Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trận chiến Marineford trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, khi tiếng hô vang của băng Râu Trắng và các băng hải tặc đồng minh hòa lẫn với âm thanh chói tai của những khẩu pháo và tiếng va chạm của đao, kiếm. Cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm khi Ace, con trai của Vua Hải Tặc, đã được giải thoát. Cậu gượng dậy, đôi mắt vẫn còn mờ đi vì sự mệt mỏi sau khi bị giam cầm, nhìn về phía Luffy, em trai cậu, đang đứng đó, lấm lem máu và mồ hôi, nhưng đôi mắt đầy kiên định và một nụ cười rạng rỡ.

"Ace!" Luffy reo lên, giọng nói đầy xúc động. "Anh Ace...!"

Ace mỉm cười, một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ. Cậu không ngờ rằng, sau bao nhiêu khó khăn, cậu lại có thể được em trai mình cứu sống. "Luffy, cảm ơn em."

Các hải tặc nhanh chóng rút lui, họ đã thành công cứu được người mà họ muốn cứu không có lí do gì để tiếp tục cuộc chiến này.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Akainu với sức mạnh của dung nham xuất hiện nhắm thẳng đòn tấn công vào Luffy. Hắn ta thét lên "Con trai của Dragon, ta sẽ không để ngươi sống sót. Dòng máu của ngươi và cả người anh mang dòng máu ác quỷ đều phải được xóa sổ."

Ace nhận ra ý đồ của Akainu và với bản năng của một người anh trai, cậu lao tới dùng thân mình để bảo vệ Luffy. Một tiếng "Phập" vang lên, cùng với một luồng hơi nóng kinh hoàng. Mọi thứ dường như chậm lại. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng xé toạc qua lồng ngực. Ánh mắt Ace vẫn hướng về Luffy, người đang mở to đôi mắt gương mặt ngập tràn nỗi kinh hoàng và bàng hoàng.

Đôi mắt cậu dần mờ đi những hình ảnh của quá khứ liên tục hiện về. Những ngày tháng lang thang trên con tàu của Bố Già, những cuộc phiêu lưu những trận chiến, và cả những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh Luffy, Sabo và cả người anh bí ẩn cậu dành chọn tình yêu của đời mình.

Cậu nghe thấy giọng nói của Râu Trắng, của Marco, của mọi người. Tất cả như đang xa dần, mờ dần.

Ace yếu ớt mỉm cười trong lòng cậu tràn ngập sự mãn nguyện. Giờ đây, cậu không còn là một tội nhân, một kẻ bị săn đuổi. Cậu là con trai của Bố Già, là người anh em của Luffy và Sabo. Cậu được yêu thương. Điều đó là đủ.

Luffy sững sờ ôm lấy người đang dần mất đi sinh mệnh trước mắt. Cậu không nói được lời nào chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Ace hít một hơi thật sâu đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Luffy nói bằng giọng yếu ớt nhất, "Luffy à, Dadan, khi nào gặp bà ấy, hãy chào bà ấy dùm anh, sắp chết rồi, kí ức về ngày xưa cứ quay lại, anh nhớ bà ấy quá."

Luffy không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa "Không, không phải đâu! Anh Ace, anh sẽ không sao. Em sẽ đưa anh đi chữa trị."

Ace mỉm cười, cái chết dường như không còn đáng sợ. "Thật tiếc là anh không thể nhìn thấy em hoàn thành giấc mơ." Vào thời điểm này, Ace dùng hết sức mình, nói lớn, "Bố già, mọi người và Luffy... Cho đến hôm nay, một tên nên-làm-gì-cũng-không-biết như tôi... Một tên mang dòng máu ác quỷ như tôi... được mọi người yêu quý. Xin cám ơn!"

Một sự im lặng bao trùm khắp chiến trường. Tiếng đao kiếm cũng ngừng lại, tiếng súng pháo cũng đã tắt ngấm. Mọi người oà khóc, không khí trầm lặng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Ace thì thầm "Xin lỗi anh Rho.... em yêu....anh." Xin lỗi vì không dám đối mặt, xin lỗi vì lảng tránh anh.

Lời nói cuối cùng tựa như một làn gió nhẹ, thanh âm chỉ có Luffy đang ôm Ace mới có thể nghe thấy. Luffy nghẹn ngào "Anh Ace, anh... đừng mà...".Cậu bất lực nhìn Ace, nhưng không thể nói nên lời.

