khác trên cơ thể Kẻ Canh Gác, đồng thời hét lên để thông báo cho Linh Chi.

"Vai phải! Có một điểm nối năng lượng lỏng lẻo!"

"Sau gáy, dòng chảy năng lượng ở đó hơi hỗn loạn!"

Mỗi lần Quân chỉ điểm, Linh Chi lại di chuyển một cách chính xác, thanh đoản kiếm của cô như một tia chớp xanh lục, liên tục tấn công vào những vị trí hiểm yếu. "Kẻ Canh Gác Gương" gầm rít trong tuyệt vọng, cơ thể nó liên tục bị tổn thương, những mảnh gương vỡ vụn rơi xuống ngày một nhiều. Khả năng hồi phục của nó dường như đã bị hạn chế rất nhiều sau khi các mạch năng lượng chính bị cắt đứt.

Cuối cùng, sau một đòn tấn công quyết định của Linh Chi vào mảnh gương "lõi" ở ngực, vốn đã yếu đi rất nhiều, "Kẻ Canh Gác Gương" rú lên một tiếng cuối cùng rồi toàn bộ cơ thể nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh gương nhỏ, rơi lả tả xuống sàn nhà rồi từ từ tan biến vào không khí, chỉ để lại một vài tinh thể năng lượng nhỏ màu bạc lấp lánh.

Cả Quân và Linh Chi đều thở hổn hển. Trận chiến tuy không kéo dài nhưng cực kỳ căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao độ.

"Chúng ta... làm được rồi," Quân nói, giọng vẫn còn hơi run nhưng không giấu được vẻ vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự tham gia vào một trận chiến và đóng góp một cách có ý nghĩa.

Linh Chi cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. "Phối hợp không tệ. Khả năng 'đánh dấu' điểm yếu của cậu rất hữu dụng. Nếu không có nó, tôi sẽ phải tốn nhiều sức hơn để hạ gục con này." Cô nhìn Quân, ánh mắt có chút thay đổi, bớt đi vẻ nghi ngại ban đầu. "Có lẽ cậu không hoàn toàn là 'lính mới phiền phức'."

Một lời khen, dù vẫn còn chút "gai góc", nhưng đủ để khiến Quân cảm thấy ấm lòng.

Họ thu lượm những tinh thể năng lượng nhỏ mà Kẻ Canh Gác để lại. "Đây là 'Mảnh Gương Năng Lượng'," Linh Chi giải thích. "Có thể dùng để cường hóa một vài loại trang bị hoặc đổi lấy RS ở Chợ Giao Điểm, dù không nhiều."

Khi họ đang định tiếp tục di chuyển, Quân để ý thấy trên một mảnh gương lớn gần đó, nơi "Kẻ Canh Gác Gương" vừa vỡ tan, xuất hiện một biểu tượng lạ, phát sáng mờ ảo. Nó không giống bất kỳ biểu tượng nào cậu từng thấy trong "Thư Viện Câm Lặng" hay ở Lam Hoạch.

"Linh Chi, nhìn kìa!" Quân chỉ tay.

Cả hai tiến lại gần. Biểu tượng đó là một hình xoắn ốc phức tạp, bên trong có ba chấm nhỏ xếp thành hình tam giác. Khi họ đến gần, biểu tượng đó càng sáng hơn, và một phần của tấm gương phía sau nó dường như trở nên trong suốt hơn, hé lộ một hành lang khác, tối hơn và có vẻ sâu hơn.

"Đây là manh mối sao?" Quân hỏi, giọng đầy hy vọng.

"Có thể," Linh Chi đáp, vẻ mặt vẫn rất cẩn trọng. "Hoặc cũng có thể là một cái bẫy khác, tinh vi hơn. Mê cung này không bao giờ đơn giản."

Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào hành lang mới mở ra. Một cảm giác vừa tò mò vừa bất an lại dâng lên.

Đúng lúc đó, không gian xung quanh họ đột nhiên rung chuyển nhẹ. Những tấm gương trên tường bắt đầu gợn sóng như mặt nước, và hình ảnh phản chiếu của họ trong đó bắt đầu méo mó, biến dạng một cách kỳ quái. Rồi, từ những tấm gương đó, không chỉ một, mà là ba "Kẻ Canh Gác Gương" khác, to lớn và có vẻ hung tợn hơn con vừa rồi, từ từ bước ra, bao vây lấy họ.

Đồng thời, một ảo ảnh mạnh mẽ ập xuống tâm trí Lê Minh Quân. Cậu không còn thấy Linh Chi hay những Kẻ Canh Gác Gương nữa. Trước mắt cậu là sân trường cấp ba cũ kỹ, và cậu thấy Hoàng Nam đang đứng một mình, bị một đám đông chế giễu và chỉ trỏ, vẻ mặt đầy tuyệt vọng và cô độc. Nỗi bất lực và cảm giác tội lỗi quen thuộc lại trào dâng, bóp nghẹt lấy tim cậu.

"Không... không phải lúc này..." Quân lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. "Ngọn Lửa Tâm Thức" của cậu lại bắt đầu chao đảo dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com