Cuộc sống mới
Không khí trong phòng khách lúc này vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng bà liên sụt sùi khóc,còn ai cũng im lặng, bỗng nhiên:
-Tôi sẽ đồng ý.
-Con nói gì.
Ông Phong không dám tin mà hỏi lại con:
-Tôi nói rằng tôi đồng ý coi hai người là cha mẹ mình và đây sẽ là nhà của tôi, nhưng tôi cần có một khoảng thời gian để thích ứng với tất cả.
-Được...Được..Con muốn có một khoảng thời gian mẹ liền đồng ý chỉ cần con không bỏ ta đi nữa là được rồi.
-Nhưng những chuyện trước đây tôi vốn không nhớ gì nên tôi muốn nhớ lại tất cả.
-Được rồi, ba sẽ để cho con được chữa trị bởi những bác sĩ hàng đầu,con không cần phải lo.
-Vâng, ba mẹ..
-Ôi,con gái của chúng ta.
Bà Liên và ông Phong không thể tin vào tai mình, họ không thể tin rằng cô lại có thể gọi họ là ba mẹ nhanh như vậy những tưởng rằng cô sẽ cần một khoảng thời gian nhưng giờ phút này đây họ vô cùng hạnh phúc,cuối cùng họ cũng tìm được con dù cho con gái có mất trí nhớ họ sẽ cố hết sức để con nhớ ra mọi chuyện.
-Con gái,chúng ta cảm ơn con vì con đã chịu chấp nhận chúng ta.
-Ba mẹ hai người vốn là ba mẹ của con nên điều đó là đương nhiên.
-Chị hai..Em..Em..cũng rất nhớ chị.
Đang cảnh gia đình đoàn tụ vô cùng hạnh phúc thì tiếng nói của một cô gái đã kéo lại sự chú ý của cả ba người,cô gái đó không ai khác mà chính là em gái nuôi của Hana, giờ cô mới để ý người em gái nuôi này,tuy không xinh đẹp lắm nhưng nhìn vào trong mắt cô ta Hana cảm thấy có sự sảo quyệt nhưng cô cũng không để ý lắm mà chỉ thờ ơ đáp:
-Tôi không nhớ cô.
Câu trả lời của Hana làm Thiên Thanh á khẩu không nói gì thêm nên ông Phong đành phải lên tiếng:
-Tuyết Nhi đây là em gái nuôi của con Thiên Thanh,con bé rất lo lắng trong thời gian con biến mất,nó rất nhớ con.
Cô không nói gì bởi càng nhìn cô em gái này cô càng cảm thấy rất chướng mắt nhưng cô cũng mặc kệ:
-Con muốn tiếp tục đi học.
-Được,chúng ta đã chuẩn bị tất cả để con nhập học rồi là trường giành cho quý tộc,ở đó rất tốt cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên đều là người giỏi cả.
-Không,con muốn học đại học.
-Hả! Con muốn học đại học?
-Đúng vậy,con sẽ thi vào một trường đại học,ba mẹ không cần lo con biết trường nào tốt cho mình nhưng trường đó không ở trong nước, hai người thấy sao.
-Con muốn ra nước ngoài học sao? Không được, con chỉ vừa mới về thôi mà, gia đình ta mới đoàn tụ, mẹ không cho con đi.
-Được rồi, ba đồng ý với con.
-Anh à..
-Mẹ con hứa nửa năm sau sẽ về mà,mẹ không cần lo,khi trở về con sẽ luôn ở bên mẹ không rời bỏ mẹ đâu.
-Nhưng..
-Thôi được rồi em à,nếu đó là mong ước của con bé thì chúng ta hãy thực hiên nó cũng như bù đắp cho nối đau của con bé.
-Mẹ à,nếu chị đã nói vậy, thì mẹ cứ để chị đi, dù sao đó cũng là quyết định của chị mà.
-Mẹ à,mẹ hãy coi đó là khoảng thời gian để con thích ứng với cuộc sống này, là khoảng thời gian riêng tư cho con có được không.
-Được rồi ....mẹ..mẹ ..mẹ sẽ cho con đi..nhưng con phải hứa với mẹ nhất định phải về bên mẹ có được không, mẹ không muốn mất con một lần nào nữa.
-Vâng,con hứa với mẹ,ngày mai con sẽ cùng mẹ đi chơi,mẹ có chịu không ,còn bữa tối nay cứ để con nấu,coi như là món quà con tặng hai người.
-Được..được ta đồng ý bữa tối nay sẽ do con chuẩn bị,còn ngày mai con sẽ phải đi chơi với mẹ đó có biết chưa?
-Dạ,con nhớ rồi..phì..
Cô cười đây là lần đầu cô cười vui vẻ đến vậy nhìn gương mặt mẹ trẻ con cô không thể nhịn được cười,bà thật sự rất đáng yêu,trong tim cô một dòng nước ấm đang từ từ chảy qua khiến cho cô rất hạnh phúc.
Bữa tối hôm đó cô cùng gia đình ăn côm rất vui vẻ và dường như căn biệt thự nơi cô đang ở này bỗng trở nên ấm áp hơn,cho cô cảm giác đây mới thật sự là nhà của mình,ngôi nhà này có lẽ mới là nơi mà cô nên trở về nhưng cô cũng biết người em gái nuôi kia vốn không chào đón cô,bởi từ lúc cô trở về cô em gái này không những không vui vẻ mà còn có chút gì đó tức giận và cô còn cảm nhận được sự sợ hão trong ánh mắt của cô gái này khi nhìn cô,nhưng cô vẫn thờ ơ lãnh đạm với cô ta coi cô ta vô hình chỉ chăm chú quan tâm ba mẹ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
-Con gái chúng ta sẽ đi đâu chơi đây,à mẹ biết rồi chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại rồi đến công viên dduocj không?
-Vâng,mẹ muốn đi đâu con liền theo đó, mà mẹ hôm nay ba đâu rồi?
-Hừ..Ông ấy hả..Ông ấy lại bận chuyện công ty rồi..dù mẹ năn nỉ đến đâu thì ông ấy cũng không đi,ông ấy bảo đây là dự án vô cùng quan trọng với ông ấy cũng muốn cho chúng ta có khoảng thời gian riêng.
-Dạ..Nếu ba bận thì thôi ạ.
-Con à, ta mong con sau này đừng như ba con cuồng công việc,đôi lúc lại rất lạnh lùng,ta chỉ muốn con có hạnh phúc thôi.
-Dạ mẹ.
-Giờ chúng ta đi thôi.
-Vâng ạ.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao mình lại lạnh lùng như vậy thì ra là do gen di truyền, nhưng lạnh lùng cũng không tệ,con người có lạnh lùng mới thấu hiểu được tất cả,nhìn thấu mọi việc.
Sau khi đi lượn trung tâm thương mại mất gần ba tiếng đồng hồ thì mẹ cũng tha cho cô,cô bảo cô không thích mặc váy nhưng mẹ cô vẫn cương quyết nói rằng con gái không mặc váy thì không giống con gái,bởi con gái phải dịu dàng, nết na,cô thật bó tay với mẹ mình,vốn dĩ mấy hình tượng đó không phù hợp với cô nha.
Xử lí xong bữa trưa ở một hà hàng thì cô và mẹ lại đến khu vui chơi,mẹ lôi cô đi hết trò này đến trò khác mà không mệt chút nào và trên khuôn mặt của mẹ cô lúc nào cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
Xế chiều cô và mẹ trở về biệt thự,hôm nay cô thật sự rất vui, trở về phòng của mình cô nằm lên giường rồi nhìn vào khoảng không vô định mà trầm tư,cô không biết cuộc sống nà còn gì đang chờ đợi mình nữa hay không,có một cuộc sống mới cũng đồng nghãi với việc cô sẽ phải trải qua những thử thách mới của cuộc đời nhưng cô không sợ hãi mà luôn vững vàng bởi cô biết bên cạnh mình luôn có những người yêu thương quan tâm đến cô,vì thế cô luôn mạnh mẽ đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com