Đột nhiên, một giọng nói từ trên cao vang lên "Ace."

Tiếng nói ấy phát ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại có sức mạnh khiến tất cả mọi người trên chiến trường phải ngước lên nhìn.

Một bóng người có mái tóc trắng như tuyết ánh mắt tựa như biển cả lạnh lẽo mà âm trầm, từ trên không trung như một vị thần bước ra từ thiên đường nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác đây là một ác quỷ đang bò ra từ địa ngục. Người nam nhân ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Luffy.

Mái tóc trắng bồng bềnh trong gió, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương không có một chút gợn sóng cảm xúc nào. Nhìn chằm chằm vào cơ thể của Ace, đôi mắt ấy vẫn không chút giao động.

"Anh hai, Ace, anh ấy..." Giọng run rẩy nghẹn ngào, Luffy nhìn anh của mình đau đớn khóc nấc không thốt nên lời.

Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng dành trọn sự dịu dàng ôm lấy cơ thể đã lạnh của Ace vào lòng như đang ôm lấy trân bảo mà hắn đã từng có.

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Ace.

Một sự đau đớn khó tả như một cơn bão dữ dội, một trận sóng thần kinh hoàng đang giằng xé nội tâm của người đàn ông ấy nhưng đôi mắt anh ta vẫn lạnh lùng, vô cảm.

Anh ta cẩn thận ôm lấy cơ thể của Ace, rồi quay lại đôi mắt hiện lên âm trầm lướt qua từng người một , dừng ánh mắt tới người ông của mình.

"Ông đã từng hứa với con... sẽ bảo vệ em ấy." Giọng nói của Rho nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức nặng, như một bản án tử hình "Nhưng giờ thì... Ace chết rồi."

Garp cúi đầu, ông không còn là vị anh hùng hải quân, mà chỉ là một người ông đang gánh trên vai nỗi đau bất lực dằn xé đứng giữa trách nhiệm và gia đình. "Ta xin lỗi..."

Rho không đáp.

Luffy không thể nói được lời nào chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều tan vỡ như một cơn ác mộng mà cậu không thể nào thoát ra.

Rho ôm chặt lấy Ace, rồi quay lưng bước đi. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh từ trên cao thổi xuống, cuốn theo những đám mây đen tạo thành một cơn bão giữa trận chiến Marineford.

Một tiếng nói vang lên "Ace mất rồi, vậy thì..... chết hết đi." Giọng nói của Rho trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Người con trai mà hắn dành hết sự dịu dàng, người mà hắn từng tìm kiếm suốt cuộc đời, người đã luôn cho rằng bản thân mình không xứng đáng được yêu thương. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy thằng nhóc đó lại mỉm cười mãn nguyện từ dã cõi đời đáng chết này.

"Ace..." Tiếng nói của Rho tan vào gió cùng với những giọt mưa đang bao phủ lên cả chiến trường, như một lời than khóc đầy đau đớn. Nỗi đau của hắn không có nước mắt nhưng trời đất đang khóc than cho hắn. Mưa trút xuống xối xả, cuốn đi máu, nước mắt và cả sự sống. Sấm chớp không ngừng giáng xuống, không phân biệt hải tặc hay hải quân.

Cơn bão ấy giống như nói lên tiếng lòng của Rho. Sự đau đớn, nỗi tuyệt vọng, sự giận dữ của hắn đã tạo nên một cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì đã cướp đi Ace khỏi hắn. Hắn sẽ hủy diệt tất cả, để tất cả cùng chìm trong nỗi đau và sự mất mát.

________

Thiệt ra mình viết là để thoả mãn đam mê (tại ocxAce siu khó tìm) tính ra mình chỉ tìm được tầm 3 truyện hoàn thoi đa phần là truyện dịch thô bản Trung, kết thì không OE thì cũng cụt lủn. (Muốn đọc thì cmt rảnh mình sẽ edit)

Rào trước là mình viết không hay :333
Mình siêu văn vẻ ở mấy chỗ không cần, còn cần thì là câu chuyện khác rồi, à mình hơi cứng nhắc nữa.
Yên tâm tui là mẹ ruột
Tui là mẹ ruột
Tui là mẹ ruột
Hãy tin tưởng ở tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com