Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Vết Nhơ Cuộc Đời

Văn án : 4870 từ

Phương đứng lặng trong giây lát, đôi tay bất giác buông thõng xuống. Như thể mọi sức lực đều bị rút cạn, cô nhìn bóng Hương xoay người rời đi.

"Hương, đợi đã!" Phương vội vàng gọi, bước nhanh theo nàng. Đôi chân run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ mất mát.

Hương dừng lại, nhưng không quay đầu. Giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo lưỡi dao sắc lạnh: "Phương, chị nghĩ tôi là gì? Một trò chơi sao? Chị muốn thì đến, không muốn thì bỏ đi à?"

Phương đau đớn nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, từng lời nói như những mũi kim đâm sâu vào da thịt. "Chị không nghĩ vậy! Hương, chị chỉ muốn tốt cho cả hai... Chị sợ nếu đi quá xa, chúng ta sẽ không thể trở lại như trước."

Hương bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong không gian im ắng. "Như trước? Chị nghĩ chúng ta từng có gì để mà trở lại sao?" Nàng quay lại, ánh mắt đầy mỉa mai nhưng ẩn sâu là sự tổn thương khó giấu. "Phương, chị có biết điều nực cười nhất không? Chị luôn nghĩ mình là người quyết định, nhưng thật ra... chẳng có gì do chị cả."

Phương nghẹn ngào, từng bước tiến tới, đôi tay run rẩy muốn giữ lấy nàng. "Hương, xin em... Đừng làm như thế. Nếu em hận chị, hãy nói. Chị sẽ bù đắp, sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần em..."

"Phương sững người, ánh mắt cô như bị đóng băng khi nghe câu nói của Hương. "Bù đắp? Còn Lan thì sao? Bù qua sớt lại hả?" Hương nghiêng đầu, ánh mắt nàng đầy mỉa mai, từng từ thốt ra như mũi dao sắc lẻm:

"Phương, chị nghĩ tôi không biết gì sao? Chị vẫn luôn nghĩ về Lan. Cả khi bên tôi, cả khi ôm tôi, thậm chí cả khi chị nói rằng chị yêu tôi… Trong lòng chị, tôi chỉ là một cái bóng thay thế. Chị chưa từng yêu tôi thật lòng, đúng không?"

"Không phải như vậy!" Phương vội vàng phản bác, bước đến gần hơn, cố nắm lấy tay Hương, nhưng nàng giật tay lại. "Hương, chị đã sai, nhưng chị thực lòng muốn bù đắp cho em. Chị thừa nhận... chị đã không quên được Lan, nhưng điều đó không có nghĩa em không quan trọng. Em là..."

"Đủ rồi!" Hương ngắt lời, đôi mắt nàng bỗng ánh lên vẻ chua chát. "Phương, chị tưởng tôi là ai? Một món đồ để chị vá víu những tổn thương của mình à? Lan bỏ chị, nên chị tìm tôi để lấp đầy khoảng trống. Nhưng khi Lan quay lại, chị có nghĩ đến tôi không? Chị vứt tôi đi mà chẳng hề do dự!"

Phương run rẩy, cảm giác tội lỗi và nỗi đau trào dâng trong từng tế bào. "Hương, chị sai rồi. Chị biết mình sai. Nhưng giờ chị đã nhận ra, chị không thể mất em. Xin em, đừng đẩy chị đi xa nữa."

Hương khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười của hạnh phúc. "Không thể mất tôi?" Nàng chậm rãi tiến tới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phương, giọng nói dịu dàng đến mức tàn nhẫn. "Phương, chị đã mất tôi từ cái khoảnh khắc chị quay lưng đi theo Lan rồi. Cái chị đang muốn giữ, chỉ là một ảo tưởng mà thôi."

Phương đứng chôn chân, trái tim cô như bị xé toạc. Nàng quay người bước đi, để lại cô đứng giữa không gian trống rỗng, gió lạnh như những mũi kim xuyên qua tâm hồn cô.

Hương bước đi trong sự nặng nề của cảm xúc. Gió đêm lạnh buốt nhưng chẳng đủ làm dịu đi cơn đau đang giằng xé trong lòng nàng. Đôi tay siết chặt, nàng cố giữ mình không quay lại, không để trái tim mềm yếu thêm một lần nào nữa.

