Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc gặp dưới cơn mưa

  Khi thấy anh cầm khẩu súng đang chĩa về mình họ liền dơ hai tay lên:
- Đừng bắn! Chúng tôi không có ý xấu. - (Dũng Khiết)
- Không có ý xấu thì bỏ mặt nạ ra và nói ra tên, tuổi, xuất thân.
  Họ bỏ mặt nạ ra và tự giới thiện bản thân mình:
- Tôi là Dũng Khiết.
- Còn tôi là Usagi.
- Quốc Cường. Vậy mấy người đến đây làm gì?
- Câu đó tôi hỏi anh mới phải. - (Dũng Khiết)
- Tôi à? Chỉ vì vài trục rặc nhỏ với phát minh của mình thôi. - (Quốc Cường)
- Anh là nhà phát minh sao? Nhìn có vẻ không giống lắm. Đầu tóc thì bù xù, không thèm cạo râu, đã thế quần áo này anh có vẻ mặc cũng lâu rồi ha.
- Cô có vẻ thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài quá ha. Ăn mặc kiểu đáng sợ thế kia với mùi máu nồng nặc thì chắc là sát nhân hàng loạt ta?
- Anh nói cái gì? - Dũng Khiết gắt lên
- Bình tĩnh lại đi. Nếu chúng ta giết hắn ở đây thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cô cũng biết là bọn Đại Việt luôn có đồ để chơi lại chúng ta mà! - (Usagi)
  Dù chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để Quốc Cường phát hiện ra ánh mắt của Dũng Khiết có hơi chuyển từ đỏ sang xanh lam.
- Thôi được rồi có vẻ chúng ta không nên đá đểu nhau nữa. - (Quốc Cường)
- Được thôi! - (Dũng Khiết)
- “Hên là hai người đó không đánh nhau. Nếu nó xảy ra thì không biết tình hình còn tệ đến mức nào nữa?” - (Usagi)
  Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, trong hang động lúc này chỉ có khoảng không yên lặng chỉ tiếng nhỏ giọt lách tách trên nền đá. Tình hình căng thẳng vẫn còn đó, cả ba nhìn nhau một lúc lâu rồi Dũng Khiết lấy ra bộ đồ nghề khâu lại các vết thương, đột nhiên cô ấy hỏi:
- Đứa trẻ đó là con anh à?
- Không. Con bé chỉ là trẻ lạc thôi! - (Quốc Cường)
- Trẻ lạc? Chẳng có ai ngu ngốc đến mức mà tự mình đi vào đây mà không có lí do cả. - Usagi chen vào
- Cậu nghĩ thế nào thì tùy cậu thôi! Miễn là cậu và cô gái kia không làm gì con bé là được.
- Từ khi nào mà dân Đại Việt lại bảo vệ dân Cover vậy?
- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?
- Là...Vì...
- Anh ta không muốn nói thì thôi. Hỏi nữa cũng không có ích gì đâu! - (Dũng Khiết)
- Cô là bác sĩ à?
- Tôi á. Không. Tôi chỉ biết sơ cứu thôi.
- Có sơ cứu nào khử trùng rồi khâu vết thương lại chứ?
- Sao anh biết tôi là bác sĩ?
- Từ bộ đồ đó. Bộ trang phục của bác sĩ dịch hạch. Dịch bệnh đó đã trừng xảy ra ở đất nước tôi vào khoảng 100 năm trước.
- Còn bây giờ thì có một biến thể của loại dịch bệnh đó. Mà cũng không hẳn. Nó giống với HIV với cúm hơn là dịch hạch.
- Cô cũng bị mắc bệnh đó à?
- Không. Sao anh lại hỏi vậy?
- Trực giác...
- Buồn cười thật. Anh cứ lo cho cô bé của mình đi. Không cần quan tâm đến tôi đâu.
- Mấy người sẽ không làm gì chứ?
- Chúng ta đều là người bị nạn ở đây. Nên việc chém giết lẫn nhau là điều không cần thiết.
  Quốc Cường nghe vậy cũng không nói gì nữa. Tạm thời anh đành tin tưởng hai người họ vì nếu bây giờ ra ngoài thì chẳng khác nào là tự sát. Và ánh mắt kiên định đó phần nào giúp anh bớt đề phòng cô ấy hơn.
   Ánh đèn bão tắt dần, hang động trở về vẻ u tối và yên ắng của nó. Chỉ còn lại tiếng sấm, mưa và tiếng nước nhỏ lách tách trong hang. Cường vẫn ngồi đó, anh vẫn thức canh chừng hai người lạ mặt kia. Nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới, anh cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo nhất có thể. Cuối cùng thì anh cũng ngủ thiết đi từ lúc nào.
  Lúc sau, Dũng Khiết tỉnh giấc tìm nước uống. Cô thắp lại ngọn đèn bão và lấy chai nước hình tròn uống một hơi dài. Cô có lia đèn qua chỗ của Cường, thấy cậu ta đã ngủ say nhưng vẫn ôm chặt Rebecca trong lòng. Dũng Khiết chỉ cười nhẹ một cái:
- <Trông họ giống hai bố con thật>.
  Rồi cô có đá qua chỗ Usagi xem cậu ta thế nào thì đột nhiên cậu ta bật giậy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc, khôn mặt lạnh toát như vừa trải qua một cú sốc nào đó.
