Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật


Ngày hôm sau

-Đây là đâu?

Hana giờ đang rất rối bởi vì bây giờ cô đang ở trong một căn phòng rất sang trọng, rất đẹp nhưng điều quan trọng đó là đây không phải là phòng của cô nó rộng và đẹp hơn rất nhiều căn phòng trước đây và tự nhiên:

-Cốc..cốc.. cốc..

Hana chưa hết ngạc nhiên thì tiếng gõ cửa vang lên kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hốn độn, cô khôi phục lại vẻ lạnh lùng nói:

-Vào đi.

-Cạch..

-Cô là..

-Thưa cô chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong,ông bà chủ đang đợi người, người hãy thay đồ rồi vệ sinh cá nhân đi ạ, tôi sẽ đưa người xuống phòng ăn.

-Khoan đã cho tôi hỏi đây là đâu.

-Dạ.. Thưa cô chủ lát xuống phòng ăn người sẽ biết ạ.

-Hừ..

Hana không thèm đôi co với cô ta mà đi làm vệ sinh cá nhân,cô lấy đại một bộ quần áo trong tủ mà ở trong tủ cũng chỉ có một bộ quần áo còn đâu toàn là váy mà cô lại ghét nhất là mặc mấy thứ diêm dúa,hở hang đó.

Cô thay đồ xong liền theo người hầu xuống nhà ăn,Hana thấy căn biệt thự này rất rộng,cô đoán nơi đây là chỗ ở của những người có tiền, rất xa hoa, hoang phí, cô đi theo người hầu tầm mười phút là đến nhà ăn, đến nơi điều làm cô bất ngờ không phải sự xa hoa của nó mà là nhũng người đang ngồi trên bàn ăn, bởi đó hoàn toàn là những người xa lạ không phải người thân của cô.

Thấy cô đi đến mọi người trong nhà ăn liền dừng động tác, rồi một người đàn ông lớn tuổi mà cô cho là chủ nhà lên tiếng:

-Con gái,con đã dậy rồi sao. Lại đây ăn sáng với mọi người đi con, từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của con.

-Khoan đã,đây là đâu? Mọi người là ai?Gia đình của tôi đâu?


Cô nói không chút cảm xúc làm khong khí trong phòng ăn giảm xuống một độ, thấy vậy người phụ nữ khá xinh đẹp lên tiếng:

-Con gái,con chính là con ruột của cha mẹ. Tên con là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, con là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng, ta là mẹ con Vương Bạch Liên, kia là cha con Nguyễn Hoàng Đông Phong, còn đây là em gái nuôi của con Nguyễn Hoàng Thiên Thanh....

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Hả..

Cô vốn không muốn biết nhiều về họ mà chỉ muốn biết gia đình của mình ở đâu và tái ao mình lại ở đây,không cần dài dòng , họ nói cái gì mà Tuyết Nhi, cái gì mà con gái của họ,cô vốn không phải mà cũng không cần những thứ này,cô chỉ muốn quay lại cuộc sống trước kia của mình, vốn không muốn ở đây:

-Tôi là Vương Tiểu Băng không phải là cái gì đó Tuyết Nhi, mấy người nhận nhầm rồi , mau đưa tôi về nhà.

Cô càng nói giọng lại càng lạnh hơn, khiến cho ai cũng khó xử,nhưng người phụ nữ tự nhận là mẹ cô vẫn cương quyết:

-Con gái ta đã lạc mất con bẩy năm rồi, giờ mớii tìm được con, con không nhớ ta sao,đây là nhà của con còn ta là mẹ, con..con...con..đừng bỏ ta mà đi nữa mà....

Người phụ nữ ấy nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy cô mà khóc, cô cảm thấy có chút ấm áp đang len lỏi trong tim, một cảm giác rất khó tả, bà ấy nói cô đã biến mất bẩy năm, có lẽ nào đó là lí do vì sao cô không nhớ khí ức trước năm bẩy tuổi.

Nhìn người phụ nữ ôm mình, cô không nỡ đẩy bà ấy ra mà cứ mặc cho bà ôm,một lúc sau cô liền lên tiếng:

-Tôi cần biết lí do và tất cả sự thật.

-Được rồi mẹ sẽ kể tất cả cho con nghe, chỉ cần con ăn sáng xong là được.

-Mọi người cứ ăn đi, tôi không đói, tôi đợi mọi người ở phòng khách.

-Con ít nhất cũng cần phải ăn chút gì chứ,nếu không sức khỏe của con..

-Tôi không sao đâu,là do không quen nên mọi người cứ từ từ ăn.

-Vậy được rồi, người hầu sẽ dẫn con ra phòng khách.

Cô không nói gì mà lạnh lùng bước ra khỏi phòng ăn,để lại hai con người với bao đau thương, cô có thể cảm nhận nỗi buồn của họ,nhưng cô cũng cảm nhận được một ánh mắt như muốn giết người ở phòng ăn,nếu cô đoán không nhầm ánh mắt đó là của cô em gái nuôi kia,cô vốn không cần những thứ này, không muốn cuốn vào vòng xoáy của hào môn, nó khiến cô cảm thấy chán ghét mà vô cùng khinh bỉ bộ mặt gải tạo của những con người ở giới quý tộc này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng khách:

-Giờ tôi muốn biết tất cả.

-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói cho con biết tất cả.

Ông Phong lên tiếng, giọng nói trầm ấm như làm dịu đi tảng băng trong trái tim cô, nhưng cô vẫn bình tĩnh mà đối mặt với họ, gương mặt vẫn không cảm xúc.

-Bẩy năm trước khi chúng ta đưa hai con đi cắm trại ở trên núi,lúc đó cả gia đình chúng ta rất vui, sau đó hai con đi hái nấm, nhưng.. nhưng..

Nói đến đó bà Liên lại rơi nước mắt, khiến ai nhìn vào cũng vô cùng đau xót:

-Nhưng mãi đến tối chúng ta cũng không thấy hai con trở về liền gọi người đi tìm, nhưng chỉ tìm được em con còn con thì chúng ta không thể tìm ra, hỏi em con chúng ta mới biết con vì cứu con bé mà ngã xuống núi,chúng ta đẽ huy động tất cả lực lượng nhưng vẫn là lực bất tong tâm..

-Nhưng cha mẹ biết con vẫn còn sống, nên vẫn luôn nuôi hy vọng và cuối cùng chúng ta đã tìm thấy con.

-Tại sao tôi không nhớ gì?

-Sao lại có thể chứ, con gái.. con gái.. con là đang nói đùa có phải không,tại sao con lại không nhớ mẹ chứ, mẹ..mẹ ..mẹ là mẹ của con mà..

Bà Liên đã khóc,bà khóc khiến cho cô cảm thấy tim mình như thắt lại,cô không biết liệu mình có phải con của họ hay không và đây có phải là nhà của tôi hay không, nhưng cô cần biết một điều:

-Nhưng hai người có thể cho tôi biết gia đình kia của tôi đang ở đâu không?

-Họ đã ra nước ngoài rồi.

-Sao lại như vậy..

-Bởi vì sau khi họ biết con là con gái của chúng ta,họ muốn gia đình ta được đoàn tụ nên để con trở về còn họ không muốn nhìn thấy giây phút chia ly nên dùng thuốc ngủ để chúng ta đưa con trở về,chúng ta ngỏ ý muốn trả ơn cho họ nhưng họ không đồng ý,sau đó liền rời đi.

Giờ cô đã biết tại sao hôm qua ba mẹ mình lại như vậy, nhưng tại sao, tại sao họ không nói cho cô biết chứ, cuộc sống này cô không hề muốn,nếu ba mẹ nói cho cô có lẽ cô đã không cần trở thành một tiểu thư, cô sẽ có cách giải quyết của mình mà, nhưng bây giờ cô cần có một khoảng thời gian, một khoảng thời gian để cô có thể thích ứng với cuộc sống mới này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #veryhappy