Khi về đến nhà, Hương đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt tuôn trào mà chẳng thể ngăn lại. Nàng đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén những tiếng nấc.

"Đừng khóc nữa... Mọi chuyện đã kết thúc rồi," nàng tự nhủ, nhưng từng lời như cứa vào lòng, chỉ khiến nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Ở một nơi khác, Phương ngồi trên xe, đôi mắt thất thần nhìn về khoảng không trước mặt. Chiếc xe không lăn bánh, chỉ im lặng đậu bên lề đường. Cô ngả người ra ghế, tay cầm vô lăng run rẩy, tâm trí rối bời với những ký ức về Hương.

Cô bật điện thoại lên, lướt qua những tấm hình cũ của cả hai. Từng nụ cười, từng ánh mắt của Hương trong đó giờ như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim cô.

"Lẽ ra chị không nên buông tay..." Phương thì thầm, giọng khàn đặc. "Chị không nên để em đi..."

Cô với lấy chai rượu nhỏ trong hộc xe, ngửa cổ uống một hơi. Mùi rượu cay nồng nhưng chẳng làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Cô bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò, mệt mỏi.

Ngoài kia, cơn mưa bắt đầu rơi, hòa lẫn với ánh đèn đường mờ nhạt. Phương khởi động xe, nhưng đôi mắt mờ nhòa vì nước mắt khiến cô chẳng nhìn rõ đường. Bánh xe lăn đi chậm rãi, mang theo một người phụ nữ với trái tim tan vỡ, không điểm dừng và không mục tiêu.

Cùng lúc đó, Hương đứng bên cửa sổ, nhìn cơn mưa ngoài kia. Nàng tựa trán vào tấm kính lạnh, tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng. Nhưng rồi nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố dặn lòng rằng mọi thứ nên dừng lại ở đây.

"Một kết thúc... để cả hai không còn đau nữa," nàng thì thầm, nhưng trái tim nàng chẳng nghe theo lý trí.

_______________

Phương ngồi trên xe giữa màn mưa, nước mưa lạnh, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Tay cô run rẩy cầm lấy điện thoại, nhưng khi nhìn vào màn hình, một cái tên khác xuất hiện – Lan.

Cô thở dài, bấm nút trả lời, giọng nói của Lan vang lên ngay lập tức, dịu dàng nhưng đầy lo lắng:

"Phương? Chị đang ở đâu? Trời mưa lớn thế này, chị điên rồi sao mà còn ra ngoài ? Đi về ngay !"

Phương im lặng một lúc lâu, ánh mắt vô định nhìn về con đường tối mịt trước mặt. Cô biết Lan quan tâm, biết Lan lo lắng, nhưng trong lòng cô, cảm giác trống rỗng và mâu thuẫn cứ giằng xé.

"Chị ổn," Phương đáp, giọng khàn khàn. "Em đừng lo."

"Đừng nói dối em!" Lan gắt lên, nhưng giọng nói vẫn tràn ngập sự quan tâm. "Phương, em biết chị lại nghĩ đến cô ta, đúng không? Chị lại tự làm khổ mình vì cô ta. Chị có nhớ chị đã hứa với em những gì không?"

Phương siết chặt điện thoại, từng lời của Lan như nhắc nhở cô về thực tại – về việc cô đã chọn quay lại với Lan, bỏ lại Hương phía sau. Nhưng hình bóng Hương vẫn không ngừng bám lấy tâm trí cô, như một cơn ác mộng không cách nào thoát ra.

"Lan, chị..." Phương ngập ngừng, giọng nói nghẹn lại.

"Đủ rồi, Phương!" Lan ngắt lời, giọng lạnh hơn. "Nếu chị vẫn còn nghĩ đến Hương, thì chị hãy nói thẳng. Em không muốn làm người thay thế. Em đã quay lại với chị vì nghĩ chị đã dứt khoát. Nhưng nếu chị không thể, thì em..."

"Đừng nói nữa!" Phương cắt ngang, giọng cô toát lên vẻ đau đớn. "Chị biết mình sai. Chị đang cố gắng quên Hương, Lan. Nhưng... chị cần thời gian."

Lan im lặng ở đầu dây bên kia, nhưng sự thất vọng đã hiện rõ qua từng hơi thở. "Phương, em đã cho chị rất nhiều thời gian. Nhưng nếu chị cứ tiếp tục như thế này, cả em và chị đều không thể tiếp tục được nữa. Em không phải là cô ta, và em cũng không muốn làm một cái bóng trong cuộc đời chị."

