Chương 4
Thời gian trôi qua, bé Ace ngày nào đã lên sáu tuổi. Cậu bé đã không còn là một "cái đuôi" nhỏ xíu nữa, mà đã trở thành một nhóc con hiếu động, nghịch ngợm được Rho bao bọc mà lớn lên. Rho cũng đã lớn dáng người cao hơn và sự tĩnh lặng của cậu càng trở nên rõ rệt. Cậu vẫn giống như trước ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào Ace như một người bảo vệ thầm lặng. Dadan và cả nhóm sơn tặc cũng đã quen với điều đó. Họ biết rằng dù không có mối quan hệ máu mủ nhưng tình cảm giữa Rho và Ace còn sâu sắc hơn cả ruột thịt.
Một ngày nọ, Dogra và Magra dẫn Ace xuống thị trấn để mua sắm vài thứ. Cậu nhóc sáu tuổi tò mò với mọi thứ xung quanh. Trong khi hai tên sơn tặc bận rộn lựa đồ, Ace lại bị thu hút bởi một nhóm trẻ con đang chơi đùa ở quảng trường. Mắt cậu sáng lên, lập tức chạy tới muốn làm quen.
"Xin chào, Tớ là Ace. Tớ sống trên núi Colubo cùng với dì Dadan và anh Rho!" Ace hồ hởi giới thiệu.
Những đứa trẻ ban đầu tỏ ra vui vẻ, hào hứng. Nhưng khi Ace nhắc đến Dadan và nơi cậu sống, thái độ của chúng bỗng nhiên thay đổi. Một vài đứa thì thầm vào tai nhau ánh mắt chúng nhìn Ace bắt đầu có sự khác lạ. Mấy đứa lớn hơn dường như nghe được gì đó từ người lớn, bỗng nhiên chỉ vào Ace, giọng nói non nớt nhưng đầy ác ý: "Này, ngươi là con của tên ác quỷ Roger phải không?"
Cả nhóm trẻ im lặng một lúc, rồi tiếng ồn ào lại bùng nổ. Một đứa khác nói: "Ba tớ bảo con của Quỷ không đáng được sống, cậu là con của Roger, vậy cậu là con của Quỷ."
Những lời nói ngây thơ nhưng lại sắc như dao cứa vào tim Ace. Cậu lùi lại, ngơ ngác bàng hoàng. "Không, không phải... Bố tớ... ông ấy không phải...". Cậu bé cố biện minh, lời nói của cậu bị át đi bởi những tiếng thì thầm, những tiếng xì xào những ánh mắt xa lánh. Ace cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình.
Khi Dogra và Magra phát hiện, thì thằng nhóc đi theo họ cũng đã biến mất không dấu vết.
"Tiêu rồi Dadan sẽ giết chúng ta, lão Garp mà biết thì tao với mày no đòn." Magra ôm đầu muốn khóc ngay tại chỗ.
" Hai người đó thì mày còn toàn mạng, thằng ranh Rho mà biết thì có khi mày không có chỗ để chôn đâu, nhanh đi tìm nó đi." Nhưng cuối cùng họ vẫn bị ăn đập vì làm mất Ace và thông báo trễ.
Ace quay người bỏ chạy, cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi chân mỏi nhừ và hơi thở dồn dập. Nước mắt lăn dài trên má nhòe đi mọi thứ trước mắt. Cậu chạy trốn khỏi những lời nói ác độc kia, chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi. Khi chợt nhận ra cậu đã đến một bãi đất hoang vắng, nơi có vài con tàu cướp biển thường xuyên cập bến. Nơi đây vắng vẻ chẳng có một bóng người.
Ace ngồi thụp xuống một góc khuất, ôm gối khóc nức nở. Nỗi tủi thân vì bị hắt hủi, nỗi lo lắng vì đã đi lạc. Ace sợ hãi không biết phải làm gì. Trong đầu cậu cứ lập đi lập lại câu hỏi đáng lẽ mình không nên có mặt trên đời đúng không?
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng nói vọng lại. Cậu bé dè dặt ngẩng đầu lên nhìn thấy một nhóm cướp biển đang đi tới. Chúng ăn mặc xộc xệch miệng cười cợt và nói những lời tục tĩu. Ace cố nén tiếng khóc. Bỗng một tên cướp biển phát hiện ra cậu.
"Xem chúng ta có gì đây, tàu chúng ta đang thiếu một tên sai vặt, tiện thiệt nha" Một tên cướp biển nói với giọng đầy hưng phấn.
Ace hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm: " Dì Dadan và anh Rho sẽ không tha cho các ngươi nếu dám đụng tới tôi đâu."
Lời nói của Ace như một ngòi nổ. Tên cướp biển kia nghe thấy tên Dadan, khuôn mặt hắn bỗng trở nên ngờ vực. "Cái bà già sơn tặc ấy à, xem nào."
