Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bão gào thét trên Đại Hải Trình. Sấm chớp xé toạc màn đêm đen đặc, những con sóng khổng lồ như những ngọn núi lao vào nhau nuốt chửng mọi thứ. Giữa sự hỗn loạn của tự nhiên, một cậu bé chừng bốn, năm tuổi chìm nổi bập bềnh. Điều kì lạ là biển cả dường như không muốn nuốt chửng cậu.

Mỗi khi một con sóng hung hãn chuẩn bị ập tới, một dòng xoáy nhẹ nhàng lại đưa cậu tránh đi như thể có một bàn tay vô hình đang nâng niu. Mái tóc trắng và đôi mắt to tròn, phản chiếu ánh sáng từ những tia chớp chói lòa nhưng không hề có một chút sợ hãi.

Trên một chiến hạm Hải quân đang vật lộn với cơn bão, một người lính canh gác đã phát hiện ra cậu. Anh ta dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hình ảnh cậu bé vẫn lấp lửng giữa những con sóng.

"Có người rơi xuống biển!" Tiếng hô hoảng hốt của anh ta bị gió cuốn đi nhưng những đồng đội đã kịp thời nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, ba người lính gan dạ bất chấp hiểm nguy lao ra giữa cơn bão. Sau vài phút vật lộn, họ đã đưa được cậu bé lên tàu.

Cậu bé được bọc trong một chiếc chăn ấm, đôi mắt vẫn mở to nhưng trống rỗng. Cậu chỉ nhớ mình tên Rho, không nhớ cha mẹ, không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước khi được vớt lên. Các bác sĩ Hải quân kiểm tra, xác định cậu hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có điều ký ức của cậu dường như đã bị cơn bão cuốn đi mất.

Vài ngày sau, chiến hạm cập cảng. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với mái tóc trắng và nụ cười sảng khoái bước xuống. Đó là Phó Đô Đốc Garp, Anh hùng Hải quân, người đã được cấp trên gọi đến để giải quyết trường hợp đặc biệt này.

Sau khi nghe báo cáo, Garp nhìn chằm chằm vào cậu bé, nụ cười trên môi ông tắt hẳn. Ông cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt ở đứa trẻ này, một sự bình tĩnh đến lạ lùng, thứ đáng ra không nên có ở một đứa trẻ ở độ tuổi này. Ông đưa tay xoa đầu cậu bé. "Tên nhóc này... trông khá đấy." ông lầm bầm.

Garp quyết định nhận nuôi cậu bé. Ông đặt tên cho cậu là Monkey D. Rho. Garp đưa Rho tới núi Colubo ở East Blue, nơi ông đã gửi gắm một đứa cháu của mình.

Căn nhà nhỏ trên núi hiện ra trước mắt Rho. Một người phụ nữ to lớn với mái tóc xoăn vẻ mặt cau có đứng trước cửa. Đó là Dadan thủ lĩnh của một băng sơn tặc Garp tin tưởng.

Garp cười khà khà, chỉ vào Rho. "Ta mang bất ngờ đến cho bà nè. Một đứa cháu tới cho bà đỡ buồn. Giống như Ace, nó cần được chăm sóc."

"Garp! Lão già đáng ghét này, sao lại vác mặt tới đây nữa. Tôi đã bảo là không nuôi thêm nữa." Dadan gào lên, tay chống nạnh.

Dadan trợn tròn mắt. "Tôi đã đủ rắc rối với nhóc con kia rồi. Tôi không muốn chăm sóc một đứa nhóc lạ hoắc nữa."

Garp không nói nhiều chỉ nhe răng cười một nụ cười tươi. "Ồ, vậy thì ta có nên báo cáo cấp trên băng sơn tặc các ngươi ở đây không nhỉ... ờm..."

Magra một trong những tên sơn tặc đứng cạnh Dadan, lập tức thì thầm vào tai bà. "Bà chủ, bình tĩnh đi. Dù sao chúng ta cũng không có sự lựa chọn. Thà nuôi một đứa nhóc còn hơn phải ngồi tù mọt gông."

Dadan bực bội nhưng cuối cùng cũng vẫn chấp nhận, ai kêu bà bị lão già này nắm thóp. Bà lườm Garp, rồi nhìn sang Rho với vẻ mặt nhăn nhó.

Đúng lúc đó, Dogra, một tên sơn tặc khác, bế một đứa bé bước ra. Garp lập tức quên đi cuộc cãi vã, ông cười trêu đùa làm mặt quỷ với cậu nhóc trước mặt: "Bé Ace. Ông Garp tới rồi nè è è..."

Đứa bé với mái tóc đen, cười khúc khích, đưa tay ra. "Ông Garp, con nhớ ông quá..."

Rho đứng đó, im lặng nhìn. Cậu nhìn Ace, cậu bé với mái tóc đen và nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt Rho vẫn trống rỗng nhưng lại có sự dịu dàng ẩn sâu nơi đáy mắt. Cậu đánh giá căn nhà gỗ xung quanh: một nơi đơn giản, lộn xộn, nhưng có vẻ ấm cúng.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy gấu áo của cậu. Đó là Ace cậu bé hai tuổi nhìn lên Rho, đôi mắt lấp lánh và nở một nụ cười tươi tắn. "Anh, anh ơi!" Ace líu lo tay vẫn cố bám vào người cậu.

Chỉ một tiếng nói đơn giản, chỉ một cái nắm tay nhỏ nhưng ngay tại thời điểm đó, một ánh sáng từ từ thắp lên bên trong lòng đại dương. Không phải ánh sáng từ mặt trời mà là một thứ ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như hàng triệu vì sao. Cứ như vũ trụ âm u rộng lớn, một thanh âm ngân vang làm xoá tan đi vẻ âm u mù mịt.

Rho giờ đây đã là một thành viên của gia đình sơn tặc, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Ace đang nắm chặt gấu áo mình. Cậu khẽ mỉm cười.

Một điều gì đó đã được đánh thức. Một cái gì đó đã được hàn gắn. Ký ức vẫn chưa trở lại, nhưng một hạt giống đã được gieo vào trong tâm hồn cậu. Hạt giống của sự sống, của sự kết nối. Hạt giống đó mang theo một bí mật khổng lồ từ vũ trụ xa xôi, sẽ lớn lên cùng với tình yêu thương của Garp, sự cọc cằn nhưng ấm áp của Dadan, và nụ cười trong sáng của Ace.

Đây không phải là một câu chuyện về việc tìm lại ký ức, mà là một câu chuyện về việc xây dựng một tương lai. Câu chuyện của Rho về cách cậu tìm thấy một gia đình, và một người cậu dành tất cả tình yêu hiến dâng tất cả những gì mình có được cho người đó.
________

Lịch ra chap chắc là thứ 2-3  ( Lí do thì tui thích zị, hông chịu thì thoi, nhắm mắt kệ lun), lễ vui vui thì tui tặng 1-2 chương (mà đa phần là tui không zui :))))
Cũng đừng hối tui, tại tui chắc cũng sắp trọc vì deadline rồi, ít nhất tui còn đăng đúng hạn ( maybe hen :333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com