Phương không trả lời. Cô biết Lan nói đúng, nhưng cô không thể chối bỏ được sự thật rằng trái tim mình vẫn đau đớn khi nghĩ đến Hương.

Lan thở dài, giọng nói cuối cùng tràn đầy sự mệt mỏi: "Chị quyết định đi, Phương. Em không thể chờ mãi."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Phương đứng đó, dưới cơn mưa lạnh lẽo. Trong lòng cô, hình bóng của hai người phụ nữ đang giằng co, một bên là Hương – người cô không thể quên, và một bên là Lan – người luôn cố gắng yêu cô bất chấp tất cả.

Phương gục đầu xuống, đôi vai cô run lên trong cơn mưa không dứt. Cô không biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ điều gì, chỉ biết rằng, mọi con đường đều dẫn đến đau khổ.

________________

Bên này Hương ngồi im lặng trên sofa, ánh mắt nàng dừng lại ở bức tranh treo trên tường – bức tranh mà Phương đã từng vẽ cả hai đứng cạnh nhau. Trong tranh, nàng và Phương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới thu nhỏ trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng bây giờ, nụ cười ấy chỉ còn là quá khứ.

Hương đứng dậy, bước đến gần bức tranh. Tay nàng khẽ chạm vào khung gỗ, vuốt ve nét vẽ mềm mại mà Phương đã dành hết tình yêu để tạo nên. Ký ức ùa về như một dòng thác: lần đầu tiên Phương khoe bức tranh này với nàng, ánh mắt cô sáng rực, như một đứa trẻ vừa hoàn thành món quà dành cho người mình yêu.

Hương cắn môi, cảm giác ngọt ngào ngày nào giờ đây chỉ khiến trái tim nàng đau nhói. Nàng kéo bức tranh xuống, đặt nó lên bàn. Tay nàng run rẩy cầm lấy con dao nhỏ, ánh thép phản chiếu đôi mắt đẫm nước của nàng.

“Xin lỗi, Phương...” Hương thì thầm, rồi nhẹ nhàng rạch một đường dọc xuống bức tranh, tách nó ra làm đôi. Một nửa là hình nàng, nửa còn lại là Phương. Hai người giờ đây không còn chung một khung hình, như chính cuộc đời của họ đã bị chia cắt.

Hương cầm lấy phần tranh vẽ Phương, nhìn thật lâu. Từng nét vẽ, từng chi tiết, đều khắc sâu hình ảnh người con gái mà nàng đã yêu. Nàng không thể vứt bỏ nó, nhưng cũng không thể giữ lại bên mình.

Nàng lấy một chiếc khung mới, đặt phần tranh vẽ Phương vào bên trong. Ánh mắt Phương trong bức tranh như đang nhìn nàng, dịu dàng nhưng xa cách.

Hương gói bức tranh lại cẩn thận, đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ. Nàng viết một dòng chữ ngắn trên mẩu giấy, nhét vào hộp:

"Trả lại chị điều thuộc về chị. Đừng quay lại tìm em ."

______________

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Hương liếc nhìn màn hình, cái tên Lan sáng lên đầy thách thức. Nàng đón lấy điện thoại, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Chuyện gì?"

"Ngày mai chị rảnh không?" Giọng Lan vang lên, điềm tĩnh nhưng mang chút áp lực ngầm.

"Muốn gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo," Hương đáp, không hề che giấu sự khó chịu.

Lan cười khẽ, tiếng cười đầy mỉa mai. "Chị nên rời xa Phương đi."

Lời nói của Lan như một mũi dao đâm thẳng vào Hương, nhưng nàng không để lộ cảm xúc. Nàng im lặng vài giây, rồi nhếch môi, giọng đầy trêu tức:

"Vì sao?"

"Chị biết rõ mà." Lan đáp, giọng trầm xuống, lạnh lùng. "Chị với Phương không hợp nhau. Tình cảm của chị chẳng bao giờ thật lòng, vậy nên đừng bám lấy cô ấy nữa."

Hương bật cười nhạt, ánh mắt nàng sắc bén. "Thật lòng hay không, không phải em hay Phương đều đã biết cả rồi sao? Hay em sợ cô ấy quay lại với tôi?"