Nói rồi hắn nhìn Ace một cách chăm chú: " Nói vậy thì chắc mày là thằng nhóc con Vua Hải Tặc mà tên sơn tặc già kia nói rồi" Hắn ta nói, rồi hắn ta và đồng bọn phá lên cười lớn.
"Ha ha! Đúng rồi! Thằng nhóc này là con của Roger. Tao nghe nói Hải quân treo thưởng lớn cho ai bắt được nó đấy. Chúng ta giàu to rồi!" Một tên khác reo lên, ánh mắt đầy tham lam.
"Không, tôi không phải..." Nhưng những lời nói của Ace không có sức nặng.
"Không phải sao? Mày không đáng sống trên đời này đâu, thằng con của ác quỷ. Cảm thấy may mắn đi vì mạng của mày sẽ giúp bọn tao kiếm được một số tiền từ cuộc đời vô dụng của mày đấy." Tên cướp biển nói, rồi chúng bắt đầu xúm lại, định lôi Ace lên thuyền.
Đôi mắt Ace ngập tràn nước mắt. Cậu bé hoảng sợ tột độ, tuyệt vọng gào lên trong tâm trí: "Anh ơi, cứu em!"
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trầm tĩnh nhưng đầy uy lực.
"Ace à, em không nên chạy lung tung đâu, không ngoan chút nào."
Ace ngẩng đầu lên nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cậu nhìn thấy Rho đang bước tới ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
"Anh ơi!" Ace vui mừng reo lên, lao tới ôm chặt lấy Rho.
Rho nhẹ nhàng ôm lấy Ace vào lòng dỗ dành cậu bé: "Không sao rồi. Anh ở đây rồi."
Những tên cướp biển nhìn nhau sự tham lam trên mặt chúng dần biến thành sự sợ hãi. Chúng cảm nhận được một luồng khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ người Rho. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy bãi đất trống.
Rho nhìn những tên cướp biển bằng ánh mắt trống rỗng nhưng đầy sát khí. Ánh mắt đó dường như xuyên thấu vào linh hồn của chúng.
"Các ngươi đã... chạm vào em ấy." Giọng nói của Rho nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại vang vọng trong tai của những tên cướp biển. "Và làm em ấy khóc."
Rho đưa bàn tay lên một động tác đơn giản đến lạ lùng. Nhưng ngay lập tức, một thứ năng lượng vô hình chỉ có Rho mới có thể nhìn thấy từ bàn tay cậu tỏa ra, len lỏi vào cơ thể của những tên cướp biển.
Để tránh làm cho đứa nhóc đang rưng rưng khóc trong lòng hoảng sợ. Không có tiếng la hét. Không có một giọt máu nào đổ ra.
Những tên cướp biển đột ngột ngã xuống như những con rối bị cắt dây. Ánh mắt chúng vẫn còn đầy sự sợ hãi không một lời trăn trối. Chúng đã bị Rho dùng năng lực điều khiển nước làm cho máu đông cứng lại, một cái chết im lặn không ảnh hưởng đến người khác.
Vào buổi chiều hôm đó, khi Dadan và nhóm sơn tặc đang lo lắng đi tìm Ace, họ đã nhìn thấy Rho đang cõng Ace trên lưng, từ từ trở về nhà. Ánh mắt Rho vẫn lạnh như băng nhưng khi thấy Dadan, cậu khẽ cúi đầu.
Ace kể lại mọi chuyện về những đứa trẻ hắt hủi cậu, về những lời nói cay nghiệt, và về việc Rho đã xuất hiện kịp thời như một vị cứu tinh. Ace vẫn ngây thơ không biết rằng những tên cướp biển kia đã không còn trên cõi đời này nữa. Cậu bé chỉ nhớ rằng sau khi Rho xuất hiện chúng đã sợ hãi bỏ chạy.
Những sự việc này chỉ có những người trong băng sơn tặc của Dadan và Garp chứng kiến sau nhiều lần tiếp xúc. Cậu mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, một năng lực khủng khiếp, và một tình yêu thương vô điều kiện dành cho Ace.
Kể từ ngày hôm đó, Dadan và băng sơn tặc không bao giờ coi thường Rho nữa. Dadan cũng thề sẽ bảo vệ cả hai đứa trẻ này, bảo vệ chúng khỏi những lời nói độc ác của thế giới bên ngoài.
Khi Ace và Rho ngủ thiếp đi, Dadan nhìn chúng bằng ánh mắt đầy phức tạp. Bà biết Ace vô tội nhưng lại phải chịu lời dèm pha vì thế hệ trước và Rho cũng có một quá khứ bí ẩn. Nhưng với bà, chúng chỉ là những đứa trẻ cần được yêu thương. Bà chỉ mong chúng sẽ lớn lên bình yên, không bị thế giới bên ngoài làm tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com