Chap 3: Thử thách đầu tiên
Bướm Viện về đêm yên tĩnh đến lạ. Sau khi được trị thương, An được sắp xếp ở một gian phòng nhỏ, giường trải chiếu sạch sẽ, cửa sổ mở ra vườn hoa tử đằng thoang thoảng hương.
Nhưng cô không thể ngủ. Tất cả mọi thứ – từ cảnh vật, con người, cho đến Shinobu – đều quá chân thật, vượt xa trí tưởng tượng. Đây không còn là trang truyện cô đọc nữa, mà là thế giới nơi chỉ một sơ suất cũng phải trả giá bằng mạng sống.
---
Sáng hôm sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang ngoài cửa. Shinobu xuất hiện, khoác bộ haori hoa bươm bướm, đôi mắt cong cong như mỉm cười:
“Còn sống dậy được, tốt rồi. Vậy thì… hôm nay chúng ta bắt đầu.”
“Bắt đầu… cái gì?” – An còn chưa kịp hiểu.
“Huấn luyện. Cô không thể cứ vô dụng và mong người khác bảo vệ mãi được. Ít nhất hãy cho tôi lý do để giữ cô lại trong Sát Quỷ Đội.” – Shinobu nheo mắt, giọng ngọt ngào nhưng ẩn ý sắc bén.
...
Sân tập của Bướm Viện rộng rãi, trải thảm cỏ xanh. Một vài nữ y tá và học viên khác lén nhìn ra, hiếu kỳ khi thấy Shinobu đích thân “huấn luyện” một tân binh lạ mặt.
Shinobu rút kiếm, nhưng chỉ đứng yên:
“Hãy thử tấn công tôi. Dù chỉ một nhát.”
“Cái gì? Tôi… tôi không thể!” – An hoảng hốt.
“Không thử thì không biết. Đừng lo, nếu chém trúng tôi, tôi sẽ khen cô.” – Shinobu cười, thoáng chút trêu chọc.
Tim An đập thình thịch. Nắm chặt chuôi kiếm, cô lấy hết can đảm lao tới. Đường kiếm vung xuống vụng về, gió xé ngang tai—
Trong chớp mắt, Shinobu đã biến mất trước mắt, rồi xuất hiện ngay sau lưng. Thanh kiếm mảnh khảnh khẽ gõ vào vai An, lạnh buốt:
“Quá chậm. Nếu là quỷ, cô đã chết rồi.”
An thở hổn hển, mồ hôi túa ra, nhưng không bỏ cuộc. Lần hai, lần ba… cô đều thất bại. Thế nhưng, ánh mắt Shinobu lại dần thay đổi. Không còn chỉ là hoài nghi, mà xen lẫn một chút hứng thú.
Cuối cùng, khi An gần như ngã gục, Shinobu thu kiếm lại, bước tới đỡ lấy vai cô:
“Đủ rồi. Tôi không mong chờ cô mạnh ngay. Nhưng sự lì lợm của cô… khá giống một người tôi từng biết.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Shinobu thoáng buồn, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười dịu dàng thường thấy.
An ngẩng lên, vừa mệt vừa rối bời. Cô không hiểu hết ý tứ kia, chỉ biết rằng – lần đầu tiên – trái tim Shinobu dường như mở ra một khe hở rất nhỏ… dành cho cô.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com