Lan im lặng một lúc, như thể lời nói của Hương khiến cô không thể phản bác. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Tôi không sợ gì cả. Chỉ là... Phương đáng được yêu thương thật sự. Điều mà chị chưa bao giờ làm."

"Vậy sao?" Hương khẽ nhếch môi. "Nếu đã tự tin như thế, tại sao em cần phải gọi cho tôi? Có phải Phương chưa bao giờ thật sự quên được tôi không?"

"Đừng tự huyễn hoặc bản thân," Lan lạnh lùng cắt ngang. "Chị chỉ là một kẻ thay thế, và giờ trò chơi của chị đã kết thúc rồi."

Hương cười khẩy, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt. "Nếu vậy, em còn gọi cho tôi làm gì? Chẳng phải em nên bận rộn với 'tình yêu thật sự' của mình sao?"

Lan thở mạnh qua điện thoại, sự kiên nhẫn dường như sắp cạn. "Tôi gọi chỉ để nhắc nhở chị: đừng chen vào nữa. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo."

"Nhắc nhở? Hay là em đang sợ hãi?" Hương hỏi lại, giọng đầy khiêu khích.

Lan không đáp, chỉ dứt cuộc gọi một cách dứt khoát.

Hương đặt điện thoại xuống, ánh mắt nàng trượt qua chiếc hộp có bức tranh Phương vừa được gói ghém. Nàng khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy sự trống rỗng.

"Rời xa?" Hương thì thầm, đôi mắt tối lại. "Chỉ khi tôi muốn mà thôi."

Sau khi cuộc gọi của Lan kết thúc, Hương ngồi lặng yên trên ghế, ánh mắt mông lung. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này, là Phương. Hương thở dài, một cảm giác vừa quen thuộc vừa nặng nề ập đến. Nàng chần chừ, nhưng rồi vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Em ổn hơn chưa?" Phương hỏi, giọng cô dịu dàng, như sợ làm tổn thương Hương thêm lần nữa.

"Ổn rồi," Hương đáp ngắn gọn, giọng bình thản.

"Vậy..." Phương ngập ngừng, rồi khẽ hỏi, "em còn muốn gặp chị không?"

Hương nắm chặt điện thoại, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Nàng biết câu trả lời là gì, nhưng giọng nói của Phương như một vết cắt sâu vào trái tim nàng.

"Không cần đâu," Hương nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đủ rõ ràng.

"Vì sao?" Phương hỏi, có chút bối rối.

"Vì em nghĩ chị và Lan đã đúng," Hương đáp, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Em không nên liên quan đến hai người nữa."

"Lan nói gì với em?" Giọng Phương thấp xuống, như mang theo nỗi bất an.

"Cô ấy bảo em nên rời xa chị," Hương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy sự mỉa mai dành cho chính bản thân mình. "Và em nghĩ em ấy nói đúng."

"Em không cần phải nghe Lan," Phương vội vàng nói, giọng cô pha chút lo lắng. "Chị không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy."

"Nhưng em muốn," Hương ngắt lời, giọng nàng chùng xuống. "Phương, em thật sự mệt mỏi rồi. Mối quan hệ này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em không muốn gặp chị, cũng không muốn nghe chị nói gì thêm."

"Em..." Phương nghẹn lời, chỉ còn tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

Hương nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tạm biệt, Phương. Đây sẽ là lần cuối cùng em nói chuyện với chị."

Nàng cúp máy, để lại khoảng lặng nặng nề sau cuộc gọi. Chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, còn Hương đứng dậy, ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn về phía chiếc hộp nhỏ chứa bức tranh.

"Tạm biệt, Phương... Tạm biệt những gì từng là của chúng ta."

________________

Phương về nhà ,ngồi bất động trên chiếc sofa cũ kỹ trong căn phòng trống trải. Ánh đèn vàng nhạt không đủ xua tan bóng tối bao trùm trong lòng cô. Cuộc gọi vừa rồi với Hương cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc buồn không hồi kết.

Hương không ở đây. Căn nhà tĩnh lặng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng trở nên chói tai. Phương đưa tay lên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang dâng lên từng đợt. Nhưng không phải cơn đau nào cũng có thể xoa dịu.

