Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Giờ ra chơi tại một ngôi trường cấp 3 đang có những tiếng xì sầm to nhỏ:

-Con nhỏ Băng ấy thật là chảnh mà thể hiện ta đây.

-Đúng rồi tôi cũng thấy vậy con nhỏ đó cần phải dạy dỗ lại nhà đã nghèo rồi mà còn lên mặt dạy đời còn đánh cả chị hai nữa.

-Tôi muốn đánh cho nó nhừ tử mới thôi.

Bla....bla..bla..

Những lời nói chanh chua cứ thế vang lên còn nhân vật chính của những cuộc hội thoại ấy thì đang thảnh thơi ăn cơm trưa.

15 phút trước

-Chát.

-Cô ngậm ngay mồm cho tôi chuyện của tôi không cần mấy người xen vào.

Một bên má của Lưu Ly đã bị Hana tát đến in hằn dấu tay, người nào có mặt ở đó ai cũng đơ như cây cơ vì Lưu Ly là chị đại của trường cấp hai này nhưng cũng có người vui ra mặt bởi con ả hống hách kia cuối cùng đã bị trừng trị.Lưu Ly lúc này đang ôm một bên má và trừng mắt với Hana quát:

-Con nhỏ này mày dám tát tao,cha  mẹ mày không biết dạy con hay sao dám cắn người lung tung như vậy.

-Chát.

Ả ta lại nhận một cái tát nữa từ Hana mà cái lần này còn mạnh gấp đôi cái tát lúc nãy khiến cho cô ta ngã xuống sàn. Hana mặt không cảm xúc nói:

-Cô xúc phạm tôi thì không sao nhưng đừng đụng đến ba mẹ tôi bằng không cô sẽ sống không bằng chết mà phải nói ba mẹ cô mới là người không biết dạy con cái thật chẳng ra  gì.

-Mày..mày

Lưu Ly tức đến nghẹn họng không nói được gì:

-Cô hãy nhớ cho rõ cái tên Vương Tiểu Băng này vì tôi và cô sẽ gặp nhau lâu dài đó nha.

-Mày...mày..mau..ngậm...mồm cho..tao.

-À thì ra cô tiểu thư Lưu Ly cũng bị bệnh nói lắp sao vậy thì đừng nên lên tiếng bằng không bầu không khí ở đây sẽ bị ô nhiễm nặng đấy, tạm biệt.

Nói xong Hana lạnh lùng bước tới căn tin mặc cho con người phía sau đang tức đến đỏ mặt tía tai.

Hiện tại

Hana vẫn đang ngồi ăn ngon lành trong một chiếc bàn ở góc khuất và ngắm cảnh nhộn nhịp của tự nhiên thì:

-Mày xuống mà không gọi tao phũ quá đi.

Im lặng ...im lặng..

-Này nói chuyện đi chứ bạn bè mà thế à, này.

-Nam à mày không để cho bà đây ăn cơm trong bình yên được à, hay muốn xuống chầu diêm vương.

Vâng đó không ai khác mà chính là Trần Thiên Nam bạn thân của Hana, một thằng bạn đẹp trai thì có nhưng mỗi tội là tính khí rất trẻ con.

-Thôi tôi sợ rồi bà cứ ăn đi.

-Biết thế là tốt à mà dạo này ông gặp anh Khang không tôi chẳng thấy tăm hơi anh ấy đâu cả.

-Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai..

-Đương nhiên là đi hỏi diêm vương rồi, có thế cũng hỏi.

-Nhưng anh vương không phải muốn là gặp được đâu nha.

-Vậy là ông muốn gặp sao? Nếu thế tôi không ngần ngại là người đầu tiên giúp ông đi gặp anh vương đâu, cần không.

-Thôi không cần, bà mà giúp thì ngày mai tôi đây sẽ không còn thấy được ánh bình minh nữa haiz, số tôi khổ thật.

-Bốp..ai da~

-Sao bà đánh tôi đau thế?

-Kêu ca cái gì mau ngậm mồn lại nhanh.

-Dạ em biết rồi thưa chị.

-Thôi thôi không trêu ông nữa về ghé vào nhà tôi mẹ tôi có làm mấy món mới ăn ngon lắm đấy.

-Tưởng gì chứ ăn thì tôi chắc chắn sẽ không vắng mặt đâu.

-Đúng là giang sơn dẽ đổi bản tính khó rời mà.

Reng..reng...reng

-Vào lớp thôi Nam.

-Nhưng tôi còn chưa ăn gì mà.

-Nhanh.

-Tôi biết rồi,cái đồ băng ngàn năm không tan.

-Nói gì.

-Không có gì, ta vào lớp thôi.

Nhà Hana

-Nam à cháu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

Mẹ của Hana lên tiếng khuyên ngăn khi thấy Nam ăn quá nhanh:

-Kệ cậu ta đi mẹ cậu ta là con heo nên mẹ không cần lo.

-Chứ không phải là trưa nay cậu không cho tôi..A...đau.

-Cậu bảo gì thế Nam tôi không nghe rõ lắm.

-Không có gì mình bảo là cậu rất xinh.

-Thế còn được, ăn tiếp đi cơm mẹ tôi nấu rất ngon nha.

Sau đó Hana gắp bao nhiêu là thức ăn vào bát của Nam với khuôn mặt nguy hiểm tỏa ra mùi sát khí nồng nặc khiến Nam không rét mà run ngoan ngoãn ăn cơm như cún con.

-Hana à con có thể bớt lạnh lùng hơn được không?

-Sao vậy mẹ con như vậy mẹ không thích sao?

-Không mẹ không có ý đó chỉ là con xinh như vậy thì phải hồn nhiên lên chứ phải không ông xã?

-Đúng vậy con có thể vui vẻ lên được không ba mẹ rất muốn con cười nhiều hơn.

-Phải rổi cậu nên bỏ bớt sát khí đi bằng không sau này sẽ ế đó...A..khụ..khụ

-Tôi cần cậu chõ mồm vào sao, muốn chết?

-Không. Cuộc đời còn tươi đẹp tôi phải tiếp tục sống chứ cho xã hội thêm tươi đẹp.

-Buồn nôn.

-Hứ

-Ha..ha..ha

-Hai cái đứa này lớn rồi mà cứ như trẻ con.

-Ba à con lớn rồi cạu ta mới là trẻ con.

-Cậu.

-Ăn cơm.

-Vâng ạ.

-Hana con thấy sao về lời đề nghị của ta?

-Về chuyện đó con sẽ cố gắng ạ.

-Thế thì hai chúng ta yên tâm rồi.

-Ba mẹ sao vậy hai người nói cứ như sắp chia tay con không bằng thế.

-Không có gì con mau ăn cơm đi.

Sau đó ba mẹ Hana dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, với họ đây là bữa ăn ỹ nghĩa nhất là bữa ăn cuối cùng được ở bên con gái nên họ muốn dành cho cô những thứ gì tốt nhất. Và từ ngày mai cuộc sống của Hana sẽ thay đổi hoàn toàn. Cô không hề biết mà vẫn cứ ăn cơm vui vẻ như bao ngày.(hình ảnh minh họa cho Hana)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #veryhappy