- Cậu làm sao vậy? - (Dũng Khiết)
- Kh...không có gì. Tôi vẫn ổn. - (Usagi)
  Ngay lập tức, Dũng Khiết nắm lấy cổ áo Usagi:
- Ý cậu là sao? Có gì thì cứ nói ra, tôi có ăn thịt đâu mà sợ. - (Dũng Khiết)
- Không! Đây là chuyện riêng của tôi. Cô không cần quan tâm đâu. - (Usagi)
- “Túm lấy cổ áo Usagi và nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lạnh”. Giờ cậu muốn sao? Thái độ đó là gì hả?
- ......
- Chậc. Không muốn nói thì thôi. Nhưng mà có gì thì cứ nói ra. Cứ dấu trong lòng vậy hồi bị gì không biết đâu.
- Vậy à!
- Thôi đi ngủ đi. Mai lấy sức còn chạy nữa.
- À...ờ...
  [Hôm sau] Người thức dậy đầu tiên là Rebecca, cô bé ngước nhìn lên Cường, cười một cách dịu dàng rồi thì thầm vào tai:
- Cảm ơn chú đã bảo vệ cháu.
  Rebecca nhìn quanh thì thấy Usagi với Dũng Khiết cũng đang nằm ngủ xoãi dài trên nền đất. Ban đầu, cô bé còn cảm thấy sợ. Khi nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của Usagi, Rebecca lấy gậy phép của mình được để bên cạnh Cường chọc vào người anh ta. Bất chợt, Usagi hoản hốt rồi bật dậy nép vào góc tường. Mồ hôi lạnh toát, khuôn mặt xanh xao như vừa trải qua điều gì đó rất khủng khiếp.
- Anh ơi! Anh có sao không ạ? - Rebecca hỏi
- Anh không sao. - Usagi đáp
- Nhưng mà anh...
- Đã nói là không sao rồi mà!!! - Usagi gắt lên
  Điều đó làm cho Rebecca sợ hãi, cô bé úp mặt vào người Quốc Cường để tìm lấy sự an toàn. Tiếng động lớn làm cho cả hai người kia giật mình thức giấc. Chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, họ chỉ nhìn thấy Rebecca đang úp mặt vào người Quốc Cường và tiếng hét lúc nãy của Usagi thì họ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và đầy sát khí:
- Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Hai người đừng làm quá như vậy chứ. - (Usagi)
- Lúc nãy cậu kia làm gì cháu vậy? - Cường hỏi Rebecca
- Cháu chỉ hỏi anh ấy có bị làm sao không thôi. - Rebecca đáp
- Có thể mà cậu cũng gắt lên. Trẻ con hết sức. - (Dũng Khiết)
  Nghe vậy Usagi đỏ mặt rồi cũng không nói được gì cả.
- Dễ thương ghê ha. - (Dũng Khiết)
- Hi hi. - (Rebecca)
- Mấy người có thôi đi không! - (Usagi)
- “Cười mỉm” <Nhìn họ giống mình hồi trẻ thật>. - (Quốc Cường)
- Có vẻ chúng ta sẽ chia tay ở đây - Dũng Khiết lên tiếng - Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
- Không cần cô phải lo. Tôi biết mình đang làm gì. - Cường đáp
- Chị không đi cùng bọn em ạ? - (Rebecca)
- Không. Mỗi người ở đây đều có con đường riêng nên đâu đi cùng nhau được.
- Nhưng mà càng vô sâu trong thì càng nguy hiểm nên đi cùng nhau sẽ an toàn hơn chứ ạ!
- Thôi nào! Mục tiêu của chị là núi Nanga Parbat. Nó nằm gần đây thôi nên không cần phải đi sâu vào trong rừng.
- Em cũng đang đến đó nè chị! - Rebecca nói với vẻ mặt hớn hở - Hay là chị đi cùng luôn cho vui.
- Cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng...chị không ưa gì tên tiến sĩ kia. Chị sợ là sẽ có án mạng đó. Em cũng mới gặp chị thôi mà. Em tin tưởng người lạ là không tốt đâu.
- Vâng...
- Đi thôi, Usagi.
  Dũng Khiết cùng với Usagi ra khỏi hang, cô còn không quên quay lại khịa Quốc Cường:
- Đừng chết trước tôi đấy! Để tôi chống mắt lên xem anh sẽ có phải là nhà phát minh hay không.
- “Nhếch mép” Cô cũng thay đổi lại thái độ đi. Bệnh nhân ra đi vì đau tim với cao huyết áp sẽ nhiều lắm đó!
- Anh muốn chơi thật à? Để xem ai đứng trên đỉnh xã hội trước nhé!
- Chơi luôn. Ai thua sẽ phải làm osin cho người thắng cả đời.
- Chốt kèo! Đừng có hối hận đấy.
  Quốc Cường với Rebecca lặng lẽ nhìn hai người kia ra ngoài hang động. Ngoài trời, mưa đã tạnh, ánh sáng len lỏi qua các khe lá nhưng khu rừng vẫn giữ vẻ tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ, tiếng thú hoang, tiếng cắn xé liên tục phát ra.
- Chúng ta cũng nên đi thôi. - Cường nói với Rebecca
- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #november