01: mưa xuân bao phủ cả bầu trời xanh thẳm
Cái giá phải trả cho một cuộc tình tan vỡ là gì? Choi Beomgyu nghĩ, "Hoạ hoằn lắm thì chết, thì đời sẽ tận, sẽ đến đấy thôi. Còn nếu không phải thì chắc là khóc gào lên mấy bận rồi sẽ đâu đóng đấy. Một người rời đi chứ đâu phải ba hồn bảy vía mình mất hơn nửa đâu chứ." Nhưng mà hắn nghĩ đến mọi trường hợp rồi cũng chẳng ngờ được lại có một ngày, hắn buộc phải chứng kiến cảnh hoạ hoằn mà mình đã từng gạt qua dễ dàng ấy. Căn nhà bị bốc cháy và người anh mình coi trọng nhất nằm trong đống đổ nát. Tất cả đều là một nỗi kinh hoàng khó có thể quên đi.
"Nguyên nhân sâu xa là bình gas bị hở van nên bốc cháy. Thế thì nguyên nhân chính là gì?"
Hắn hỏi, đôi mắt hắn dán chặt lên người lúc bấy giờ đang khẽ run rẩy. Cái lạnh đêm đông chẳng thể xoá nhoà đi đau đớn đang giày xéo trong lòng anh. Thế nhưng hắn về cơ bản sẽ không bao giờ hiểu nổi trong lòng anh nghĩ gì. Ngay cả bây giờ, hắn cũng đã thở hắt ra một hơi toàn là bực tức khi nghe anh trả lời hắn rằng: "Mọi chuyện như thế rồi, em cứu anh làm gì?"
...
Tiếng lách tách mưa rơi bên ngoài hiên nhà. Đầu xuân trời đổ cơn mưa rào lạnh thấu tim gan. Và từ khi nào không rõ mà thói quen thích ngồi trước hiên ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đã được đưa vào cuộc đời của anh. Anh ngẫm, nó bắt đầu từ lúc anh ở trong bệnh viện và không thể ra ngoài vì những miếng băng dày quấn quanh thân à? Hay là khi anh dùng thuốc an thần nhiều đến nỗi suýt thì mất mạng? Tất cả đều không phải. Choi Yeonjun nhăn mày. Có thể là trước nữa, với một ai đó bên cạnh, nhưng có nhớ thế nào thì anh cũng chẳng nhớ ra nổi.
22/1/2022.
Anh vẫn nhớ đến mốc thời gian ấy anh đau đớn, vạ vật trên sàn nhà lạnh toát thế nào. Cánh cửa đóng lại và bóng tối nhấn chìm anh. Choi Yeonjun nhớ rất rõ mình đã sống ra sao trong những ngày ấy. Chân trái bị khoá chặt bằng sợi dây xích lạnh toát nơi thành giường, đôi mắt cố tìm kiếm ánh sáng nhỏ nhoi như tìm cánh hoa tàn trơ trọi giữa bãi đất hoang. Và rồi anh dần phó mặc số phận, để nỗi tuyệt vọng lấp đầy trong đôi mắt đã trở nên vô hồn. Tận khi Choi Beomgyu phá cửa kính của căn phòng ra và tìm thấy anh trong đám cháy mù mịt thì anh vẫn thế, không thể nhúc nhích. Khói đen tràn vào buồng phổi, dội cơn đau từng đợt đến con tim bên ngực trái phập phồng. Anh đã nghĩ mọi thứ chấm dứt rồi, anh sẽ được giải thoát. Nhưng không, đến khi anh buông xuôi mọi thứ lại kéo ngược anh trở lại. Cứ như thể để anh rơi mãi xuống dưới đáy biển rồi vực anh dậy trên chiếc giường êm.
Đáng ra anh nên cảm thấy hạnh phúc chứ, tâm lý con người được cứu sống là vậy mà. Thế nhưng anh lại không. Choi Yeonjun thực sự thấy mình giống như một tên bợm rượu. Dẫu anh biết chúng chỉ khiến mình chết dần chết mòn vẫn cố lao vào vì nghĩ, "Chỉ có chúng mới giải thoát được cho mình." Và điều đó khiến anh dù cho có chữa lành được tất cả những vết thương trên người bởi đám cháy, vẫn không thể né tránh sự giám sát của bác sĩ tư và Choi Beomgyu.
Choi Beomgyu đã nói với anh thế này: "Những gì anh cho là bình thường của trước đây và bây giờ nó khác nhau lắm. Em không muốn anh phải chịu khổ chịu sở đâu." Nghe cậu nói thế thì anh lại bắt đầu nghĩ về cái định nghĩa của "bình thường" và "khác" là gì. Phải chăng những gì con người thường xuyên làm, coi thành một lẽ đương nhiên là bình thường? Hay bình thường thật ra cũng chỉ nằm trong mầm rễ suy nghĩ của họ kể từ khi còn tấm bé. Họ gán cho nó cái danh bình thường và tự mình nghĩ rằng những kẻ làm trái theo thì thực khác người. Ôi có thật thế không nhỉ? Choi Yeonjun nghĩ, phải vậy không nhỉ. Có những người sinh ra và lớn lên không theo bất kỳ những quy tắc nào của người bình thường, vậy thì họ sẽ được coi là khác thường. Có những người họ sống bình thường cho đến khi họ bị coi là khác thường. Có rất nhiều người cũng khác thường như thế, vậy thì tại sao được gọi là khác?
Anh nghĩ thế, nghĩ rất nhiều. Nhưng chẳng có ai giải đáp cho anh cả. Ngay cả chính Choi Beomgyu hiện tại đã lớn lên và trở thành giảng viên cũng ngây ngốc người nhìn anh khi anh hỏi như vậy. Cậu chàng mím môi, cái vẻ cố tìm câu trả lời mà chẳng ra nổi ấy anh biết tỏng. "Bữa nay bác sĩ sẽ đến nói chuyện với anh, anh thử bàn về vấn đề này với anh ấy xem sao nhé?" Cậu nói xong thì cầm theo chiếc cặp sách, chào tạm biệt anh rồi vội vàng rời đi.
Bác sĩ tư sẽ là một người thế nào nhỉ? Anh nhớ lại lúc Choi Beomgyu giới thiệu về hắn. Đó là một người cao hơn anh một chút, đeo kính đen và hay mặc áo len khoác ngoài bằng sơ mi trắng. Một người đàn ông cùng họ Choi với anh và cậu. Lúc hắn đến nếu thấy trên tóc hắn ta có kẹp tóc thì có thể trêu hắn là "Em gái cậu lại quên chưa tháo nơ lúc chơi trang điểm với cậu à?". Xem ra là một người khá đáng yêu, Choi Yeonjun kết luận.
Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Choi Yeonjun mở cửa sổ từ trên lầu ba nhìn xuống. Bóng người cao lớn khác hẳn với dáng người dong dỏng gầy guộc của anh đập thẳng vào mắt. Bên ngoài trời vẫn lất phất làn mưa, lắng tai nghe sẽ thấy tiếng tí tách. Nhưng Choi Yeonjun lúc này không có tâm trạng để nghe nó. Anh tròn mắt nhìn gương mặt điển trai nọ, bảo: "Cậu là Soobin phải không?"
Giọng anh vang lên khá lớn, thế nên người đang thu lại chiếc ô dính mưa ấy nghe được rõ. Hắn vội ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng ngời ấy khẽ nheo lại. Từ khẩu hình của hắn anh có thể biết rõ rằng hắn đang lẩm bẩm cái tên Choi Daniel.
Vì đã lâu rồi chẳng còn ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Choi Yeonjun hiếm khi phì cười, đáp lại lời chưa kịp nói của hắn, "Chuẩn rồi nhỉ, Steve?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com