Hương nói không muốn gặp lại cô. Hương nói mối quan hệ này chẳng còn ý nghĩa. Từng lời nói ấy như lưỡi dao sắc lẹm rạch vào tim cô, để lại những vết thương sâu hoắm mà cô biết sẽ chẳng bao giờ lành.

Phương cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy lướt qua số của Hương. Cô muốn gọi lại, muốn nghe giọng nàng thêm một lần, nhưng rồi lại dừng lại. "Cô ấy mệt mỏi rồi... mình còn có quyền gì để níu kéo?"

Ánh mắt Phương dừng lại trên bàn trà, nơi vẫn còn chiếc cốc mà Hương từng để lại. Mọi thứ trong căn nhà này đều gợi nhớ đến Hương – từ chiếc áo khoác treo ở góc cửa đến tấm chăn trên ghế sofa. Nhưng trái tim cô, dù từng đau khổ vì Lan, lại chẳng thể nào ngừng nghĩ đến Hương.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là Lan. Phương thở dài, tự nhắc bản thân phải đối diện.

"Phương, chị đang làm gì đấy?" Giọng Lan vang lên, trẻ trung nhưng không giấu được sự dò xét.

"Không gì cả," Phương đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.

Lan im lặng vài giây, rồi bất chợt hỏi thẳng: "Chị vừa gọi cho Hương à?"

Phương nắm chặt điện thoại. "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì em biết chị," Lan cười nhạt, giọng đầy bất mãn. "Chị nói quay lại với em, nhưng chị chưa bao giờ thật sự quên được cô ấy."

"Lan, chị đang cố gắng," Phương nói, giọng nghẹn lại. "Chị thật sự muốn mọi thứ ổn hơn."

"Nhưng chị không yêu em như trước kia nữa, đúng không?" Lan hỏi, giọng nhỏ dần nhưng mang theo nỗi đau.

Phương không trả lời. Cô biết, lời nói dối chỉ khiến Lan tổn thương hơn.

"Chị biết không, Phương? Em ghét Hương," Lan nói, giọng nghẹn ngào. "Em ghét cách chị nhìn chị ấy, cách chị gọi tên chị ấy. Chị yêu chị ấy như cách em từng yêu chị. Nhưng em thì sao? Em nghĩ chị ấy sẽ mãi là cái bóng của em . Nhưng có lẽ ... em nhầm to rồi Phương nhỉ ?."

"Lan..." Phương khẽ thở dài, nhưng cô không biết phải nói gì thêm.

"Chị biết không, Phương? Em không trách chị yêu Hương. Nhưng em ghét chị vì chị không đủ can đảm để dứt khoát với bất kỳ ai," Lan nói, giọng run lên vì giận dữ lẫn đau đớn. "Em còn trẻ hơn chị, nhưng em không ngây thơ đến mức không nhận ra chị đang lừa dối chính mình."

Lan dừng lại, tiếng thở dài nặng nề vang lên qua đầu dây bên kia. "Hương đã nói với em rằng cô ấy sẽ rời xa chị. Em đã rất thích điều đó. Vì em nghĩ, sau đêm nay, chị và em có thể làm lành. Nhưng rồi, Phương à, khi em gọi cho chị, chị vẫn chỉ nghĩ đến Hương. Chị vẫn dối em."

Phương im lặng. Mỗi lời nói của Lan như một nhát dao cứa vào tâm trí cô, khiến cô không thể nào biện minh.

"Phương, em hiểu rồi," Lan cười nhạt, giọng nói đầy cay đắng. "Chị không còn yêu em nữa. Sau đêm nay, tất cả kết thúc. Không chỉ với Hương, mà cả với em."

Trước khi cúp máy, Lan nói một câu ngắn gọn nhưng đầy đau đớn.

"Đáng lẽ khi nãy em không nên để chị đi, và cũng có lẽ em không nên xuất hiện ở đây" Lan nói, giọng cô trầm xuống, chứa đầy tiếc nuối và thất vọng.

Phương nghẹn ngào, tim như thắt lại. Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào lòng cô. Đúng là, có lẽ cô đã sai khi để mọi thứ trở nên như vậy, nhưng giờ đây, cô không biết phải làm gì, khi mọi sự đều đã tuột khỏi tay.

Lan cúp máy. Phương ngồi lặng người, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống ghế. Giữa căn phòng tĩnh lặng, nỗi đau dày vò cô từ mọi phía. Không còn Hương. Không còn Lan. Chỉ còn lại chính cô trong vực thẳm cô độc.

