Chap 6: Máu và Cánh Bướm
Trời về đêm, Bướm Viện sáng nhạt dưới ánh trăng. An ngồi ngoài hiên, vuốt thanh Nichirin kiếm của mình. Từ lúc gặp Rengoku, lòng cô cứ nặng trĩu. Lời ông nói – “không giống người thường” – như một nhát dao gõ vào sự thật cô cố che giấu.
Đang chìm trong suy nghĩ, giọng Shinobu vang lên sau lưng:
“Cô giấu tôi điều gì, đúng không?”
An giật bắn, quay lại bắt gặp ánh mắt tím lặng lẽ nhưng sắc như lưỡi dao. Khác với nụ cười dịu dàng thường ngày, Shinobu lúc này nghiêm túc đến đáng sợ.
“Tôi… tôi không thể nói.” – An lắp bắp, tim đập loạn.
Shinobu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, giọng thì thầm:
“Không thể, hay không dám? … Tôi không ghét những bí mật. Nhưng trong thế giới này, chỉ cần một khe hở, quỷ sẽ lợi dụng mà giết chết chúng ta.”
An muốn đáp, nhưng chưa kịp – ầm! – một tiếng nổ dữ dội vang lên từ cổng ngoài. Tiếng la hét của các y tá vang vọng khắp Bướm Viện.
Shinobu lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh:
“Quỷ sao… ngay trong lãnh địa này ư?”
---
Khung cảnh hỗn loạn. Một con quỷ hạng cao, toàn thân phủ vảy cứng như thép, đã phá rào xông vào. Lũ bướm bay tán loạn, mùi máu tanh lan khắp không khí.
“Trùng Trụ-sama! Chúng tôi không cầm cự nổi!” – một đội viên bị hất văng, máu loang đỏ đất.
Shinobu rút kiếm, giọng bình thản nhưng ánh mắt sáng rực:
“Đưa người bị thương lùi lại. Nó là của tôi.”
An đứng chết lặng, nhưng khi thấy Shinobu lao thẳng vào quỷ, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy. Dù sợ hãi, cô vẫn lao theo, nắm chặt thanh kiếm.
Trận chiến diễn ra dữ dội. Shinobu di chuyển nhanh như gió, lưỡi kiếm nhỏ nhắn đâm xuyên qua khe giáp quỷ, chất độc bướm tím bốc khói ăn mòn cơ thể nó. Nhưng con quỷ gầm rú, vung tay đánh mạnh, khiến Shinobu bị ép lùi về sau.
Khoảnh khắc ấy, bản năng nào đó trong An trỗi dậy. Cô hét lên, lao vào, kiếm chém theo một quỹ đạo không hề tập luyện trước. Nhát kiếm yếu ớt nhưng kỳ lạ thay lại mở đúng một khe hở, khiến Shinobu nhìn thoáng qua cũng ngạc nhiên.
“Cô… vừa cộng hưởng với bước di chuyển của tôi?” – Shinobu nhận ra.
Không kịp suy nghĩ thêm, hai người đồng bộ lao lên. Mỗi lần An vung kiếm, Shinobu đều như được tiếp thêm tốc độ. Song đấu nhịp nhàng, họ ép con quỷ vào góc, rồi Shinobu kết liễu bằng một mũi đâm độc chuẩn xác vào tim nó.
Con quỷ gào thét, hoá thành tro bụi.
---
Trong khoảnh khắc yên lặng, Shinobu quay sang nhìn An. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt tím ánh lên sự tò mò và… một tia ấm áp hiếm hoi.
“Rõ ràng… cô có thứ sức mạnh đặc biệt. Giờ thì tôi càng muốn biết, rốt cuộc cô là ai.”
An nắm chặt chuôi kiếm, trái tim run rẩy. Cô không biết nên nói gì, chỉ cảm nhận rõ – mối liên kết giữa mình và Shinobu vừa được gắn chặt thêm bằng máu, bằng chiến đấu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com