________________

Phương ngồi gục trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu tựa vào bức tường cứng ngắc. Cô không nhớ mình đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng cả cơ thể mệt mỏi đến mức không còn sức để đứng dậy. Đôi mắt khô khốc hướng về khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí lại đang bị nhấn chìm trong một vòng lặp không lối thoát.

Cô nhớ ánh mắt Hương đêm ấy, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa tổn thương khi cô buông lời rời xa. Phương đã chọn Lan, không phải vì tình yêu, mà vì cảm giác an toàn và thói quen. Hương, với ngọn lửa rực cháy trong từng cử chỉ, từng lời nói, khiến cô sợ hãi, khiến cô không dám yêu đến tận cùng.

Nhưng giờ đây, khi Hương không còn ở bên, khi ánh sáng rực rỡ ấy biến mất khỏi cuộc đời cô, Phương mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất. Cô đã chọn rời xa Hương, đã tự tay đẩy nàng ra khỏi cuộc đời mình, nhưng nỗi đau lại như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào từng tế bào trong cô.

Phương cười khan, tiếng cười lạc lõng vang vọng trong căn phòng trống. "Là mình, tất cả là do mình." Cô tự nhủ, nhưng nỗi day dứt không hề nguôi ngoai. Hương đã đi, Lan cũng rời xa, và Phương biết, chẳng còn ai để quay về nữa. Cô chỉ còn lại chính mình, cùng với sự trừng phạt của những quyết định ngu ngốc đã tự tay đẩy đời mình vào bóng tối.

Phương bước tới góc giường, nơi bộ đồ của Hương vẫn còn nằm đó – vứt vội vàng từ đêm hôm ấy, khi cả hai cuốn lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt mà giờ đây Phương không biết gọi là yêu hay chỉ là một sự dối trá. Đôi tay cô run run nhặt chiếc váy lên, chất vải mềm mại nhưng lạnh buốt, như chính sự lạnh lẽo trong lòng cô bây giờ.

Mùi hương quen thuộc của Hương vẫn còn thoang thoảng, mùi hương mà Phương từng nghĩ sẽ ở lại mãi mãi bên mình. Nhưng giờ đây, nó chỉ như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng Hương đã đi, bỏ lại cô cùng tất cả những kỷ niệm.

Cô nhớ rõ từng chi tiết của đêm ấy – từng nụ hôn của Hương, từng hơi thở gấp gáp, từng lời gọi khẽ: "Chị..." Hương trao cho cô tất cả, hay ít nhất Phương đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, khi nàng không còn ở đây, mọi thứ chỉ còn là một cơn ác mộng kéo dài.

Phương ôm bộ đồ vào ngực, ngồi bệt xuống sàn. Cô gục đầu, nước mắt lặng lẽ tràn ra, ướt đẫm lớp vải. "Hương... chị sai rồi... sai thật rồi." Lời thì thầm nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống, nhưng chẳng ai đáp lại.

Chiếc váy của Hương giờ chỉ còn là một kỷ vật, một mảnh ghép nhỏ nhoi của một đêm mà Phương không bao giờ quên. Nhưng kỷ niệm ấy không làm dịu đi nỗi đau – nó chỉ càng làm cô nhận ra rằng mình đã để mất đi điều quan trọng nhất.

Phương ngồi lặng dưới ánh đèn, chiếc váy của Hương vẫn siết chặt trong tay, như thể cô sợ chỉ cần buông lơi, Hương sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình. Đầu cô cúi thấp, vai run lên từng hồi, nước mắt rơi không ngừng xuống lớp vải mềm, thấm đẫm từng kỷ niệm.

Hương đã để lại chiếc váy, nhưng mang đi trái tim cô. Đêm đó, Phương nghĩ mình là người kiểm soát, là kẻ chủ động buông tay, nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng trống rỗng, cô nhận ra mình chẳng có gì cả. Hương đã khiến cô nếm trải cảm giác yêu thương mãnh liệt chỉ để rồi dập tắt nó, nhanh như ngọn gió cuốn tàn lửa.

Phương ngửa đầu tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trần nhà như tìm kiếm một lời giải đáp. Nhưng trong khoảng không mịt mờ ấy, chỉ có tiếng thở dài yếu ớt, đứt quãng. Cô mệt mỏi, kiệt quệ, như một con thú bị dồn vào đường cùng mà chẳng thể vùng vẫy.

Cô đứng dậy, loạng choạng bước tới bàn làm việc, nơi còn một tấm ảnh mà cô đã chụp Hương. Trong bức ảnh, Hương cười tươi, ánh mắt sáng ngời như thể nàng đang ôm cả thế giới vào lòng. Phương vuốt ve tấm ảnh, ngón tay run rẩy dừng lại nơi khóe môi Hương. "Nụ cười này... chị từng nghĩ sẽ là của chị mãi mãi," Phương thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

Nhưng không. Hương đã bỏ đi, và nàng không quay lại. Phương biết điều đó, nhưng cô không muốn chấp nhận. Mỗi giây trôi qua, mỗi lần đối diện với chiếc váy kia, là một lần cô tự tra tấn chính mình bằng sự hối tiếc, bằng những điều mà cô không thể nào quay về sửa chữa.

______________

Phương ngồi lặng dưới ánh đèn, chiếc váy của Hương vẫn siết chặt trong tay, như thể cô sợ chỉ cần buông lơi, Hương sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình. Đầu cô cúi thấp, vai run lên từng hồi, nước mắt rơi không ngừng xuống lớp vải mềm, thấm đẫm từng kỷ niệm.

Hương đã để lại chiếc váy, nhưng mang đi trái tim cô. Đêm đó, Phương nghĩ mình là người kiểm soát, là kẻ chủ động buông tay, nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng trống rỗng, cô nhận ra mình chẳng có gì cả. Hương đã khiến cô nếm trải cảm giác yêu thương mãnh liệt chỉ để rồi dập tắt nó, nhanh như ngọn gió cuốn tàn lửa.

Phương ngửa đầu tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trần nhà như tìm kiếm một lời giải đáp. Nhưng trong khoảng không mịt mờ ấy, chỉ có tiếng thở dài yếu ớt, đứt quãng. Cô mệt mỏi, kiệt quệ, như một con thú bị dồn vào đường cùng mà chẳng thể vùng vẫy.

Phương nhìn về phía bàn vẽ, nơi bức tranh còn dang dở – một tác phẩm chưa hoàn chỉnh, nhưng lại chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cô không thể nói ra. Những nét vẽ vẫn còn nhạt nhòa, chưa thể hiện hết sự sâu sắc, nhưng rõ ràng là hình bóng của Hương, vẽ nên bằng những đường nét ngập ngừng, như chính tâm trạng của Phương lúc này.

Trong bản vẽ ấy, Hương cười tươi, ánh mắt sáng ngời như thể nàng đang ôm cả thế giới vào lòng. Phương vuốt ve bản vẽ, ngón tay run rẩy dừng lại nơi khóe môi Hương. "Nụ cười này... chị từng nghĩ sẽ là của chị mãi mãi," Phương thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

Bức tranh khắc họa Hương trong một khoảnh khắc yên bình, đôi mắt sáng rực, nụ cười ẩn chứa điều gì đó huyền bí mà chỉ có Phương mới có thể hiểu. Những nét vẽ ấy như đang cố gắng níu giữ hình ảnh của Hương, nhưng đồng thời lại như muốn xóa mờ nó đi. Phương không biết vì sao mình lại vẽ nàng như vậy – trong khi nỗi đau về sự ra đi của Hương vẫn còn vương vấn từng ngày.

Cô bước tới gần, cầm cọ lên, nhưng rồi lại buông xuống. Tay cô run rẩy, không thể tiếp tục vẽ nữa. Cảm giác mất mát chợt ùa về, mạnh mẽ đến mức làm cô nghẹt thở. Bức tranh, với tất cả sự bất lực của mình, như một lời nhắc nhở: dù cô có cố gắng, thì Hương cũng đã rời đi, và những gì còn lại chỉ là những đường nét phai nhạt trên giấy.

Phương ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn bức tranh. Cô không thể tiếp tục, không thể hoàn thành nó, vì trái tim cô còn dang dở. Mọi thứ về Hương, về những gì họ đã có, bỗng trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ kết thúc.

________

Đôi khi sẽ bị lộn giữa các tình tiết vì 1 chap thường được viết nhiều thời điểm khác nhau , có sai sót xin bỏ qua hoặc có thể nhắc để sửa lại ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com